Chap 2
Và để cảm ơn anh, sáng hôm sau, tôi quyết định tự tay mình làm bánh mang sang cho anh. Tôi đã dậy và làm từ sớm. Làm xong thì liền bắt taxi đến chung cư nhà anh. Đến nơi tôi nhấn chuông nhưng cửa đã đóng nên đành để giỏ bánh trước cửa nhà kèm theo một tờ giấy note: "cảm ơn vì anh đã giúp đỡ".
Sau đó tôi lui bước ra về. Về nhà thì tôi phải chuẩn bị mọi thứ để sáng mai trường sẽ cho đi thực tập ở các công ty giải trí. Tôi đã học đại học năm tư rồi nên chuyện phải đi thực tập là lẽ đương nhiên. Tôi học truyền thông báo chí và làm biên tập viên. Đó vẫn là công việc mơ ước của tôi bao nhiêu năm qua. Tôi háo hức đến sáng mai lắm!
Sáng hôm sau tôi được đặt chân đến một công ty giải trí cũng khá lớn - Công ty JM Ent. Đang được các anh chị ở công ty hướng dẫn công việc cho mình thì tôi nghe những tiếng xì xầm xung quanh bảo rằng CEO đang đến. Trước đó tôi cũng đã nghe qua rằng CEO của công ty là người thanh niên rất trẻ lại rất là đẹp trai. Lập nghiệp và trở thành CEO ở độ tuổi chỉ mới 24. Nghe qua tôi cực kỳ ngưỡng mộ vị CEO trẻ tuổi tài cao này.
Tiếng mọi người xì xầm ngày càng lớn. Đặc biệt là những cô nữ. Tôi đang tập trung vào những sự chỉ dẫn của các anh chị nên cũng không quan tâm lắm. Bỗng có tiếng nói vang lên
. Chào mọi người. Mọi người vẫn đang thực hành tốt chứ
Tiếng của anh quản lý đi theo tiếp lời
. Xin giới thiệu với mọi người. Đây là tổng giám đốc Park Jimin. Người sáng lập JM Ent
Mọi người đều cười tươi cúi chào. Một vài người nói với nhau. Người thì: "tổng giám đốc đẹp trai thật!!". Người thì: "Anh ấy còn trẻ thật!!" .....
Tôi cũng quay đầu lại. Và....tôi chạm phải ánh mắt thân quen. Quả thật là người quen. Tôi không nhìn nhầm. Là bóng dáng của cậu con trai dưới ánh đèn tối hôm đó. Tôi đơ người ra trong vài giây. Thật không ngờ anh ấy lại là giám đốc của cả cái công ty rộng lớn thế này.
Trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào đành cúi người hồi lâu. Mọi người đều rối rít: " Dạ vẫn tốt ạ!"
Anh ấy lại nói: " thế mọi người cố gắng nhé! Rất mong chúng ta sẽ được làm việc với nhau trong thời gian tới"
Nói xong anh ấy quay người bỏ đi. Biết người đó đã đi khỏi tôi mới đứng dậy. Vừa thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tôi xin vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì có một cánh tay nào đó kéo mình lại. Người tôi dựa vào tường. Đôi mắt mở to nhìn người đối diện. Mặt nóng bừng. Lắp ba lắp bắp mở lời: " d.....ạ...chào....giám đốc !"
__________________________
#MT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro