Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hoàng hôn

" Bống,  chạy chậm thôi con"

Tiếng bà xơ hớt hải gọi theo cậu bé đang lật đật chạy phía trước

" Xơ bắt được rồi con dừng lại "

Vừa nói cậu nhóc kia vừa hì hục chạy mặc cho bà xơ phía sau đang gọi mình với vẻ mặt rất đắc ý mà chưa kịp đắc ý được năm giây thì cậu va cái đùng vào người đi đằng trước.

"A ui"

Nhóc Bống vừa định ngẩng mặt lên nói lời xin lỗi thì đập vào mắt nhóc là một khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp nhưng mà mặt người kia đang đỏ lên rồi còn rưng rưng nữa làm cậu một phen hoảng loạn

" C- cậu có sao không? Đau hỗ nào vậy ? Đừng có khóc nha, cho tớ xin lỗi mà "

" H-hong sao đâu "

Đứa nhỏ trước mặt nhẹ giọng nói, giọng điệu lơ lớ đầy đáng yêu khiến Bống bưởng bỉnh cũng phải ngơ người một lúc 

"Cậu bé, con không sao chứ ? Xơ đã bảo Bống chạy chậm thôi cơ mà "

" Bóng xin lỗi xơ, xin lỗi bạn "

" Xơ không trách con, bạn nhỏ con không sao chứ "

Xơ nhẹ bế cậu nhóc kia lên rồi hỏi han

" Con hong bị sao hết ạ "

" Bống xin lỗi bạn nha mà bạn tên gì vậy ? "

" P- Phone "

" Xơ , phone à gì ạ ?"

Bống một đầu đầy thắc mắc cái bạn dễ thương trước mặt này có tên gì lạ ghê á

" Sao con lại ở đây ? "

Xơ lơ đi câu hỏi của nhóc Bống mà quay ra hỏi cậu bé trước mặt mình 

"D-dạ ba mẹ bảo cho con đi chơi xong rồi đi đâu mất rồi ý ạ ? "

 Bà xơ khẽ thở dài, mấy cái người lớn tuổi này chỉ biết lừa dỗi mấy đứa trẻ con như vậy thôi hả, cậu nhóc này thật tội nghiệp mà bị bỏ rơi mà lại chẳng hay biết nhưng xơ cũng chẳng lỡ nói với cậu bé rằng cậu đang bị bỏ rơi 

" Vậy hả ? Vậy từ giờ con ở đây với xơ nhé ! "

" Thế còn ba mẹ con ạ ? Họ không đón con nữa ạ ? "

Tuy chỉ là câu hỏi ngây ngô của một đứa trẻ nhưng nó khiến bà xơ chẳng biết chả lời ra sao mà chỉ ái ngại nhìn 

" Sao cô không trả lời con ạ ? Ba mẹ con bỏ con rồi ạ ? "

Nhìn cậu bé trước mắt mắt mũi đỏ bừng hai mắt thì rưng rưng nhưng vẫn quyết không khóc, giọng điệu lại đầy kiên định khiến xơ khó xử không biết nói sao với cậu bé cho phải

" Đúng rồi đó, họ bỏ cậu rồi "

" Kìa Bống... "

Nhóc Bống nhanh nhảu lên tiếng

" T- thế ạ, h-hong sao đâu , con biết trước rồi mà "

Câu nói của Phone làm xơ có chút sững sờ rốt cuộc cậu bé hiểu chuyện đến mức nào mới có thể nói ra câu đó mà không khóc không gì như vậy cơ chứ ?

" Thế thì kệ họ , ở đây có Bống rồi, Bống không bỏ rơi Phone đâu "

" Um " tiếng trả lời khe khẽ của cậu nhóc đang cố ngăn nước mặt trực trào nơi khóe mắt

" Được rồi, không buồn nữa đi chơi với Bống nào "

Nói rồi chẳng đợi ai đồng ý mà cứ thế kéo cậu bé mới quen chạy đi chơi trước tầm mắt người xơ còn ở đó

" Chơi một lát rồi về nhé "

" DẠ"

Xơ bất lực nhìn nhóc quậy dẫn bạn mới đi chơi, tâm trạng có chút hỗn loạn nhưng rồi lại thôi , thuận theo tự nhiên vậy chỉ là cậu nhóc kia quả thật có chút đáng thương. Nhìn về phía hai cậu nhóc vừa chạy đi, giữa cái nắng chiều tà có hai hình bóng nhỏ nhắn kéo tay nhau chạy về phía trước, cái bóng lớn hơn kia bõng quay lại phía sau cười một cái ám áp hơn cả mặt trời hiện tại. Hai thân ảnh kia dần khuất đi, xơ chỉ nhẹ mỉm cười thầm nghĩ " có lẽ hai đứa nhóc này sẽ trở thành  hai người bạn tri kỉ của nhau đây " rồi quay vào trong để chuẩn bị bữa tối cho mấy cậu nhóc.


_____________

- Hố cũ chưa lấp mà mắc đào hố mới 😘😘

- Hứa không drop "only you" đâu ( tại tg bí content 😭😭😭)



 vẹt chúc mọi người một đêm giao thừa vui vẻ nhó 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro