Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hạ Linh biết mình đang nằm mơ, giấc mơ này đã theo cô lâu như vậy nhưng cuối cùng vẫn không thể thấy rõ gương mặt của người trước mặt. Một chàng trai cao ráo, mặc sơ mi trắng sạch sẽ, cả người có mùi hương thơm mát luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Một người luôn bảo vệ, chiều chuộng, quan tâm cô nhưng đáng tiếc chỉ có trong giấc mơ cũng chính vì vậy dù biết đang mơ cô cũng không nỡ tỉnh lại. Cô lưu luyến sự ấm áp từ người này, lưu luyến sự bảo vệ vô điều kiện, cô cũng lưu luyến đoạn tình cảm mãi không có hồi kết trong chính giấc mơ đó. 

7h sáng Hạ Linh rời khỏi nhà lao vội đến trường học, năm nay cô đã là sinh viên năm cuối đại học, tiết học hôm nay lại là môn của thầy giáo khó tính nên cô chỉ có thể chạy cho kịp giờ. Thiên An thấy Hạ Linh ngồi xuống thở hổn hển vì chạy quá nhanh liền ngăn không được miệng của bản thân:

-Hạ Linh hôm qua cậu lại đi ăn trộm à? Làm gì mà đi trễ thế, tớ còn tưởng cậu không đi học nữa đấy.

Hạ Linh nằm dài ra bàn nói:

-Tớ lại mơ thấy người đàn ông đó, không nỡ tỉnh dậy. May là vẫn chưa trễ học

Thiên An nhìn cô thật lâu sau đó thở dài nói:

-Không phải tớ không tin cậu nhưng cậu phải phân rõ thật và mơ. Cậu không thể sống trong đó mãi được, thế giới này có rất nhiều thứ đẹp đẽ cậu phải bước ra ngoài mới có thể thấy.

Hạ Linh không đáp lời, nhìn về phía bầu trời trong xanh bên ngoài hơn ai hết cô hiểu lời Thiên An nói nhưng suy cho cùng không phải cứ nói sẽ làm được, cũng không phải ai cũng có thể tự mình thoát ra khỏi cái lồng giam chính mình. 

Tiết học hôm nay là về tâm lý học, ở phía trên thầy giáo đang giảng về trầm cảm cười cũng như các hệ quả của nó. Ở phía dưới Thiên An huých cô một cái nói khẽ:

-Lát nữa có đi chơi không? Để chị đây dẫn em đi ngắm thế giới này

Cô chữa kịp đáp lại thì có giọng nói vang lên:

-Bạn nữ áo sơ mi xanh đứng lên trả lời dùm thầy câu hỏi

Hạ Linh đơ người nhìn xung quanh sau đó liền biết thầy gọi mình trước khi đứng dậy còn lườm Thiên An ngồi bên cạnh, kết quả chỉ nhận được cái cười lấy lòng của cô bạn thân, hít một hơi liền đứng dậy đáp:

-Dạ thưa thầy

-Em nghĩ như thế nào về bệnh trầm cảm cười?

Hạ Linh ngẫm nghĩ một lúc liền nói:

-Thưa thầy theo em những người mắc trầm cảm cười ở bên ngoài họ sẽ như một mặt trời nhỏ, luôn tỏa sáng, nụ cười luôn xuất hiện trên gương mặt của họ, họ luôn là người vui vẻ tràn đầy năng lượng tích cực. Nhưng sâu bên trong họ không ngừng dằn vặt bản thân, không ngừng giãy dụa, họ cắn xé nỗi đau ở bên trong họ để rồi khi họ không thể chịu nổi nữa dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người họ sẽ nhẹ nhàng rời đi mà không thông báo lấy một tiếng. Và những người còn sống khi nhắc đến họ đều sẽ không ngừng cảm thán rằng "cậu ấy luôn vui vẻ mà không ngờ lại..", "không thể tin được cô ấy luôn cười tươi như vậy lại lựa chọn kết thúc không báo trước".....Thưa thầy đó là những gì em suy nghĩ ạ.

Thầy khẽ gật đầu sau đó kêu cô ngồi xuống, Hạ Linh nhẹ nhàng thở một hơi. Sau đó buổi học kéo dài hết một buổi sáng cũng dần kết thúc, Thiên An vừa dọn sách vở vô cặp vừa hối cô:

-Lẹ nào, tớ đói muốn xỉu luôn rồi đó. Mà nãy trả lời ghê vậy, nói có phải đi học trước rồi không?

Hạ Linh dẹp sách vở đeo ba lô lên vai, mỉm cười đắc ý:

-Chị đây vốn dĩ thông minh

Hai người ầm ĩ ra tới nhà xe, cô cùng Thiên An đèo nhau đi ăn ngon, mua vài quyển sách sau đó lại về nhà. Nằm trên giường cô nhìn vào trần nhà một cách vô cảm, không làm gì cả chỉ nhìn. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên nhìn tên hiển thị, cô hít thật sâu rồi thở ra, ấn nút nghe.

-Mẹ, con nghe đây

Mẹ cô đầu dây bên kia liền bảo:

-Ừ, bao giờ ra trường. Học sắp xong chưa, học xong thì đăng ký cho đi qua bên kia du học, học 1 năm tiếng rồi đi làm là đủ rồi

Hạ Linh nắm chặt tay nói:

-Chưa xong mẹ ơi. Hmm có lẽ con sẽ ra trường muộn....

Cô chưa nói xong mẹ cô đã lên tiếng:

-Cái gì? Có ăn với học mà còn để muộn, mày thấy con nhà người ta không? Vừa học vừa làm mà còn học giỏi ầm ầm

-Con xin lỗi....con sẽ cố gắng xong sớm

Tắt điện thoại của mẹ, cô nằm xuống giường cả người co lại thành một cục. Thật ra cô đã học xong hết chuyên ngành nhưng lại bị kéo tiếng anh nên chậm trễ ra trường, tiếng anh với cô thật sự không phải là một môn dễ dàng. Kéo mền che lại cả người cô thầm nghĩ kẻ vô dụng như cô có lẽ ngay từ giây phút tồn tại đã là sai lầm rồi.

Cùng lúc đó ở một nơi khác, một người đàn ông nâng ly rượu cùng những thành viên khác trong phòng chúc mừng vì đã hoàn thành xong dự án thiết kế kéo dài suốt mấy tháng. Một cô gái đỏ mặt đi đến chỗ người đàn ông nói:

-Giám đốc, em mời anh một ly

Người đàn ông khẽ nhìn cô cuối cùng khẽ gật đầu. Cô gái mừng như điên hít một hơi lấy hết dũng khí nói:

-Giám đốc em thí....

-Xin lỗi, không thể

Nói xong liền nhìn về phía mọi người nói:

-Xin lỗi mọi người tôi về trước, tiền sẽ được tính cho tôi mọi người cứ thoải mái.

Quay lưng đi ra tới cổng thì Đức Huy cũng chạy ra tới nói:

-Này, ông từ chối ác ghê. Tính ra ông cũng 30 rồi, gặp ai cũng từ chối tính cả đời này không yêu đương à

Người đàn ông dừng bước nhìn về phía dòng người tấp nập nói:

-Chỉ là cảm thấy không phải là người đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro