Chương 5
Buổi tối trong bệnh viện cũng không quá đông đúc, tiếng bước chân, tiếng khóc càng làm cho lòng người cảm thấy lo sợ. Trí Viễn vội vàng chạy vào viện gặp bầu không khí này càng làm cho anh cảm thấy lo lắng, bất an. Bảo Tuyền thấy Trí Viễn đến liền đỏ hoe nắm lấy tay anh:
-Anh, chị Hạ Linh ở bên trong....
Lúc chạy đến đây Trí Viễn không biết ai là người bị thương bây giờ nghe tên Hạ Linh đột nhiên anh có cảm giác là cô gái mà lần trước anh gặp. Lúc này bác sĩ bước ra, Bảo Tuyền liền chạy lên lo lắng hỏi trước thì bác sĩ trấn an đáp:
-Bệnh nhân bị thương ở vùng vai do va đập vào vật nhọn, đã khử trùng vết thương và khâu lại rồi. Chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ ổn thôi, tránh tiếp xúc với nước
Nghe bác sĩ căn dặn xong Bảo Tuyền liền kéo Trí Viễn đi vào phòng, thấy Hạ Linh gương mặt trắng bệch nhắm mắt nằm trên giường bệnh anh gần như lạc vào mộng cảnh. Cô gái nhỏ với chiếc váy trắng cả người đầy máu nằm im trên đất không nhúc nhích, cả hình ảnh Hạ Linh nằm trên giường bệnh khiến cho cả hai hình ảnh lồng vào nhau làm Trí Viễn choáng ngợp....
-Anh, anh hai
Nghe tiếng gọi Trí Viễn bừng tỉnh nhìn về phía Bảo Tuyền:
-Làm sao vậy?
-Em thấy anh không nói gì, mặt mày trắng bệch nên em muốn hỏi một chút
Trí Viễn lắc đầu bảy tỏ không sao, lúc này Thiên An mới nói:
-Hai người là anh em hả? Ôi trời, hôm trước thấy hai người trong siêu thị còn tưởng là người yêu cơ đấy
Trí Viễn không đáp lại chỉ nhìn người nằm trên giường bệnh mãi một lúc sau lên tiếng:
-Tại sao cô ấy lại bị tai nạn?
Thiên An với Bảo Tuyền nghe xong bèn thở dài cuối cùng thay nhau kể lại. Lúc ở trước quán ăn có bé gái chạy ra đường Hạ Linh liền lao ra kéo cô bé vào người, kết quả cô bé thì không bị sao bản thân thì bị một miếng sắt cắt trúng. Đã vậy còn đứng lên dặn dò cô bé cẩn thận, giấu nhẹm việc bị thương đến khi cô bé đi xa bởi vì đau đớn mà ngã xuống.
Trí Viễn nghe xong nhăn mày nói:
-Thì ra là làm anh hùng
-Tôi chính là muốn làm anh hùng, anh có ý kiến với tôi sao?
Nghe giọng nói của người đang nằm trên giường benhejj, Trí Viễn khẽ nắm tay lại nói:
-Cho dù muốn làm anh hùng thì cũng đừng đem mạng của mình ra đùa giỡn, đó gọi là ngu ngốc
Hạ Linh tức giận trừng mắt lớn tiếng đáp lời:
-Mạng của tôi cần anh lo chắc. Tôi không tiếc anh tiếc cái gì
-Cô...
Bảo Tuyền vội kéo tay Trí Viễn lại sau đó nói:
-Chị Hạ Linh tỉnh rồi thì may quá. Chị nghỉ ngơi đi, mai em lại thăm chị ạ
Sau đó liền chào Thiên An rồi vội kéo ông anh trai đang nổi điên của mình ra ngoài. Thiên An đến tận lúc thấy Bảo Tuyền lôi Trí Viễn ra ngoài mới kịp định thần lại nhìn Hạ Linh nói:
-Cậu mới tỉnh dậy mà có sức cãi nhau với anh ta sao? Mà hơn nữa anh ta nới đúng mà, giúp người nhưng vẫn phải bảo vệ bản thân chứ
Hạ Linh nằm trên giường chỉ nhỏ giọng đáp:
-Tớ biết chỉ là nghe cách anh ta nói chuyện tớ lại muốn chọc điên anh ta.
Thiên An nghe xong liền lắc đầu sau đó liền ra khỏi phòng lấy nước nóng cho Hạ Linh uống.
Ở bãi giữ xe, Trí Viễn tức giận đùng đùng khởi động xe. Bảo Tuyền ngồi bên cạnh bèn lên tiếng:
-Anh hai lần đầu tiên em thấy anh vì một cô gái mà nổi giận vậy luôn á. Anh để ý chị ấy hả?
Trí Viễn khựng lại đôi chút sau đó nói:
-Thích cô ta? Có người điên mới thích cô ta, cái người xem mạng như rác ai dám thích cô ta. Hừ
Bảo Tuyền quyết định im lặng, trong lòng không ngừng than thở ông anh bên cạnh là người lạ bản thân không quen biết.
Hôm sau Bảo Tuyền liền đến bệnh viện thăm Hạ Linh, vừa thấy Bảo Tuyền thì Thiên An vội lôi kéo cả hai ra ngoài ngồi nói chuyện. Thiên An vội nói:
-Hôm qua em sao rồi. Chị thấy anh em tức lắm luôn á
Bảo Tuyền liền đáp:
-Không sao hết. Chỉ là anh ấy bị chị Linh làm tức giận hơi bị lớn, tối qua về nhà liền vô phòng giải quyết công việc đến khuya hôm nay nhân viên của anh ấy nhất định phải tăng ca rồi.
-Chị ở bên này cũng quá trời ơi luôn. Hôm qua chị hỏi thì em biết cái Linh đáp thế nào không? Nó bảo là thấy anh trai em nói vậy liền muốn chọc điên anh trai em. U là trời, cuộc sống dễ dàng quá hay gì mà tạo độ khó cho nhau vậy không biết nữa
Cả hai nhìn nhau sau đó thở dài một hơi, lại cam chịu trở lại phòng bệnh chăm sóc cho cô. Hạ Linh thấy mặt hai người dài thườn thượt bèn quan tâm hỏi:
-Hai người làm sao vậy? Có chuyện gì hả?
Thiên An nhìn cô một cái rồi nói:
-Cậu không chọc tức anh trai của Bảo Tuyền là đã giúp mọi người lắm rồi. Cuộc sống đang êm đẹp cậu tạo khó khăn làm gì hả?
Hạ Linh nhìn sách sau đó lên tiếng:
-Cuộc sống đang chán chọc điên anh ta chính là tạo niềm vui cho chính bản thân mình rồi.
Bảo Tuyền ngồi ở một bên đột nhiên cảm thấy cuộc sống tiếp theo của anh trai mình sao đầy giông bão, mưa to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro