Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 :

Công ty Kyeong Mi ở Seoul là chuỗi trung tâm sản xuất, giới thiệu và bán các sản phẩm sâm/ nấm linh chi cao cấp ở Hàn Quốc. Công ty được thành lập được gần mười lăm năm, chuyên tiếp đón các đoàn du lịch theo tour đến tham quan và mua sắm.

Kyeong Mi có toàn bộ tám chi nhánh và hai trụ sở chính ở Seoul - trụ sở một chuyên cung cấp các sản phẩm sâm / trụ sở hai thì cung cấp các sản phẩm nấm linh chi. Hai trụ sở toạ lạc ở hai khu phố riêng biệt nhưng đều nằm ở trung tâm thành phố, còn lại các chi nhánh rải rác khắp các tỉnh thành : Busan, Jeju...

Trụ sở một ở Seoul có tổng cộng hơn một trăm nhân viên bao gồm bảy nước: Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Đài Loan, Malaysia và Philippines. Trừ ban giám đốc, quản lý cấp cao và thư ký văn phòng thì mỗi nước đều có một đội nhân viên từ năm đến hai mươi người. Ít nhất là đội Philippines và nhiều nhất là đội Trung Quốc.

Còn đội Việt Nam, hiện tại có mười một người.

Hơn một nửa số ấy là du học sinh, sau khi tốt nghiệp thì ở lại làm việc bên này. Một số là người kết hôn với người Hàn Quốc, và số ít là chạy chọt qua các công ty lao động từ Việt Nam sang. Dĩ nhiên visa cùng đãi ngộ của mỗi người đều khác nhau.

Bảy giờ hai mươi phút sáng.

Căn tin của công ty vẫn náo nhiệt như mọi ngày khi các nhân viên tấp nập túm tụm lại, cùng nhau thưởng thức bữa sáng trước khi bắt đầu công việc của ngày mới. Đâu đó khắp căn phòng, mùi thức ăn thơm phức hòa lẫn tiếng cười nói.

Vẻ hào hứng cũng hiện rõ trên mặt các thành viên của đội Việt Nam bởi số lượng đoàn khách tháng này liên tục tăng lên. Các công ty du lịch đối tác cũng bắt đầu gọi điện để đặt lịch vào nhiều hơn, đây chính là chuyện tốt. Nhưng chuyện tốt thì thường không kéo dài lâu...

Vừa ăn vừa tám chuyện rôm rả, bất ngờ Nguyên đặt cái Ipad hiển thị danh sách xếp hạng thành viên ba tháng qua lên bàn, sắc mặt bình thản một cách lạ kỳ.

1. JIMIN -  (BUI DINH NGUYEN)
2. LEE AHN - (LE QUANG)
3. YULY - (HOANG THI TRANG)
4. HEE YOO - (NGUYEN NGOC THAO)
5. GA EUN - (NGUYEN THI HUONG)
6. DO YOUNG - (LUU MANH HAI)
7. NARY - (TRAN AN NHI)
8. SEOJIN - (PHAM THI MAI ANH)
9. MIN HO - (DANG ANH TU)
10. EUN JI - (DINH THI THUY)
11. KANG JOON - (HUYNH VAN LONG)

"Kìa Jimin, mới sáng..." Thuý nuốt nốt miếng bánh mì khô, ra vẻ nũng nịu che đi vẻ ngại ngùng.

"Hơ, tét mông em cái nào chị già!" Long với tay lấy cái Ipad để nhìn cho rõ - "Cứ tưởng hôm qua hoa mắt, ai dè tháng này top một con mẹ nó thật. Đỉnh!"

"Tự hào ghê ha?" Giọng nói đầy vẻ châm chọc của Trang vang lên -"Dây thần kinh xấu hổ của mày đâu rồi Long?"

"Biết chết liền. Có lẽ nó bỏ đi chơi với con Thuý rồi đấy." Long vặc lại, nhìn Thuý nở một nụ cười hài lòng.

"Kìa, anh Long, em đủ quế rồi. Anh còn bới ra nữa vậy." Thuý cất tiếng uể oải, vứt vỏ hộp sữa chuối vào cái thùng rác dưới chân rồi dựa vào thành ghế.

"Không phải ngại, còn thằng hô chung mâm anh em mình mà." Long liếc qua Tú, người đang to nhỏ gì đó với Nguyên.

"Hoho, ít ra em vẫn top ba, vẫn hơn con mõm nhôm." Tú quay sang, nhìn Thuý đá lông nheo.

"Đĩ chó, mày thích gọi mõm nhôm không?" Thuý giả lả, bày ra vẻ mặt không mấy dễ chịu.

"Hehe, thích đấy!" Tú trả cái ipad về lại tay Nguyên, tiếp tục rỉ vào tai hắn điều gì đó -"Ê, ml..."

"Nhi lên trực nhật với chị nào!" Hương cắt ngang lời Tú, đứng dậy gõ gõ tay xuống mặt bàn cất giọng như ra lệnh. Kết thúc luôn bầu không khí vui vẻ chỉ trong một giây.

"Ơ.. đờ mờ!" Tú cau mặt, tỏ vẻ khó chịu khi chưa dứt câu thì đã bị chặn họng, nên cậu kiếm cái vặc lại -"Nay chị trực mà, sao lại kêu Nhi nữa?"

"Thì thêm người phụ, làm sao?" Hương cười khan mấy tiếng, ra vẻ đầy quyền hành.

"Chị..."

"Chị què à, sao phải phụ? Nhắm làm không nổi thì nghỉ luôn ở nhà mà ngủ, để tôi giúp chị nói một tiếng với bà Pu." Nguyên bất ngờ lên tiếng, làm Tú kịp thu lại những lời chuẩn bị bật ra. Lời của hắn không nặng không nhẹ, nhưng đủ khiến nụ cười trên mặt Hương tắt vội, chuyển sang sượng trân, ú ớ không nên lời.

Mọi người cũng bất ngờ, tròn mắt đồng loạt quay sang nhìn Nguyên. Và rồi từ yên tĩnh cả đám chuyển sang râm ran bàn tán to nhỏ, trừ Nhi ra.

"Ơ! thằng này, tao nhờ con Nhi liên quan gì đến mày mà...." Hương tỏ ra chống chế, kéo dài giọng cứu vớt chút mặt mũi -"Có vấn đề gì với mày khi tao nhờ nó thế?"

"Đúng là không liên quan trực tiếp đến tôi." Nguyên quát, nhìn thẳng Hương cảnh cáo - "Nhưng có, tôi có vấn đề với cái trò chị đang làm đấy! Nhờ? Hay là sai vặt? Dẹp con mẹ nó cái trò ép người khác làm thay mình đi nhé."

"Nè, Nguyên.. mày... mày...." Quả là có tật giật mình, tự nhiên tim Hương đập mạnh như đánh trống. Ả không hiểu được sao qua nay mình lại đen đủi thế này, lần đầu quá quắt công khai lại bị dội thẳng mặt. Tuy rằng, khắt khe mà nói thì đây không phải lần đầu.

"Điếc cũng phải nghe mập mờ chứ? Tôi không nhắc lại đâu." Bởi vì gần đây mệt quá độ nên lúc này, giọng Nguyên khản đặc -"Kể từ hôm nay trừ lúc tiếp đoàn, rảnh thì Nhi sẽ học inform. Mọi người có ý kiến gì không?" Ánh mắt cả đội lại chuyển hướng qua Nhi, trừ hắn.

"Cái... gì? Mày để con Nhi học inform? Dựa vào cái đéo gì? Nó làm gì có kinh nghiệm.." Hương khá sốc, tỏ vẻ khinh thường, che đi vẻ gượng gạo -"Vì có bằng thạc sĩ hả? Hay vì xinh đẹp, hút mắt...."

"Thế dựa vào cái gì chị dám chất vấn người khác trong khi bản thân cũng có bằng thạc sĩ cộng thêm ba năm kinh nghiệm nhưng bài test inform không tới năm mươi điểm? Tiếng Việt có phải ngôn ngữ mẹ đẻ của chị không vậy?" Nguyên nhẹ nhàng đặt bảng đánh giá khả năng inform của Hương lên bàn, ngón tay thon dài gõ gõ lên mấy tờ giấy.

Còn chưa kịp nghĩ ra chiêu gì tiếp theo để cứu vớt sĩ diện thì lại thấy được mấy thứ chỉ muốn giấu tiệt đi. Hai má Hương đỏ ửng, đôi mắt bắn ra tia xấu hổ.

"Jimin ơi, cái này là test khả năng đứng trước đoàn khách giới thiệu sản phẩm. Giọng Hương không được hay cho lắm lại có phần run nên..." Hải ho khan một tiếng, ngẩng đầu bênh vực người yêu mình.

"Thế chị ta lôi chuyện kinh nghiệm, bằng cấp ra nói để làm gì?" Nguyên nhếch khoé môi.

"Ấy, này là tự bê đá đập chân mình này, định hạ bệ người khác nhưng đéo nghĩ lại mình." Tú dùng hết vốn liếng trong sự trơ trẽn của mình xỉa xói, mấy khi có cơ hội thêm dầu vào lửa -"Nguyên ơi là Nguyên lần sau tao muốn chửi ai phải lo xem xét bản thân thật kĩ rồi mới mở mõm. Không thì nhục! HUHU..."

"HUHU!" Ai đó cố tình nhấn nhá khóc theo một cách nhỏ tiếng nhưng đủ để cả đám đều nghe được.

"Mày.... Chúng mày..."

Cái mặt nạ ngông cuồng của Hương rớt xuống, khi vài người trong đội đã cười. Lần đầu tiên trong ba năm đi làm, bị sỉ nhục tới mức thế này nhưng trừ Hải không có một ai bênh vực hay nói giúp ả. Riêng Thuý, ban nãy còn õng ẹo với Nguyên giờ cũng cúi gằm mặt xuống.

"Cãi thế đéo nào được." quay sang thì thầm vào tai Quang.

"Còn ai có ý kiến gì nữa không?" Nguyên nghiêng đầu nhìn một lượt những thành viên còn lại.

Và câu chuyện kết thúc khi không còn ai tiếp lời. Bởi ngoài Nguyên và Quang thì đội chưa có nữ inform. So với việc bán hàng thì cái việc được yêu cầu rất cao là vừa phải có giọng nói hay vừa phải có trí nhớ thật tốt để ghi nhớ hết đống thông tin về sản phẩm khó tiêu hơn rất nhiều. Thế nên chẳng ai thấy bất thường khi Nhi là người được chọn.

Điều duy nhất cả đám thấy bất bình thường là lần đầu thấy Nguyên - kẻ luôn kiệm lời, không xen vào chuyện riêng của ai bao giờ hôm nay lại rõ ràng - mạch lạc - dứt khoát đốp thẳng mặt Hương, khiến ả như thể rơi thẳng xuống đáy vực, mất sạch sĩ diện cùng sự kiêu ngạo vốn có trước giờ.

Thế nhưng không một ai hỏi lí do, càng không tò mò vì sao Nguyên làm thế, không phải vì sợ mà vì họ tôn trọng hắn. Tính ra theo tuổi nghề thì hắn và Quang chính là tiền bối lão làng của công ty. Mới hai mươi chín tuổi, đã có chỗ đứng vững chắc, thiên phú có, năng lực có, nỗ lực có, và tất nhiên là tiếng nói cũng rất có trọng lượng.

Ngược lại hẳn cảm xúc của Hương hay mọi người, phía bên Nhi, bầu không khí lại trở nên bình yên đến lạ thường. Nó khẽ ngước nhìn qua thì bắt gặp cái nhíu mày của Nguyên. Nó không rõ tại sao hắn lại chọn mình, vì hắn nhìn ra được khả năng của nó, hay vì muốn mượn nó trấn áp Hương. Nhưng vì lí do gì đi nữa, nó cũng chẳng quan tâm. Điều nó để tâm nhất bây giờ, là bao giờ nó mới có được vị thế giống như hắn.

Để mỗi ngày trôi qua đều sẽ luôn dễ dàng, thật đấy..

XXX

Nhi ngồi bẹp xuống ghế, phút chốc không còn chút sức lực nào. Ai mà ngờ chỉ ba tiếng trước, cả đội đã phải tiếp đến bốn đoàn khách lần lượt ra vào.

Cũng phải gần sáu mươi người...

Mỗi đoàn đến đều lần lượt theo trình tự giống y như nhau: Tiếp đón, tham quan, nghe giới thiệu sản phẩm, đặt câu hỏi, nghe tư vấn, soi mạch máu, mua sản phẩm...

"...Sâm Jang-nue được nhân giống từ sâm núi và được chăm sóc sinh trưởng giống như sâm trồng. Sâm này không có thân, chỉ có đầu nối liền với chân và chỉ được trồng ở các vùng núi sâu dưới tán cây cổ thụ. Tuy nó không bằng sâm tự nhiên nhưng chất lượng vẫn rất đảm bảo...."

Bỗng nhiên đầu nó lại bắt đầu văng vẳng những gì mà nó và đội bán hàng vừa tư vấn cho những vị khách ban nãy.

"....Hồng sâm Kyeong Mi. Trong này có chứa hàm lượng saponin vô cùng cao, thành phần Saponin có trong hồng sâm giúp làm sạch thành mạch máu, hạn chế cholesterol xấu, là nguyên nhân gây bệnh tim và xơ vữa động mạch...."

"..Chỉ dùng đúng liều lượng. Đúng rồi ạ! Tuyệt đối không được dùng sản phẩm này cho trẻ em dưới 15 tuổi..."

"Vâng đó là địa sâm, còn gọi là hồng sâm củ khô loại hai..."

"Dạ hộp này là loại tầm trung, có giá 348.000 KRW, xấp xỉ bảy triệu VND..."

"Không sao ạ, mời chú qua bên này xem thêm cao sâm..."

"Mọi người yên tâm, bên con có loại thái cực sâm giá tầm trung nhưng sử dụng được từ hai đến ba tháng...."

Âm thanh cứ thế ong ong bên tai, cứ thế này đầu sẽ nổ tung mất. Nhi lắc đầu quầy quậy, nhận ra mình đã thấm mệt đến cỡ nào. Nó nhìn quanh một lượt, phòng làm việc đã trống huơ trống hoác, chỉ còn ánh đèn rực rỡ soi chiếu xuống khắp nơi. Dù đã làm việc ở đây gần hai năm nhưng đây là lần đầu nó nhìn kĩ khu vực làm việc của mình thế này.

Căn phòng này có thiết kế lấy màu đen là chủ đạo và sử dụng màu vàng kim cho chữ cùng đường viền. Hàng loạt cái tủ kính bày biện đủ các loại sâm tươi, hồng sâm, cao sâm... được sắp xếp rất logic. Phía sau dãy tủ kính không có lấy một hạt bụi là một số quầy dịch vụ được thiết kế riêng vừa để trưng bày sản phẩm vừa là góc bàn nho nhỏ để mỗi thành viên có thể làm việc hoặc nghỉ ngơi khi không có đoàn. Và đằng sau mỗi góc bàn nho nhỏ là các kệ, giá gỗ trên tường chuyên sử dụng để trưng bày các loại mẫu hộp đựng tinh tế.

Tất cả đều góp phần tô điểm cho căn phòng toát lên vẻ sang trọng, cuốn hút. Chỉ cần nhìn sơ cũng có thể thấy đây là một trung tâm bán hàng cao cấp.

"Nhi, ăn cơm thôi!"

"Nhi ơi, xuống ăn cơm em!"

Thảo gọi Nhi đến hai lần nhưng dường như nó không hề nghe thấy, cho đến khi cô bước tới lay vai nó, nhắc nó đã đến giờ ăn trưa thì nó mới hoàn hồn.

Không biết vì bữa sáng đã ngập đủ drama hay bởi phải tiếp quá nhiều đoàn nên bữa trưa trôi qua yên bình hẳn. Nửa giờ sau khi ăn xong, cả đội đã quay về phòng bán hàng để dọn dẹp rồi nghỉ ngơi trước khi quay lại làm việc. Lúc Nhi về chỗ ngồi của mình mới nhận ra hộc bàn của mình có gì đó.

"Đây là toàn bộ... bài inform." Hắn chỉ vào sấp giấy khoảng bảy tờ khổ A3 viết tay toàn bộ - "Còn những câu hỏi thông dụng trong quá trình giao tiếp với khách hàng ở trong Ipad, nào cần Nhi cứ lấy!"

Nhi gật đầu, nó biết Nguyên luôn là người như vậy, ngắn gọn, không phí lời hay lòng vòng bao giờ. Việc gì cũng nhanh chóng, hiệu suất cao, không lãng phí thời gian, cũng chưa từng dông dài. Nó liền lật hai tờ A3 đầu ra, chữ của hắn to rõ ràng. Ban đầu có phần còn rất tinh tế nhưng đến những tờ sau thì lại bắt đầu nghiêng ngả. Tuy là vẫn rõ chữ nhưng không thể phủ nhận nét bút hơi run rẩy.

"Tối qua hơi mệt nên những tờ sau không được ổn cho lắm." Giọng nói trầm ấm của hắn phát ra, thật thì dễ nghe hơn so với lúc sáng rất nhiều.

"Nguyên đã thức suốt đêm sao?" Nó khẽ cau mày.

Ngồi ở phía đối diện, Nhi vô thức nhìn lên, thoáng thấy khuôn mặt đẹp trai của Nguyên. Thật mà nói dù đã làm cùng nhau gần hai năm, nhưng đây là lần đầu tiên nó nhìn thẳng vào hắn và nói chuyện ở khoảng cách gần thế này. Dù đó giờ hắn vẫn rất nổi trội nhưng bóng lưng của hắn ôn hòa hơn vẻ chính diện rất nhiều.

Nguyên khá cao, có phần ốm nhưng lại sở hữu gương mặt thanh tú thư sinh, phảng phất thêm chút nét điện ảnh. Nhưng điểm đặc biệt nhất trên gương mặt tuấn tú của hắn lại là đôi mắt. Đôi mắt hắn rất đặc biệt nhưng ánh mắt lại quá sắc bén, không chứa đựng bất kì tình cảm nào, có thể nói là lạnh như băng nhưng điều đó lại càng khiến hắn trở nên thu hút.

Giọng nói của Nguyên thì trầm ấm, thái độ với mọi người không kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối không thân thiện mà luôn giữ khoảng cách nhất định. Đặc biệt hắn chưa từng chủ động giúp đỡ ai nhưng hôm nay, hắn đã giúp nó và việc hắn đã thức đêm để viết những thứ này chứng tỏ hắn đã có ý chọn nó từ trước, chứ không phải vì hôm nay Hương quá quắt mới.....

"Không có."

Dòng suy nghĩ của Nhi bị câu trả lời của Nguyên dập tắt. Hoá ra là nó nghĩ nhiều rồi. Ánh mắt của cả hai vừa khéo gặp nhau.

"Vừa viết vừa ôn tập lại thôi." Chớp mắt, cả hai quay đi. Cái chạm mắt vừa rồi chẳng mang theo bất cứ ý nghĩa gì hết.

"Cảm ơn nhé!" Nó đoán câu trả lời này khiến hắn vừa ý.

"Không có gì!" Hắn đáp, xoay người trở về vị trí của mình.

Còn hơn một tiếng nữa đoàn khách cuối cùng trong ngày mới vào. Thế nên các thành viên trong đội người nào người nấy đều tranh thủ nghỉ ngơi. Nếu không gục mặt xuống quầy chợp mắt thì cũng đi ra ngoài hành lang dạo bước cho qua cơn buồn ngủ.

Nhưng Nhi thì khác, nó lấy tập giấy inform ra xem qua một lượt. Thật thì việc ghi nhớ nội dung trong này không quá khó đối với nó, cái khó thật sự là phải làm sao đứng trước đám đông để truyền tải được hết đống thông tin này mà không gây nhàm chán cho người nghe mới khiến nó đau đầu.

"Được rồi." Nó tự lẩm bẩm với chính bản thân, di ngón tay theo từng dòng chữ để ổn định sự tập trung của nó lại. Nhưng chỉ được chục phút, nó đã dụi liên tục vào cặp mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ, cố tập trung vào những dòng chữ và kí tự nhòe nhoẹt, nhưng thật khó khăn.

Chẳng biết là qua bao lâu, lúc Nguyên ngừng gõ bàn phím để nghỉ tay. Hắn đã đưa mắt nhìn về phía Nhi thì phát hiện ra cô gái ngồi ngay ngắn, toát ra vẻ khiêm nhường, chăm chú lắng nghe ban nãy đã chìm vào giấc ngủ với mấy tờ inform trên tay. Nhưng điều làm hắn chú ý hơn, là những tia sáng chói mắt chiếu thẳng từ mấy cái đèn trang trí trên tường xuống đúng chỗ nó ngồi. Thật sự loá mắt vô cùng.

Nguyên liếc nhìn lên tường, lại nhìn về phía của nó. Vài giây sau, hắn đứng lên, ôm laptop và kéo chiếc ghế xoay của mình theo cùng, khi hắn ngồi xuống, cả người đã chặn gần hết bức màn sáng chói kia.

Thoáng chốc ba mươi phút đã trôi qua, đoàn khách cuối cùng trong ngày cũng sắp đến. Các thành viên trong đội cũng lần lượt thức dậy và Nhi cũng bị đánh thức. Nó dụi dụi mắt mình, cúi đầu dọn đống giấy inform đặt vào hộc bàn. Bỗng nhiên nó có cảm giác có gì đó không đúng, cảm giác rất dễ chịu và thoải mái nhưng lại không biết chính xác là gì.

Dĩ nhiên, Nhi sẽ chẳng thể nào biết được. Bởi lúc nó vừa tỉnh giấc cũng là lúc Nguyên gập laptop, đứng dậy và kéo ghế về vị trí cũ. Khoảnh khắc hắn đi ngang qua, bóng hắn phủ lên người nó, chớp mắt đã biến mất. Chợt hắn nhớ lại vài hình ảnh đêm qua, đột nhiên hắn tự lẩm nhẩm với chính mình.

"Ngày mai nhất định sẽ tốt hơn hôm nay..."

XXX


Ngày mai.... sẽ tốt hơn hôm nay...

Nhi giật mình thức giấc, đầy bồn chồn. Màn đêm vẫn chiếm lấy bầu trời, giống như một vũng mực chẳng thể nào lau đi. Bờ môi khô khốc của nó khẽ hé ra hớp lấy một vài hơi thật sâu. Nó liếc lên đồng hồ, nhận ra mới mười một rưỡi đêm. Nó cố đoán xem thứ gì đã làm nó thức dậy như thế, cố tìm ra thứ gì đó sai sót.

Một vài cơn gió bên ngoài bắt đầu rền vang, nó lo lắng nhìn ra ngoài của sổ, chăm chăm vào mấy cơn gió gào thét không có dấu hiệu dừng lại. Cảm giác không đúng tiếp tục tăng lên, khiến nó nổi da gà nhưng nó vẫn không biết vì sao.

Cái gì đó.... Không đúng?

Mây...

Nhi vội vã lao khỏi giường, mở tung cửa bước ra. Nhìn thấy con mèo béo ú vẫn đang ngoan ngoãn say giấc trong ngôi nhà nhỏ ấm áp, nó thở phào nhẹ nhõm.

"Chị cứ tưởng cưng cũng giật mình như chị...."

Nhi thì thầm, thò tay vào vuốt ve mớ lông dày vàng của mây đến một lúc rồi lướt xuống cổ ẻm. Lúc nó thu tay về chợt nhận ra có cái gì đó.

Ngoại trừ lớp vải áo bông mềm mà nó lót dưới đáy thùng, bên trong còn có mấy cái túi sưởi còn rất ấm. Nói sao dù trời trở gió ầm ầm mà mây vẫn ngủ ngon lành đến vậy. Rõ ràng là nó không phải người làm điều này, thú thật là nó chưa từng nghĩ ra nữa...

Dù đã cố vắt óc ra suy nghĩ nhưng Nhi không biết ai đã chu đáo thế này. Là người qua đường? Hay là một trong số những người đã từng chăm sóc mây? Mặc kệ là ai, nó cũng thật sự biết ơn vì người đó đã quan tâm đến người bạn lắm lông của nó. Trong một khoảnh khắc, nó cứ ngỡ rằng mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn rồi nhưng nó đâu biết rằng cơn ác mộng thật sự còn chưa bắt đầu.

XXX

Cùng thời điểm đó, ký túc nam.

"THẰNG CHÓ! THẰNG... KHỐN KHIẾP!" Hương nghiến chặt hàm răng bén nhọn, vơ những gì ả thấy trước mặt ném khắp phòng - "Anh thấy những gì thằng chó ấy làm với em hôm nay không? Cả thằng đĩ hô hùa vào.. chúng nó.... chúng nó...." Ả ta mất kiên nhẫn, vung tay loạn xạ.

"Được rồi, em bình tĩnh lại đã nào. Anh biết em khó chịu, em tức giận nhưng cũng do em hơi quá với cái Nhi trước. Nguyên cũng được xem như quản lý nhân sự đội, nó không muốn đội xích mích này kia nên... chỉ là nóng nảy quá... Để tí nguyên về, anh sẽ nói chuyện, nó là đứa biết sống.... chúng ta xin lỗi...." Ấn đường Hải cau chặt, lắc đầu thở dài.

"Đủ rồi. Nói cái đéo gì? Tôi không sai sao phải xin lỗi." Hương gầm lên -"Anh có phải là người yêu tôi không thế, sao anh có thể..." Ả mất bình tĩnh đứng bật dậy lần nữa, vò mớ tóc sau gáy, tiếp tục chửi bới -"Đồ tồi, anh cũng như chúng nó, hùa vào trèo đâu tôi. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh đi đi, để tôi yên!"

"Đồ tồi ư? Sao em có thể n...." Hải nghiến răng, khi giọng của Hương vọng lên trong đầu.

"Phải. Anh là thằng tồi, còn hèn nữa..." Hương hét lên, cắt ngang lời của Hải.

"Đủ rồi. Em thật sự quá vô lý và cứng đầu.. " Hải thở ra, giọng đầy căng thẳng và miễn cưỡng.

"KỆ TÔI, TÔI ĐÃ NÓI LÀ ANH ĐI ĐI, CÚT CON MẸ ANH ĐI." Hương lặp lại và cố gắng không nhìn Hải, ả đã hoàn toàn mất kiểm soát.

"EM... KHỐN KHIẾP..." Hải sắp không kìm chế cơn nóng giận đang bùng cháy trong đầu. Và rồi cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại trước mặt Hương.

Hải đã bỏ đi...

Hương bắt đầu gào thét như một con thú hoang bị thương. Cả thế giới dường như đều chống lại ả, ngay cả người yêu ả cũng bỏ ả lại. Tại sao? Tại sao? Ả dồn hết sức lực gạt hết mọi thứ trên bàn một cách mất kiểm soát. Khi không còn gì để đập phá nữa, ả ngừng lại thở hổn hển. Nhìn cái đống lộn xộn mà mình vừa tạo ra trên sàn, ả mặc kệ rồi chạy nhanh về phía trước, kéo cửa sổ mở toang, nhoài đầu ra ngoài mặc cho cơn gió lạnh thổi thốc vào phòng.

Vừa hay, một bóng đen mờ ảo đang đứng ở dưới vừa kịp ngước mắt lên nhìn ả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro