Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chàng thanh niên 21 tuổi vừa mới tốt nghiệp học viện cảnh sát nhân dân cùng với tài năng thiên bẩm của mình chàng trai ấy đã được nhận chức đội trưởng đội hình sự tỉnh Hà Xương .

Anh ấy tên là Tần Xuyên do ba mẹ mất sớm đã phải sống 1 mình từ khi còn nhỏ và đã chứng kiến không ít lần những kẻ ỷ mình giàu có mà ức hiếp những người thấp cổ bé họng nên từ khi rất nhỏ Tần Xuyên đã ấp ủ mơ ước làm 1 cảnh sát hình sự chân chính để có thể đem chính nghĩa và công bằng lại cho mọi người.

( Anh ấy đây 😉 oi sai đẹp chiu 😘 )

" Đội trưởng Tần anh gọi tôi " Lục Châu cấp dưới anh.

" Phải " Tần Xuyên gật đầu

" Cậu đem hồ sơ vụ án đến đây cho tôi "

" Vâng "

Nói rồi Lục Châu nhanh chóng đi lấy tất cả các hồ sơ liên quan đến vụ án đưa cho anh.

" Cốc..cốc..."

" Vào đi "

" Đây là tất cả các hồ sơ mà anh cần " vừa nói anh ta vừa để hồ sơ lên bàn

" Được cảm ơn cậu " Tần Xuyên nhanh chóng lật xem tài liệu

" Nếu không có gì tôi xin phép "

" Ừm... " Anh gật đầu nhưng mắt vẫn dán vào sắp tài liệu trên bàn

" Anh xem mới tới đã làm việc làm vậy để ai xem " Bên ngoài Cố Nghị nói với Thiên Hàng

" Người ta vừa mới tốt nghiệp đã được làm đội trưởng chả bù cho anh em mình " Thiên Hàng nói với giọng điệu không mấy thân thiện

" Hai cậu bớt bớt cái mồm lại được không...để anh ta nghe được thì không hay đâu "

Dường như mọi người không ai hài lòng với Tần Xuyên hoặc có thể là không phục khi anh ta chỉ mới 21 tuổi đã làm đội trưởng lại còn dẫn dắt bọn họ dù gì đi nữa họ cũng có hơn 10 năm kinh nghiệm.

" Mọi người đang nói gì vui vậy ? " Anh ta bất ngờ từ trong văn phòng đi ra

" Vừa nhắc tào tháo...tào tháo tới kìa " Thiên Hàng quay qua nói với Lục Châu

" Cậu im được không vậy ! " Lục Châu cảm thấy phiền vì hai con người cứ lãi nhãi bên tai

" Không có gì...có gì không đội trưởng Tần " Cố Nghị lên tiếng

" Mấy cậu ăn gì chưa? " Tần Xuyên nhìn đồng hồ nói

" Chúng tôi chưa..."

" Vậy đi ăn đi tôi mời "

Nghe vậy Cố Nghị với Thiên Hàng đồng thanh nói " Được đó..."

( Nghe ăn là mắt hai ổng sáng hơn đèn pha ô tô )

" Được vậy đi thôi "

_____

Vừa đến quán ăn ngồi xuống Tần Xuyên thấy một người đàn ông giống với bức ảnh tên nghi phạm trong tài liệu mà anh xem lúc nãy.

" Này mấy cậu có thấy người kia trông quen mắt không? " Anh ta nói nhỏ với 3 người kia

" Anh nói tôi mới để ý..." Lục Châu nhìn theo hướng Tần Xuyên chỉ

" Là tên nghi phạm đó...! " lúc này Cố Nghị và Thiên Hàng mới hiểu hai người kia nói gì

" Ừm rất có thể là hắn ta...hai cậu đi theo anh ta đi "

" hai chúng tôi ??? " Thiên Hàng chỉ tay vào mình nói

" Không lẽ tôi đi "

Nghe đội trưởng nói vậy hai người cũng cứng họng mặc dù không tình nguyện lắm nhưng cũng phải đi dù sao anh ta cũng là cấp trên.

" Vậy hai chúng ta làm gì ? " Lục Châu khó hiểu quay qua hỏi Tần Xuyên

" Còn làm gì nữa...ăn thôi "

_________

" Đội trưởng chúng tôi về rồi đây "

" Ôi đói chết tôi rồi " Cố Nghị than thở

" Chưa thấy hai người mà đã nghe tiếng hai người than thở rồi đây " Lục Châu đem cơm lại cho Cố Nghị và Thiên Hàng

" Uây chỉ có anh Lục là quan tâm tụi em nhất thôi "

" Là đội trưởng mua cho hai người đấy "

" Thôi được rồi...vào vấn đề chính đi...hai cậu theo dõi hắn ta thế nào rồi ? " Tần Xuyên bây giờ mới lên tiếng

" Chúng tôi thấy hắn đi đến một ngôi nhà hoang " Cố Nghị nói

" Nhà hoang??? "

" Phải đó anh Lục "

" Vậy chắc chắn là hắn ta rồi...! "

" Đội trưởng sao anh lại chắc chắn vậy ? "

Mọi người đều đồng loạt quay nhìn Tần Xuyên.

" Mấy cậu thử nghĩ xem hắn ta có vẻ rất giống tên nghi phạm đó...không biết mấy cậu có để ý lúc hắn đi không... "

" Có phải chân trái hắn bị thương không ? " Nghe vậy Lục Châu mới nhớ đến chi tiết này đúng như tên nghi phạm mà trước giờ vẫn đang tìm

Lục Châu không hỗ danh là cảnh sát lão làng anh ta rất tinh ý.

" Phải... " Tần Xuyên gật đầu tiếp tục nói

" Tất cả các đặt điểm điều giống...cộng với hành động của rất đáng nghi của hắn ta...giữa ban ngày ban mặt mà cứ lén lén lúc lúc thì chắc có gì đó mờ ám "

" Hai cậu biết mình phải làm gì rồi chứ ? "

" Chúng tôi biết rồi anh Lục "

Ăn xong hai người đi đến căn nhà hoang lúc nãy nhưng hắn có lẽ đã đánh hơi ra nguy hiểm mà bế một đứa bé 5 tuổi ra khỏi căn nhà hoang đó rồi bỏ trốn.

Lúc đám người Cố Nghị đến nơi chẳng còn thấy ai nữa chỉ còn lại mấy túi thức ăn trên mặt đất.

" Alo...anh Lục " Thiên Hàng gấp rút gọi cho Lục Châu

" Alo...Tôi nghe "

" Hắn ta bỏ trốn rồi "

" Cái gì..? " Lục Châu hét lớn như không tin vào tay mình vụ án bấy lâu mới có được một bước tiếng triễn vậy mà

" Sao vậy cậu Lục " Tần Xuyên thấy anh ta như vậy cũng sốt ruột hỏi

" Hắn ta bỏ trốn rồi "

" Không phải chứ ? " Tần Xuyên giật lấy điện thoại

" Các cậu làm ăn kiểu gì vậy hả..? rốt cuộc các cậu có còn làm việc được nữa không đây...." Tần Xuyên tức giận mắng cho hai người một trận

" Hai cậu còn không mau đi tìm đi "

" Được...được chúng tôi đi ngay đây đội trưởng "

Tần Xuyên tức giận không nhẹ quăn điện thoại lên bàn.

" Đội trưởng Tần anh bớt giận đi " Lục Châu đứng dậy đỡ Tần Xuyên ngồi xuống

" Có việc theo dõi cũng làm không xong cậu nói xem tôi phải nói gì với hai cậu ta đây...? "

                                          -HC1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro