Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 :

Không gian lạnh lẽo và u ám ở công trường làm Nhi thấy rùng mình. Nó cũng không hiểu bản thân lấy đâu ra can đảm mà dám mò vào tận đây nữa. Một giây nào đó, nó đã suy nghĩ lại và tìm được cho mình một lí do để quay trở lại. Bỗng một tiếng gào thét đầy tuyệt vọng vang lên, thu hút sự chú ý của nó.

"NGUYÊN!"

Quên cả cái lí do vừa nghĩ ra để thuyết phục mình. Nhi chạy về hướng phát ra âm thanh ấy. Đôi chân nó băng qua lối đi đầy bùn đất, và nó tự trao cho mình một cái huy chương liều lĩnh ngay lúc này. Và rồi nó trượt dừng lại một cách bất cẩn. Chậm rãi, nghi hoặc, sững sờ.

Nguyên đang gục mặt xuống ở một góc của bãi đất trống. Dường như đã chẳng còn lại gì, chỉ còn lại những âm thanh từ tiếng gió tạt như đang dày vò hắn. Trong giây lát, Nhi không thể di chuyển nổi, không thể dứt mắt khỏi bóng hình ấy, cứ nhìn chằm chằm vào nơi hắn đang ngồi.

"NGUYÊN Ơ..I..."

"Cái... cái quái gì?.."

Nguyên đứng vụt dậy, mở to mắt nhìn Nhi chằm chằm. Môi hắn hé ra, răng vẫn nghiến chặt với những tiếng gầm gừ còn tắc lại trong cổ họng. Bãi đất trống trước mắt hắn đang hun hút gió, dường như trở nên trống rỗng như thể bị hút sạch cả không khí đi. Hắn liền quay người bỏ đi nhưng nó vẫn chạy về phía hắn.

"Nguyên..."

Chết tiệt, nó đã sắp bắt kịp hắn rồi. Có thể vào ngày khác, hắn có thể dễ dàng bỏ xa nó bằng những sải chân dài của mình. Thế nhưng hắn đã quá kiệt sức và mất phương hướng. Và rồi một bàn tay tóm chặt lấy khuỷu tay hắn, kéo hắn lại. Hắn cố giật tay ra, nhưng nắm tay của nó vẫn rất chắc chắn.

"Nguyên.. dừng lại!" Nó hét lên nhưng hắn mặc kệ.

"Buông ra!" Hắn thét, không quay lại nhìn nó -"Nhi làm cái quái gì ở đây?"

"Nguyên định đi đâu nữa? Đừng có nói với Nhi là đi tìm một góc khác để trốn tránh nhé." Nó thất vọng và lắc đầu dữ dội.

Nguyên có định làm thế không? Hắn cũng không chắc nữa.

"Không biết! Để Nguyên đi! Nguyên phải... phải đi!"

"Nguyên, nhìn Nhi đi!" Nó hạ giọng, tiếp tục giữ hắn lại nhưng hắn vẫn ngang ngạnh -"Đừng có bỏ đi nữa, Nhi nói là nhìn Nhi đi!!"

Nguyên đã đứng lại nhưng vẫn kiên quyết không quay lại, Nhi liền giật cánh tay hắn lại bằng một lực đáng ngạc nhiên khiến hắn phải xoay người ra sau.

"Nguyên... vẫn.. ổn chứ?" Nó thở hắt, bước lại gần hắn hơn -"Nguyên có làm sao không?" Dù nơi này khá tối nhưng nó vẫn có thể thấy rõ đôi mắt hắn đỏ hoe, hắn... đã khóc.

"Nhi nghĩ cái quái gì vậy?" Hắn to tiếng, khẽ kéo mũ trùm đầu lại, hắn không muốn để nó thấy mình yếu đuối thế này - "Nhi không nên ở đây. Biết nơi này nguy hiểm thế nào không?" Lúc này hắn đã thấy nó vẫn đang thở hổn hển, mái tóc loà xoà còn vương không ít mồ hôi. Rõ ràng là dấu hiệu của việc đã chạy khắp nơi tìm hắn.

"Nhi ..." Nó ngập ngừng, hít lấy một hơi sâu -"Nhi nhắn tin cho Nguyên không được. Quang với Tú tìm Nguyên cũng cũng không thấy... nên..."

"Thì cứ mặc kệ Nguyên!" Hắn bật dậy, nắm lấy khuỷu tay nó kéo mạnh, cánh tay nó đau nhói vì hắn thật sự rất mạnh tay -"Đi về đi."

"Khoan đã..." Nó bật ra, thận trọng lựa chọn ngôn ngữ thích hợp - "Nghe này, Nhi không phải kẻ tò mò hay thích xen vào chuyện riêng, nhưng..." - Nó tiếp tục tiến lại gần hắn hơn, thận trọng dò xét, nó biết chắc có gì đó đã xảy ra - "Có phải Nguyên gặp phải chuyện gì khác... nên... mới thế này phải không?"

"Không có chuyện gì hết!" Hắn cau có, với cái trừng mắt đáng sợ.

"Nhưng nhìn Nguyên mệt mỏi lắm... cư xử cũng rất lạ.. thật sự là không sao chứ?" Nó khẽ cắn lên bờ môi tê lạnh của mình -"Nếu có gì Nhi giúp được..."

"ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG SAO!" Khuôn mặt đỏ bừng giận dữ trong thoáng chốc, hắn hét toáng vào mặt nó -"Không liên quan gì đến Nhi hết... Nhi sẽ chẳng giúp được Nguyên đâu...." Cơn bực bội trong hắn lên tới đỉnh điểm, hắn đá cái lon nước dưới mũi chân vào tường -"NHI ĐI ĐI... ĐI NGAY ĐI.."

Nhi chẳng giúp được Nguyên đâu...

Đi ngay đi....

Do dự đến vài giây, Nhi liền xoay lưng bỏ đi trong lúc nắm chặt tay đến nỗi mấy đầu móng tay cắm sâu vào những thớ thịt và nó còn bắt đầu khóc. Dù rất muốn giúp hắn nhưng lòng tự trọng không cho phép sự quan tâm của nó bị xem thường đến thế.

Hắn không cần mày giúp!

Khi bóng lưng trước mắt ngày một xa dần, lý trí của Nguyên dường như đã quay trở lại. Và rồi cảm giác áy náy cũng dâng trào. Một phút nào đó hắn đã cảm nhận được sự quan tâm thật sự của Nhi chứ không phải trỏ mũi vào theo kiểu mỉa mai. Bởi ngoài nó cũng chẳng có ai dám đi tìm hắn vào lúc nửa đêm thế này.

Nghĩ đến điều đó, sự giận dữ và chán nản trước đó dường như đã bị kéo lùi lại phía sau. Nguyên vội vã đuổi theo và giữ Nhi lại. Nhưng sự tổn thương đã xâm chiếm toàn bộ đầu óc nó, nó gạt tay hắn ra, tiếp tục bỏ đi.

Một giọt nước mắt rơi xuống.

"Nhi, nghe này! Cho Nguyên xin lỗi vì đã to tiếng với Nhi!" Nó nhìn hắn, và nó khá chắc là hắn hiếm bao giờ nói từ đó với ai -"... đừng khóc, Nguyên xin lỗi..."

Xin lỗi.

Nhi vẫn không trả lời, chỉ thô bạo quệt nước mắt đi.

"Đừng khóc nữa mà. Nguyên... Nguyên thật sự... rối lắm... Là Nguyên không biết chừng mực ... làm Nhi sợ rồi. Nguyên... thật sự xin lỗi Nhi đấy!"

Nguyên lỳ lợm bước lên trước tóm lấy khuỷu tay Nhi một lần nữa và ngạc nhiên là, lần này nó không hề phản kháng. Nó cũng không hiểu sao lại thế nữa. Lẽ ra nó phải mặc kệ hắn, tại sao nó phải hứng chịu cơn thịnh nộ vô lý của hắn kia chứ. Hắn và nó đâu có thân thiết gì, cũng chỉ vì công việc nên dạo này mới qua lại đôi chút nhưng nó lại không thể.

Nó không thể mặc kệ hắn được.

"Đừng khóc nữa...có được không? Nguyên phải làm sao thì Nhi mới hết khóc... đây? Nói cho Nguyên biết được không? Xin Nhi đấy!" Trong lời nói, rõ ràng ẩn chứa sự dịu dàng hiếm có của hắn.

"Nguyên có thể... thôi dẫm lên chân Nhi và đứng như thể không cảm nhận được chẳng hạn.." gạt tay hắn xuống, rồi lau vội những giọt nước mắt ngang bướng.

"Xin lỗi! Nguyên không cố ý." Hắn nhấc chân và lùi lại. Và rồi hắn chăm chú quan sát nó. Một vài phút trôi qua, thấy nó đã thôi khóc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nào, đi thôi. Khuya lắm rồi, nơi đây không an toàn cho con gái đâu. Nguyên đưa Nhi về." Hắn hoàn toàn đầu hàng trước sự ương bướng của nó.

"Ừm!" Nhi bối rối xoay mặt đi, rồi lí nhí -"May là Nguyên không sao... tốt rồi...."

"Tốt? Chỉ vì điều này mà Nhi dám ra ngoài vào lúc nửa đêm sao?" Hắn nói một cách khó nhọc, nuốt khan.

"Nhi...." Vai nó chùng xuống.

"Mà sao Nhi biết Nguyên ở đây?" Hắn hắng giọng, trong khu xây dựng thấp thoáng những mảnh vỡ thủy tinh, văng tứ tung khắp nơi, một tay hắn soi đèn điện thoại, tay còn lại nắm lấy khuỷu tay nó vòng qua -"Thấy nguy hiểm thế nào không? Lần sau không được đến đây nữa."

Tiếng gào thét...

"Ừm, Nhi biết rồi. Mà Nguyên cũng vậy có được không? Dù sau này có chuyện gì cũng đừng biến mất như hôm nay nữa..." Nó nghĩ đến thất thần, sợ làm hắn hiểu lầm mình có ý gì khác -"À, ý Nhi là vì Nguyên biến mất, mọi người đều lo lắng lắm, Nhi cũng vậy.... xem như là... nể mặt người bạn này, được không?"

"Bạn?" Hắn tỏ ra ngạc nhiên.

"Ừm bạn!" Nó khẽ xấu hổ, thầm nghĩ chưa chắc hắn muốn làm bạn với mình.

"Chứ trước giờ chúng ta là kẻ thù hả?" Hắn thừa hiểu ý của nó, nhưng vẫn không chịu buông tha.

"Không phải, ý Nhi là..." Nó cố giải thích, gương mặt nó hoàn toàn bối rối -"Trước giờ... là đồng nghiệp..."

"Nguyên biết rồi! Sau này sẽ không nữa.." Hắn ngắt lời, quay sang nhìn nó.

Quãng đường về nhà chưa bao giờ dài đến thế. Ánh đèn đường hắt xuống những tia sáng ấm áp, in bóng hai người thành từng vệt dài trên mặt đất. Nguyên đi sát bên Nhi, bước từng bước chậm rãi. Gương mặt hắn hiện hữu vẻ dễ chịu hơn rất nhiều.

"Lạnh lắm không?" Hắn lên tiếng, cúi đầu nhìn gương mặt đỏ ửng vì gió, có phần thu hút hơn bình thường.

"Một chút thôi.... mà Nguyên này..." Nhi vén mấy sợi tóc mai ra sau mang tai, nhiệt độ bên ngoài khá thấp, nếu cứ đi thế này chắc chắn là rất lạnh, nhưng dù có vậy, nó vẫn cố suy nghĩ tìm cách có thể để kéo dài cuộc trò chuyện này.

"Sao thế?" Hắn dịch sát lại gần nó thêm một chút, khoảng cách giữa hai người hiện tại rất gần, chỉ thiếu chút nữa thôi mấy ngón tay có thể chạm vào nhau. Hắn hi vọng có thể làm nó đỡ lạnh hơn phần nào.

"Nếu đã xem Nhi là bạn, sau này nếu có chuyện gì đừng chịu đựng một mình, để trong lòng quá nhiều muộn phiền, sẽ nổ tung đầu đó!" Nó dịu dàng thì thào như thể chưa từng dịu dàng đến thế trong cuộc đời mình -"Nói về lắng nghe thì không ai giỏi hơn Nhi đâu!"

Đó là lí do Nhi trút ra với con mèo sao....

Nguyên hít một hơi thật sâu. Hôm nay tâm trạng của hắn quả thật rất tệ, vô cùng tệ. Cực kỳ chán nản, và muốn vứt bỏ tất cả. Gặp chuyện thế này, hắn chưa từng nghĩ sẽ nói ra với ai, có khi đến chết. Nhưng giây phút này thì lại khác.

"Chị Nguyên..."

"Chị gái của Nguyên?" Nhi lặng lẽ lặp lại- "Ừm... chị ấy gặp chuyện gì hả?"

"Nguyên có ba chị gái, cả ba lập gia đình rồi, nhưng chẳng có lấy một ai hạnh phúc." Nguyên lầm bầm, cố giữ bình tĩnh -"Nếu không nói trắng ra là rất khổ, bị đày đoạ, chịu đựng không ít. Hôm nay chị thứ ba của Nguyên lại bị anh rể đánh đập... đến ngất xỉu... rồi..." khuôn mặt hắn nhăn nhúm lại khi tiếp tục nói ra mấy câu khiến hắn đau lòng.

"... bố Nguyên lên cơn đau tim."

"Thế bây giờ..."

"Cấp cứu xong rồi, không sao."

"Nguyên có cần về..."

"Không cần, bố Nguyên ổn rồi!"

Hai người lặng im trong giây lát.

"Bản thân Nguyên tệ lắm đúng không? Chỉ biết trơ mắt ra mà không giúp gì được..." Hắn khẽ nhắm mắt lại, giọng hắn cũng trở nên khàn đục -"Bố mẹ Nguyên khóc không biết bao nhiêu lần rồi, đến hôm nay đã quá sức chịu đựng..."

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng sắc như lưỡi dao cứa vào tim Nhi. Cái cảm giác bất lực và bế tắc như thế này nó là người hiểu hơn ai hết.

"Không phải là nguyên không giúp gì được mà chuyện hôn nhân là chuyện hai người, chỉ người trong cuộc mới giải quyết được Nguyên à!" Nhi bần thần một lúc, hít một hơi thật sâu, cố che đi cảm giác đau lòng -"Cuộc sống hôn nhân của các chị Nguyên đều do họ lựa chọn, họ có thể lựa chọn chấm dứt nhưng vì nhiều vấn đề chúng ta không hiểu được nên họ vẫn cố níu kéo."

Nhi tiếp tục, nuốt khó nhọc -"Thế nên điều duy nhất Nguyên hoặc bố mẹ Nguyên có thể giúp là cho họ thấy phía sau họ vẫn còn gia đình. Vẫn có điểm tựa vững chắc, không bỏ họ lại dù có thế nào. Chỉ khi nào họ nhận ra được cái khổ của mình khiến bố mẹ và em trai còn đau đớn hơn gấp trăm lần hoặc khi họ thấy nếu bỏ lại quá khứ tệ hại thì vẫn còn những điều tốt đẹp đang chờ họ ở phía trước. Chỉ khi đó họ mới không cam chịu nữa.."

Những lời này thật sự đúng đủ không dư thừa!

Suốt dọc đường còn lại, cả hai lặng im không nói thêm lời nào. Đến khi về tới nhà, cũng đã tờ mờ một giờ sáng. Đang tính chào tạm biệt thì cái bụng của Nguyên bỗng réo vang. Hắn lúng túng, gãi đầu vì cái bụng đáng xấu hổ của mình.

"Cả ngày chưa ăn gì phải không?" Nó ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ừm.. tại..." Hắn cúi xuống đá đá chân, che đi vẻ lúng túng - "Nguyên..."

"Nhịn đói rồi ngủ không khiến dạ dày Nguyên dễ chịu hơn đâu." Nó thở dài, cong hàng chân mày -"Nếu Nguyên không ngại... đợi Nhi một lát, trong nhà vẫn còn cơm, để Nhi hâm nóng rồi... mang về..."

"Không cần phiền phức vậy đâu." Hắn nói nhanh, trước khi kịp nghĩ xong -"Ăn ở đây... được mà... à ờ... ý Nguyên là... nếu Nhi không ngại hay sợ Nguyên...!" Giọng hắn nhỏ dần, đôi mắt có ý dò xét nhưng không hề bất lịch sự, mà lại ẩn chứa sự thẳng thắn khiến người khác vừa nhìn đã thấy đáng tin.

Ngại thì có nhưng sợ chắc chắn là không. Nhi nợ Nguyên một số ân tình, người xưa dạy, làm người có ơn phải trả. Nhưng nếu là người khác thì chắc chắn nó không trả ơn theo cách này đâu. Nhưng vì đây là hắn, nên nó không từ chối.

Nó tin hắn...

Cửa mở ra, đèn điện bật sáng trưng. Cơn gió rét như cắt ngoài kia vốn bao phủ lấy cả hai, giờ đóng cửa lại, bên trong rất ấm áp. Nhi nhanh chóng hâm nóng thức ăn rồi bày biện lên bàn, trong lúc Nguyên tiếp tục nhìn ngắm căn nhà. Vì là căn hộ nhỏ nên từ cửa bước vào chính là khu vực bếp chung phòng khách, dù không rộng lắm nhưng lại đầy đủ đồ đạc và rất gọn gàng.

"Nào, ngồi xuống đi, cũng không có sơn hào hải vị gì đâu." Nó chỉ vào chiếc đệm ngồi duy nhất trong nhà, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.

Nguyên nghĩ ngợi giây lát rồi đi lại chỗ bàn ăn. Hắn cúi xuống lấy chiếc đệm đặt qua phía đối diện, rồi ngồi xuống sàn nhà. Một chén cơm, một đĩa sườn chua ngọt và một chén canh cải thảo cuộn thịt vẫn đang bốc khói nghi ngút. Bên cạnh còn có một ly nước ấm. 

Hai mươi chín năm đời người, đây là lần đầu tiên Nguyên ngồi riêng với một cô gái vào cái giờ này, mà còn là chính hắn chủ động. Hơn nữa cô gái này còn rất tử tế, rất rất nhiều là khác. Hắn cảm kích vô cùng. Hắn không biết phải nói gì nữa, cứ nhìn chằm chằm vào mâm cơm không chớp mắt.

"Cơm còn nóng, Nguyên ăn đi." Nó cẩn thận lau muỗng, rồi đưa cho hắn.

"Cảm ơn Nhi!" Hắn nhận lấy rồi bắt đầu thưởng thức bữa tối một cách tự nhiên.

Chẳng biết là do quá đói hay vì gần như đã gần quên mất mùi vị cơm canh được nấu theo kiểu Việt Nam. Mà chỉ vài phút sau hắn đã ăn một hơi hết sạch chén cơm, và xin thêm chén nữa.

"Đồ ăn thế nào?" Nó dò hỏi, khá vui khi nhìn hắn ăn ngon lành những món nó đã nấu trong bữa tối của mình.

"Rất ngon, thật đấy!" Hắn gật đầu không do dự. Bữa tối này trọn vẹn cả phẩm sắc và hương vị. Không ngờ chỉ sống một mình nhưng nó vẫn tự nấu cơm, còn nấu rất ngon là khác.

"Hợp khẩu vị Nguyên là được! Nào, giờ thì đặt tay lên đây!" Nó lấy cái hộp sơ cứu vết thương đặt xuống bên cạnh mình.

"Sao lại...." Hắn nhìn thoáng qua tay mình.

"Chảy máu còn xước da rồi."

Nguyên khẽ khựng lại, ngước mắt nhìn nó, ngay chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra mu bàn tay trái mình đã sưng vù, rướm máu. Chắc là do mấy cú đấm xuống sàn lúc nãy.

"Nào." Nó dịu dàng nhắc lại một lần nữa -"Đặt tay lên đây"

Nguyên khẽ vươn tay ra, để Nhi xử lý cho mình. Đây là lần thứ ba trong đêm hắn ngạc nhiên về nó. Nhìn cách lau rửa vết thương rất bài bản, hắn nhận ra đây là người có kinh nghiệm lâu năm chứ không phải lần đầu làm việc này.

Đã thế bàn tay của Nhi thật sự quá mềm mịn và mát lạnh, khiến Nguyên cảm thấy vô cùng dễ chịu. Vì thế, hắn đã kiếm cớ để giữ tay nó lại trong giây lát trước khi để nó bôi thuốc giúp mình.

"Nhi xem bảng tin công ty chưa?" Hắn điều chỉnh nét mặt để nó không nhận ra là mình thoải mái đến thế nào.

Nhi vẫn tiếp tục công việc đang dang dở. Không ngờ Nguyên lại tự đề cập đến chuyện này. Những lời an ủi đã chực đến miệng, nó nuốt lại rồi thay đổi.

"Nhi xem rồi." Giọng nói của nó không có vẻ gì là khác lạ -"Nếu không công kích cũng là trút giận. Mặc kệ họ đi." Nó nhanh chóng quấn một lớp băng mỏng lên tay hắn, cố định rất đẹp và chắc chắn -"Nguyên định làm gì?"

Bây giờ hắn định làm gì?

...Jimin, nếu cậu nói không phải là cậu mà có người sử dụng thông tin của cậu để làm việc đó. Chúng tôi sẽ chuyển vụ việc này cho cảnh sát. Cậu sẽ không bị đình chỉ công tác nữa...

Vào lúc hắn rời khỏi phòng họp, bà Pu đã trước cửa lớn, đợi hắn, và hỏi hắn một lần nữa. Chuyện này đến cuối cùng thì vẫn có người phải chịu trách nhiệm, kết quả có thế nào thì những thành viên còn lại vẫn sẽ chịu ảnh hưởng. Dù không trực tiếp gây ra nhưng rõ ràng hắn là nguyên nhân của việc này. Hắn không chắc là ai làm, hắn không có bằng chứng. Thế nên hắn chọn tạm thời rời đi. Nhưng giờ thì hắn biết nên xử lý chuyện này thế nào rồi!

"Đợi.." Hắn khẽ đáp, rồi đứng dậy tự thu dọn và xếp chén bát vào máy rửa chén.

ĐỢI??

Không hỏi thêm gì, Nhi lặng lẽ dõi theo bóng lưng của hắn từ phía sau. Cái dáng vẻ điềm tĩnh này mới đúng là Nguyên mà nó biết. Phải rồi, đôi khi bóng tối theo chân, tất cả những gì một người có thể làm, là chẳng làm gì hết.

XXX

Có câu nói thế nào nhỉ? Khi một người bắt đầu chọn làm những việc xấu xa thì cũng là lúc bản thân sẽ sống cùng với những cơn ác mộng.

Hai giờ sáng, Hương vẫn còn lăn lộn trên giường. Có lẽ do ban ngày trải qua quá nhiều chuyện, nên khó khăn lắm ả mới có thể chìm vào giấc ngủ. Cảnh trong mơ lúc bắt đầu rất mơ hồ, bóng người cũng lúc có lúc không. Ả thấy mình không còn trong phòng ngủ nữa mà đang ở trên công ty.

Phòng bán hàng hôm nay tối tăm và lạnh lẽo khác hẳn thường ngày. Không có lấy một bóng người, chỉ có một cái màn hình lớn, đang chiếu vài hình ảnh kinh dị đầy máu me.

Hương thở hổn hển, mặt ả rúm lại vì sợ hãi, ả muốn bỏ chạy nhưng không thể, chân ả như thể bị chôn chặt tại chỗ. Chưa bao giờ ả thấy khiếp đảm như thế này. Bỗng một tia sáng từ đâu chiếu thẳng vào mắt ả, dưới cái màn hình lớn ấy, Nguyên đang trừng mắt với ả.

Hương bắt đầu quằn quại dưới lớp chăn, tiếng rên rỉ trong cổ họng của ả bắt đầu rít lên nghe rất thống khổ.

"Mày... mày..."

Nguyên vẫn diện bộ đồng phục như mọi ngày nhưng vẻ mặt hắn lại khác xa bình thường, hắn vui vẻ đi qua đi lại nhìn ả, rồi đột ngột lên tiếng.

"Làm cái việc sai trái như vậy, chị không thấy áy náy à?

"Không, tao..."

Hương không hé ra nổi nửa lời, dù rằng ả muốn thanh minh, không! Ả muốn cãi nhau lắm nhưng không sao mở miệng nổi, chỉ biết nắm chặt bàn tay, cúi gằm mặt xuống.

"Chị là kẻ dối trá, còn hại đồng nghiệp của mình." Nguyên chỉ tay vào mặt Hương, bật ra đầy tức tối -"Chị tưởng cái việc bẩn thỉu chị làm tôi không biết ư?"

"..Không... không phải... tao... tao không làm gì hết..."

Những tiếng gầm gừ trong cổ họng Hương bắt đầu tuôn ra khỏi miệng. Ả dồn hết sức lực cố quay phắt người bỏ chạy. Nhưng còn chưa ra đến cửa, ả dừng lại, nhìn chằm chằm vào Tú và Quang đang đứng cùng với bà Pu. Những gì vừa diễn ra trong căn phòng cả hai đều phiên dịch lại cho bà Pu cả rồi.

"Không! Không! Không phải đâu..." Hương hét lên, cố gắng chạy qua nhưng chân ả lại bắt đầu không thể nào nhúc nhích, toàn thân nặng như chì.

"Hương!"

Bỗng ả nhìn thấy Hải chạy về phía mình, cánh tay anh với lấy tay ả. Ả nâng tay mình lên, chưa bao giờ khao khát chạm vào những ngón tay đó đến thế này. Cảm giác như đây có thể là lần cuối cùng làm điều ấy.

Hải đang ở rất gần, rất gần rồi. Thế nhưng, trước khi người mình yêu có thể tiếp cận mình. Ả đã bị hất văng lên rồi bị ai đó kéo đi. Ả bị kéo ngày càng xa cho đến khi gương mặt của Hải không còn gì khác ngoài một đốm sáng mờ nhạt rồi dần tan biến.

"KHÔNG! Hải ơi! Anh ơi!" Hương hét lên, gào thét trong vô vọng.

"Im đi, kẻ xấu xa!"

"KHÔNG!"

"Con mụ ác độc, báo cảnh sát đi.."

"Làm ra cái trò đáng ghê tởm mà còn cố ý ụp nồi qua tôi?"

"Chị nói muốn trả thù mà... còn lúc nào thích hợp hơn..."

"Chị thật đáng thương...."

"Không!"

Hương hét lên lần nữa khi cả đội từ đâu xuất hiện và không ngừng chỉ trích ả. Mùi vị của sự ruồng bỏ chưa bao giờ rõ ràng đến vậy.

"Bây giờ chị sẽ phải nhận lấy hậu quả!" Nguyên tiếp tục, dừng lại ở khung cửa, hơi xoay người để Hương có thể nhìn thấy khóe miệng hắn đang cong lên -''Chị sẽ phải về nước, không bao giờ tôi phải gặp lại chị nữa"

"Không."

"Anh thật không ngờ em lại là kẻ xấu xa đến thế. Chúng ta chia tay đi."

"Không"

"CHÚNG TA CHIA TAY ĐI!"

"KHÔNG!"

Năm chữ cuối cùng khiến Hương như thể rơi thẳng xuống đáy vực ngàn cây số. Và rồi ả bật dậy từ cơn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro