CHAP 2
Sáng thứ 2 Dĩ Hinh đi học với bộ dạng gọn gàng, xinh xắn đúng chất nữ sinh đại học. Chào cờ xong xuôi Dĩ Hinh được đưa vào phòng học mới, chủ nghiệm Tô giới thiệu: Đây là bạn học Lâm Dĩ Hinh, bạn học cùng với các em từ nay đến khi đỗ tốt nghiệp. Ngắt lời, các bạn học khác vỗ tay ào ạt. Thầy Tô bảo Dĩ Hinh ra ngồi cạnh chỗ bạn học Lăng
Giật mình, chẳng phải đây là hôn phu ảo của cô hay sao. Dĩ Hinh xin thầy đổi chỗ cho cô vì không muốn ngồi cạnh Lăng Khải. Thầy Tô không đồng ý vì cô không muốn ngồi cạnh bạn học nam. Hẳn là Lăng Khải, chính là cậu ta. Vì bị ép buộc nên không còn cách nào khác ngoài an phận ngồi cạnh cậu ta. Đi tới bàn, cô quăng cặp cái bốp tỏ thái độ với Lăng Khải. Anh nói :
_Nha đầu thối tha nhà cậu!
"Tôi làm sao. Ai là nha đầu hả. Tiểu tử thối"
Nói xong cả hai cãi nhau một hồi dài. Thầy Tô nói: Dĩ Hinh, Lăng Khải cả hai em ra ngoài cửa đứng cho tôi. Không ra thể thống gì cả!
_Tại cậu đó
"Cậu còn nói được sao!"
Sau cả buổi học Dĩ Hinh vác cái bụng đói xuống căn tin ăn trưa. Vì mới vào trường nên không quen ai, đành ngồi ăn một mình. Đằng sau hình như có người
_Cậu cho tôi ngồi ăn trưa với nha!
" Cậu là ai?"
_Xin chào, tôi là Tống Mĩ Uyên
Trước mặt Dĩ Hinh là một cô gái với khuôn mặt rất xinh đẹp, chỉ cần nhìn thôi là không thể rời mắt
" Ồ vậy tôi gọi cậu là Uyên Uyên nhé!"
_ Cậu là...?
"Tôi là Lâm Dĩ Hinh"
_Vậy Hinh Hinh chúng ta là bạn nhá. Mình cũng mới tới đây được 2 hôm nay thôi
Thì ra cô bạn này cũng học cùng lớp với Hinh Hinh, cô ngồi trên Uyên Uyên mà không hay biết. Cứ thế họ học cùng nhau được hơn 2 tháng.
2 THÁNG SAU
Dĩ Hinh đang ngồi chơi thì nhận được điện thoại của mẹ: Tiểu Hinh Hinh à mai con sẽ ở nhà Lăng Khải.
"Chẳng phải ở khách sạn rất tốt sao. Họ rất thân thiện, phục vụ tốt, còn... nữa"
_Mẹ không quan tâm. Còn việc của 2 đứa thế nào rồi!
"Lăng Khải sao? Vẫn tốt ạ"
_Vậy thì càng phải dọn vào đó ở. Mẹ đã nói với Lăng phu nhân rồi. Giờ con về nhà Lăng Khải đi, nhân viên khách sạn đã thu dọn hết đồ sang nhà họ Lăng rồi!
"Nhưng con..."
_Không nhưng nhị gì hết, chẳng nhẽ mẹ nuôi con bao lâu nay mà giờ đến việc nghe lời cũng không được sao!
Chưa kịp phản ứng thì mẹ cô đã cúp máy
" Mẹ thật là. Ai lại đưa con gái vào cái nơi xa lạ chứ. Tức chết thôi 😡"
Vừa nói chuyện xong ngay đằng sau Lăng Khải nói:
_Về thôi, tôi đưa cậu về
"Tôi có chân có tay. Không cần cậu phải bận tâm! "
_Cậu nghĩ tôi quý cậu hay sao, bớt mơ mộng đi
"Tôi không muốn nói chuyện với cậu, đồ tiểu tử thối"
_Mắng chửi xong rồi thì về, mất công mẹ tôi lại phải lo lắng. Chẳng lẽ cậu lại sợ mẹ tôi hay sao mà không dám về?
"Tôi sao! Cậu đùa hả? Bổn cô nương tôi đây không sợ gì cả"
_Vậy thì về
"Được thôi, về thì về!"
Vừa tới Lăng gia mẹ của Lăng Khải liền vui mừng chạy ra cửa đón
-Kể từ hôm nay con sẽ ở đây, Khải nhi sẽ đưa đón con về, giúp con tất cả những khó khăn,... Bác thật sự rất mừng vì con đã đồng ý dọn đến nhà họ Lăng!
"Sao ạ,...con có thể tự đi mà"
Lăng Khải đứng cạnh Dĩ Hinh luồn tay qua eo mà khẽ nói : Còn không ngoan ngoãn nghe theo thì tôi không biết có chuyện gì đâu!
Dĩ Hinh chưa bao giờ gần gũi đàn ông tới vậy nhưng cũng đành nghe theo
"Thôi được ạ. Con xin nghe"
Cô được Lăng Khải đưa lên phòng, phòng của hai người cũng chỉ cách nhau vài bước chân
_Vừa nãy cô ngoan lắm!
"Anh mà còn động tay động chân là tôi sẽ không nương tay đâu đấy!"
_Vậy cô định làm gì?
"Tôi... Tôi..."
Vừa nói Lăng Khải vừa tiến tới ép cô vào tường đến mức không thể lùi lại được nữa, đặt tay qua đầu rồi sát lại khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô. Mặt Dĩ Hinh tỏ rõ vẻ ngạc nhiên
_Sợ sao? Tôi không định ăn thịt cô đâu, người như cô vừa ngốc nghếch lại còn...
"Còn gì? Chẳng qua lúc nãy là tôi cố xem anh muốn làm gì thôi!"
_Sao... muốn làm lại hả?
Cô chạy thật nhanh vào phòng, thở gấp không biết cảm giác vừa rồi là gì mà tim cứ đập nhanh thế. Cô rửa mặt để tỉnh táo nhưng nhìn đâu cũng thấy toàn là gương mặt của Lăng Khải, chắc do lúc nãy anh ta lại gần quá nên cô có phần rung động
" Mình làm sao thế này, hồ đồ quá, mà thật ra Lăng Khải cũng rất đẹp sống mũi dọc dừa cao, mắt của phong thần, môi căng mọng, da không một tì vết nào, thật sự rất quyến rũ, chẳng trách nữ sinh ở trường gọi anh ta là nam thần."
Dĩ Hinh bắt đầu có chút cảm tình với anh. Còn anh, sau khi trêu đùa cô gái nhỏ dường như cũng bị hút hồn, anh thơ thẩn nghĩ lại từng đường nét trên khuôn mặt rồi tính cách của cô
_Kể ra thì cô ta cũng xinh xắn và tính cách khá đáng yêu
Lăng Khải tủm tỉm cười
*Có j chưa đc mọi ng góp ý cho mình với nhé!! 😊
Thank you❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro