CHAP 5
1 tuần sau, chủ nghiệm Tô chọn ra sáu bạn học ưu tú để đi nghiên cứu thị trường ở một vùng ngọai thành. Dĩ Hinh và Lăng Khải là học sinh có tên trong danh sách, đó cũng là chuyện thường tình vì cả 2 đều là học sinh ưu tú.
Chủ nghiệm chia 6 học sinh thành 3 nhóm khảo sát, một nam một nữ thành một nhóm. Lăng Khải và Dĩ Hinh bị tách thành hai nhóm khác nhau, vì tình yêu anh mạnh dạn đề nghị
_ Từ trước tới giờ em chưa bao giờ yêu cầu thầy Tô việc gì phải không. Nhưng giờ em có chuyện muốn nhờ thầy
-Vậy em cứ nói đi, khỏi cần khách sáo, tôi và cha cậu là bạn học từ nhỏ, cũng coi như là tôi giúp nể tình bố em vậy!
_Vậy em không vòng vo nữa, em không muốn thành đội với cô bạn kia. Em muốn cùng một đội với Dĩ Hinh
-Vậy em cứ làm thế đi!
_Cảm ơn thầy Tô!
-Không có gì thầy giúp được gì sẽ giúp thôi
Tới chiều chủ nghiệm Tô chia lại đội, Dĩ Hinh ngơ ngác không biết chuyện gì
_Em có muốn chung đội với anh không?
"À! Thì ra là anh làm sao"
_Vậy thì sao, vợ anh thì phải đi cùng anh thôi. Anh không thích em đi cùng người đàn ông khác!
"Em không muốn thì sao?"
_Em cũng không còn sự lựa chọn nào khác đâu
Lăn Khải cười vui vẻ. Cứ thế hai người cùng đi chuyến khảo sát đó. Vì dân ở đây không muốn có người lạ vào địa phương họ nên mọi việc đều phải thật kín đáo. Cô và Lăng Khải phải ngủ chung một phòng, ăn chung...
Ban đầu có vẻ rất thuận lợi nhưng từ khi chủ của căn hộ họ thuê có phần lạ lùng. Bà ta họ Sở tên Liên. Mọi ngày trước bà ta có vẻ nói chuyện rất hồ hởi và vui vẻ với hai người nhưng từ hôm qua thì thái độ lại trở nên rất khác, còn nhắc hai người làm gì thì làm đừng để mọi người bắt được. Dĩ Hinh cũng đã nghĩ đến việc bà đã biết hai người đang điều tra việc kinh tế của làng Đô Hạc. Ngôi làng này thực rất đáng ngờ
Một làng nhìn vào rất sập xệ mà lại có kinh tế lớn đứng đầu vùng. Đó chính là uẩn khúc của làng Đô Hạc mà bấy lâu nay không hề có câu trả lời nào. Nhiều người đồn rằng cứ ai có liên quan hay tìm hiểu đến ngôi làng thì 1 là mất tích, 2 là chết vì bị ám sát nên câu chuyện về ngôi làng này luôn được đặt dấu hỏi. Dĩ Hinh và Lăng Khải cũng đang là người trong cuộc nên không chắc rằng hai người luôn được an toàn, anh luôn khuyên cô không nên đi quá sâu vì dù sao việc lần này cũng chỉ là khảo sát qua về kinh tế
Dĩ Hinh luôn cứng đầu và hành động một mình. Cô đã quyết định đi tìm hiểu một mình khi không có anh. Khi đi tới chợ Dĩ Hinh thấy có nhóm người đang trao đổi thứ gì đó, vì là người làng Đô Hạc nên Dĩ Hinh đã quyết định theo dõi họ. Đi đến một khu nhà hoang, cô nghe thấy tiếng 2 người đàn ông nói chuyện
-Đại ca, đã giao dịch xong hết rồi
_Vậy thì khử đi
Nghe xong, khuôn mặt Dĩ Hinh biến sắc, cũng đã phần nào hiểu được câu chuyện phía sau.
Cô liền cầm máy lên quay, bất ngờ có tiếng điện thọai - là của Lăng Khải. Hoảng loạn Dĩ Hinh liền tắt máy nhưng âm thanh đó đã lọt đến tai 2 kẻ kia.
Chạy thật nhanh ra khỏi đó nhưng vừa được vài bước thì có người đập mạnh vào gáy, đau đến mắt mũi lờ mờ không chống cự nổi, Dĩ Hinh ngã lăn xuống đất.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô thấy được mặt tên đã đánh cô - thì ra là con trai bà chủ nhà. Biết rõ là bà chủ nhà cũng liên quan nhưng giờ cô còn đang bị bọn họ bắt thì làm sao mà có thể quay về báo cho cảnh sát.
Thấy Dĩ Hinh vẫn chưa về, Lăng Khải rất lo lắng, gọi không được, hỏi thì ai cũng bảo không thấy. Từ trước tới giờ Dĩ Hinh chưa từng đi đâu mà không nói không rằng như vậy.
Trời sáng, cô giật mình tỉnh dậy, cạnh cô có một tên ngồi canh. Mấy kẻ này chỉ biết dùng nắm đấm, Dĩ Hinh biết chắc là không thể chống cự liền nảy ra một ý
"A zô đau đầu quá!"
-Một chút đau này là chuyện bình thường. Mày sắp chết rồi, đợi đến khi mày bị bọn tao giết thì còn đau đớn gấp bội
"Tôi thật sự không biết gì hết. Thả tôi ra đi, tôi còn phải kiếm tiền nuôi ông nội ở nhà nữa."
-Đừng mong tao sẽ thả mày ra!
" Có thể cho tôi gọi ông nội được không? Có thể ông sẽ đem tiền đến chuộc tôi."
Dĩ Hinh đã phát hiện ra kẻ này chỉ là một gã nghiện, chắc hẳn sẽ cần tiền. Lời đề nghị này của cô chắc hẳn sẽ không thể bỏ qua
Suy nghĩ một lúc, hắn liền nói:
-Tao sẽ cho mày gọi. Liệu mà kêu ông mày mang tiền đến đây, không thì cái mạng nhỏ này của mày sợ là ko ra nổi cánh cửa kia!
Dĩ Hinh gọi cho Lăng Khải. Vừa nghe thì Lăng Khải liền biết ngay cô gặp chuyện nên bảo cô hãy tả xung quanh. Dĩ Hinh nói bằng tiếng anh.
Tuy có phần hơi nghi ngờ nhưng vì số tiền kẻ kia vẫn chăm chú coi sát cô
Dĩ Hinh liền nói thật to như một sự cầu cứu nhằm lấy lại lòng tin của gã kia
"Ông nội, cháu sợ lắm! Ông mau mang tiền đến cứu cháu đi."
Hắn ta liền giật máy
-Khôn hồn thì mau mang 5 vạn tệ đến cuối đường của chợ Đô Hạc, không thì cháu gái ông sẽ chết. Tôi cho ông 2 tiếng đồng hồ, không thì đến mà mang xác nó về đi.
Chưa kịp nói gì thì hắn ta đã cúp máy.
Lăng Khải vốn là người thông minh, lanh lẹ. Anh liền gọi theo một người bạn cũng khá to con
Đi thẳng đến nơi được Dĩ Hinh mô tả. Hai người nhân lúc tên kia không chú ý liền lẻn vào, đánh úp từ phía sau. Đương nhiên là hai đánh một không chột cũng què, rất nhanh tên kia đã bị đánh cho một trận nhớ đời
Lăng Khải túm cổ áo hắn gằn mặt liền nói:
_Gan mày cũng to lắm, mày không biết là đã động phải ai đâu
Anh liền chạy lại cởi chói cho Dĩ Hinh. Ôm cô vào lòng thật chặt mà nói:
_Em làm anh thật sự rất lo lắmg đấy. Đi đâu cũng phải nói với anh một tiếng chứ
"Em xin lỗi! Sẽ không có lần sau nữa đâu. Lúc đó em cảm thấy sợ lắm!"
Lăng Khải hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói:
_Không sao đâu, có anh ở đây rồi! Anh sẽ luôn ở bên bảo vệ em, nhất định không để em phải chịu khổ như vậy nữa. Anh hứa đấy!
Vừa lúc đó, cảnh sát liền ập vào đưa kẻ bắt cóc kia đi. Một viên cảnh sát tiến lại chỗ hai người
-Chúng tôi chắc chắn sẽ điều tra rõ ngọn nghành sự việc, không để cô phải chịu khổ vô ích
Xe cảnh sát cũng đã rời đi. Hai người cũng chẳng nán lại lâu, sau đó cũng rời đi
Quả là một kí ức khó quên đối với Dĩ Hinh và Lăng Khải
Dưới ánh mặt trời, đôi trẻ tay trong tay đi trên con đường☺️Thật là hạnh phúc biết bao!!! ( viết đến đây mà tui thấy gato với đôi trẻ kia quá😌)
Sau sự việc, nhóm sv đi thực tập cũng rời khỏi ngôi làng, quay trở về với cuộc sống ồn ã nơi thành phố.
*Cũng khá lâu r mới ra 1 chap mới, mong là mọi ng sẽ ủng hộ mình😊
Thank you! ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro