Chương 2
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ nặng nề, Hạ Linh mơ hồ một lúc mới có thể tỉnh táo nhìn đồng hồ cô thầm may mắn vì hôm nay không phải đi học. Bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong Hạ Linh mới thật sự tỉnh táo khỏi con buồn ngủ, cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn cũng như gmail để chắc chắn bản thân không bỏ lỡ thông tin gì. Sau đó Hạ Linh liền vào nhà bếp làm bữa sáng đơn giản, lúc này tiếng điện thoại vang lên cô liền tiện tay ấn nghe
-Alo, Hạ Linh có việc làm cho cậu đây
Hạ Linh nuốt vội xuống đáp lời:
-Việc gì?
Thiên An hí hửng đáp:
-Có một đàn anh đã ra trường liên hệ nhờ mình giúp tổ chức buổi giao lưu nhỏ ấy
Cô nhíu mày sau đó nói:
-Giao lưu thì liên quan gì đến chúng ta, không thuộc sở trường nhận làm nếu không tốt thì cũng không ổn đâu
-Không phải. Mà là giám đốc của đàn anh muốn cho nhân viên đến giao lưu với viện dưỡng lão ấy. Kiểu giống tụi mình đi thực tế á, lần này bên đàn anh muốn nhờ chúng ta liên hệ bên viện dưỡng lão làm cầu nối, tớ nhớ cậu có quen biết nên mới gọi cho cậu. Tiền lương cũng ngon lành lắm đó hehe.
Hạ Linh ăn miếng cuối cùng sau đó nói:
-Nếu vậy thì để tớ liên hệ thử. Kêu bên đó gửi kế hoạch cho tớ xem trước rồi sau đó chúng ta chỉnh sửa lại cho phù hợp với bên viện dưỡng lão
Thiên An nghe vậy liến thoắng một hồi sau đó liền cúp máy. Hạ Linh lấy điện thoại gọi cho bên viện dưỡng lão để trao đổi trước, sau khi xác nhận qua lại một hồi thì cô liền nhắn tin cho Thiên An:
-Cậu hẹn với bên đàn anh ra gặp mặt đi, tiện thể mang theo kế hoạch luôn. Chúng ta cũng làm một kế hoạch dự phòng sau đó thống nhất hai bên rồi gửi qua cho viện dưỡng lão.
Có lẽ đang bận nên Thiên An mất một lúc sau mới gửi lại một icon đồng ý. Hạ Linh dọn dẹp phòng bếp một chút sau đó lên phòng, mở laptop bắt đầu lên kế hoạch cho buổi gặp mặt ở viện dưỡng lão. Khi làm việc cô có thói quen không để ý thời gian đến khi hoàn thành kế hoạch mới nhận ra đã qua giờ cơm trưa, nghĩ một lúc cuối cùng cô quyết định bỏ luôn bữa này. Để laptop qua một bên Hạ Linh xoa mắt nằm xuống giường rất nhanh đã thiếp đi mất.
-------------------------------------------------
-Anh cả, lấy giúp em ấm nước
Người đàn ông nghe tiếng liền nhìn qua thấy cô gái đứng lên ghế cao liền vội bước qua ôm cô xuống rồi nói:
-Mấy việc này để người ở làm, em đụng vô làm gì. Nếu hồi nãy té xuống thì phải làm sao
Cô gái phồng má cúi mặt lí nhí đáp:
-Là bác gái kêu em làm mà. Đã ở nhờ thì phải biết thân biết phận chứ, em đâu thể giống ở nhà muốn làm trời làm đất được
Người đàn ông nghe vậy nhíu mày, tay nhẹ nhàng xoa đầu cô nói:
-Không cần để ý đến lời mẹ anh nói. Sau này đừng làm mấy việc này nữa, hơn nữa ba em ở hải ngoại sắp về rồi lúc đó anh cho người dẫn em đi gặp ba
Cô gái nghe vậy liền vui vẻ ngẩng đầu nói:
-Anh cả nói thật hả? Ba sắp về rồi ạ? Thật vui quá đi, lúc đó sẽ có rất nhiều quà, em miễn cưỡng chia cho anh một nửa nhé.
-Được rồi, vì món quà miễn cưỡng của em sau này đừng làm mấy việc này nữa. Có anh ở đây không cần phải sợ
-Được ạ....
---------------------------------------------------
Hạ Linh bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô ngơ ngác ngồi dậy mãi một lúc mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền vội vàng nghe máy.
-Tớ nghe.
Thiên An nghe giọng nói mệt mỏi của cô liền quan tâm hỏi:
-Cậu sao vậy? Bị ốm hả?
Hạ Linh liền đáp:
-Không sao, mới ngủ dậy. Mọi việc sao rồi đã đặt lịch hẹn xong chưa?
-À, được rồi. Họ hẹn chúng ta chiều mai gặp đó. Cậu có đi được không? Lúc đó nghe bảo giám đốc cũng đến đó, uiii nghe nói giám đốc đó đẹp trai lắm ấy
Hạ Linh nghe giọng điệu mê trai của Thiên An liền cười sau đó nói:
-Bạn của tôi ơi, mây tầng nào gặp mây tầng đó. Bớt mơ mộng lại, ngày mai đi gặp người ta cậu dám chảy nước miếng tớ sẽ đánh chết cậu. Quá mất mặt.
Thiên An liền cãi lại:
-Cậu nói ai đó? Một người đẹp như mình mà có thể chảy nước miếng sao? Coi chừng cậu kìa có khi gặp xong lại không quên được người ta. Lúc đó đừng có khóc lóc tìm mình, mình sẽ cười hả hê cho mà xem.
Hạ Linh bật cười, hai người ầm ĩ một lúc mới chịu tắt máy đi ngủ. Vừa mới ngủ một giấc cho nên Hạ Linh chưa buồn ngủ, cô liền lấy sách vở tiếng anh tiếp tục học từ vựng, luyện nói viết. Nhìn mớ tiếng anh cô thở dài, cuộc sống sẽ đẹp hơn nếu không có tiếng anh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro