Chương 1.
Gió thổi làm Nghiêm Nhã co ro, biết trước là có không khí lạnh thì cô đã chuẩn bị áo ấm, chỉ tại hôm qua không xem dự báo thời tiết.
Trong xe bus hôm nay đông hơn mọi hôm, Nghiêm Nhã lạnh nên cố tình chen vào giữa đứng.
"Bỏ tay của chú ra khỏi người cô ấy."
Nghiêm Nhã đang đọc dở quyển tiểu thuyết thì giật mình vì lời nói của người bên cạnh, cô quay đầu sang, động tác bẻ tay đối phương làm cô đơ người.
Là anh? Triệu Dương?
Anh đi cùng chuyến xe với cô? Anh còn đứng ngay bên cạnh cô?
Nghiêm Nhã rùng mình một cái, tim bất chợt chạy loạn.
Đúng, Triệu Dương chính là người mà Nghiêm Nhã cô thầm mến, anh học trên cô một lớp, Triệu Dương là một học sinh ưu tú gần như là toàn khối, anh chơi thể thao cũng thật tốt, cô gặp anh khi anh lên đọc diễn văn chào mừng học sinh mới, giọng nói trầm ấm, dáng người cao gầy, gương mặt yêu nghiệt rất giống các nhân vật nam chính trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình mà cô được đọc.
Cái cảm giác lần đầu nhìn thấy anh tim liền đập thịch thịch, một nỗi xao xuyến không thể nói thành lời.
Từ lúc đó, Nghiêm Nhã luôn tìm cớ để đi ngang qua lớp của anh, ánh mắt luôn vô ý mà nhìn thoáng qua anh, đi cùng anh đến bến xe, đợi anh về nhà rồi cô mới đi.
Cứ như vậy đã qua một năm học, mối tình đơn phương ấy cứ lớn dần lên, bây giờ lại được đứng cùng anh ở khoảng cách gần như vậy, thử hỏi cô có thể ngừng kích động không?
Nghiêm Nhã còn đang ngơ ngác thì Triệu Dương lên tiếng.
"Này? Em không sao chứ?"
Giật mình, cô trả lời.
"Ơ? Em làm sao ạ?"
Triệu Dương buồn cười, cô bé ngốc nghếch này đang để đầu óc ở đâu rồi chứ đâu biết mình vừa gặp nguy hiểm.
Ban nãy khi vừa lên xe Triệu Dương đã cảm thấy người đàn ông bịt mặt kín mít kia có điều bất thường, hắn luôn quay đầu để ý đến những người xung quanh, ánh mắt luôn tìm đến những ví tiền, cặp sách, túi quần, túi áo của những hành khách trên xe bus, vừa rồi hắn ta đang có ý móc tay lấy trộm chiếc điện thoại nửa hờ ngoài túi áo của cô bé kia, anh liền bắt lấy, động tác linh hoạt bẻ tay kẻ cắp.
"Vừa nãy em gần nữa thì bị người ta lấy mất điện thoại, lần sau phải chú ý nơi đông người."
Nghiêm Nhã chợt hiểu, cô xấu hổ vì hành động ngẩn người của mình, chợt thấy bản thân thật ngu ngốc, cô nhìn anh rồi lại nhìn đăm đăm vào tên trộm vặt, hắn còn đang bị anh khống chế, tay bị vặn lại đằng sau vẻ mặt đau đớn xin tha.
Nghiêm Nhã vẻ mặt vui mừng kích động nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Dương, chỉ dám cúi thấp đầu nói, "Là anh giúp em? Em cảm ơn rất nhiều, coi như lần này em nợ anh, sau này nếu có việc gì cần giúp đỡ thì cứ tới tìm em, em là học sinh lớp 11-a."
Lời nói cùng cử chỉ dõng dạc thẳng thắn của cô làm Triệu Dương mím môi cười, "Được!" giọng nói mang theo sự chắc chắn.
Nghe được lời anh đồng ý, Nghiêm Nhã mừng rỡ trong lòng, trái tim như nhảy múa, nhưng cô không muốn để Triệu Dương phát hiện nên càng cúi thấp đầu, nhằm che đi vẻ mặt mừng đêm phát điên này của cô.
Khi xuống đến trạm xe bus, Nghiêm Nhã không tự chủ liền rùng mình một cái, cô xoa xoa gia bắp tay của mình, cảm giác lạnh lẽo xông thẳng vào người, bỗng trên cổ cảm giác được một luồng ấm áp mềm mềm bao quanh, là khăn quàng cổ?
Nghiêm Nhã giật mình quay lại, cô thấy Triệu Dương đứng trước cửa xe bus nói: "Em lạnh thì cứ giữ lấy đeo." Rồi anh cười híp mắt lại với cô.
Anh cười?
Trong lòng Nghiêm Nhã như nở hoa, cảm giác hạnh phúc hơn cả khi trúng số đặc biệt, một Triệu Dương lạnh lùng không tiếp xúc với nhiều nữ sinh mà lại cười với cô, đem khăn của anh quàng cho cô, mùi hương của anh còn vương trên chiếc khăn, Nghiêm Nhã hít lấy hít để, cô không còn nhận ra được mình đang làm một hành động biến thái, chỉ biết bây giờ toàn đầu cô là cảm giác lâng lâng khó tả, một niềm hạnh phúc không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro