Chap 1: Gặp mặt.
Reng reng renggggg.... tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu ca. Cậu thò tay ra tắt.
-Zzzzzzzzzz...
1' sau.
Aaaaaaaaa... muộn học rồi cậu bật dậy làm VSCN, hòa trang trong 15'. Đứng trước gương là một anh chàng xấu xí, trên mặt có nhiều tàng nhan. Cậu dắt chiếc xe ra khỏi cửa trước con mắt của các bác, cô, chú hàng xóm.
- Minh!!! *Tiếng bác hàng xóm gọi cậu*
-Dạ. Bác gọi cháu có việc gì không ạ? *Cậu lễ phép nói*
-Minh à. Nhờ cháu bao năm nay nhà bác không cần dùng tới đồng hồ báo thức. *Bác Hx vừa nói vừa cười*
Với chỉ số IQ cao ngất ngưởng cậu nhận ra được câu nói đùa của bác.
- Cháu xin lỗi! *Cậu đỏ mặt cúi gằm xuống*
- Bác chỉ đùa thế thôi, đừng giận bác.
Thôi cháu đi học đi kẻo muộn.
Cậu nhận ra bây giờ không đi học ngay sẽ muộn học.
- Cháu chào bác, cháu đi học ạ!
- Ừm. Cháu đi cẩn thận.
Cậu đi trên chiếc xe đạp yêu quý vừa đi vừa huýt sáo mà không biết có một chiếc xe lao tới cậu vời tốc độ chóng mặt.
- Uỳnh... * Tiếng va chạm vang lên báo hiệu cho hai chiếc xe đã hun nhau*
- Này đi đứng kiểu gì đấy? Không có mắt à? Con xe này rất đắt đấy. *Hắn ta mắng cậu*
- Xin lỗi, tôi xin lỗi...* Cậu liền cúi đầu xin lỗi.*
Hắn định nói gì đó nhưng nhìn thầy khuôn mặt của cậu liền cảm thấy chán ghét không muốn liên quan đến cậu, liền phóng xe đi.
Còn cậu thấy hắn đi xa mãi đén khi không nhìn thấy hắn nữa thì mói nhận ra mình đã trễ giờ học. Vội vang nhác chiếc xe yêu quý của mình dậy.
=> Đến muộn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro