Chương 2
Cuộc sống của nàng bắt đầu thay đổi từ đó.
Buổi sáng mặt trời còn chưa ló rạng thì nàng đã bị sư phụ dựng dậy nói cái gì mà luyện tập hấp thụ linh khí, vận chuyển huyền khí trong cơ thể, mau chóng thăng cấp,... Nàng hỗn hỗn độn độn cứ như vậy bị sư phụ nàng chuyền thụ võ nghệ.
Ban đầu nàng còn khó chịu vì luôn phải tập luyện những lúc giấc ngủ của nàng vào sâu nhất nhưng về sau nàng càng yêu thích cách dạy này. Huyền khí trong cơ thể nàng tăng nhanh chóng, chưa đầy một năm nàng từ người không có huyền giai nhảy lên Xích giai đỉnh. Sư phụ luôn miệng khen nàng là có thiên phú, là thiên tài.
Chẹp, cũng phải thôi, dù gì thì lúc ở hiện đại nàng có đi học Taekwondo, tiệt quyền đạo,.. lại đi thi đấu nhiều luôn dành huy chương về cho trường, là nhà vô địch võ thuật nhiều năm chưa bại của thành phố cơ mà. Âu cũng là có nguyên do a~. Nàng đúng là thiên tài mà.
Nói đến lúc nàng thăng cấp lên Xích giai, sư phụ đã vui mừng đến độ làm đổ luôn bát canh cá nấu giấm nàng vừa mới làm xong làm nàng tiếc đứt ruột. Kì quái, nàng chỉ là đi bắt cá thôi mà sao vừa về nấu canh liền thắng cấp?
Lúc mới bắt đầu luyện tập, thân thể chập chạp bước vào Lam giai, lại bị sư phụ mắng suốt ngày mới chăm chỉ đột phá được Hoàng giai. Nàng đã vui mừng đến nỗi tự thưởng cho mình một ngày chơi quên trời quên đất. Xong lại bị sư phụ mắng. (ha ha)
Không còn cách khác nàng đành chuyên tập vào việc tu luyện, tâm phải tập trung như lúc thi đại học không một khắc buông lỏng. Cuối cùng thì nàng cũng có thành tựu mong muốn nha. Vượt qua Tử giai lên Xích giai, lại còn là Xích giai đỉnh. Hô hô nàng cũng có thiên phú quá nha.
Người khác muốn lên được Xích giai thì phải tu luyện không hai năm thì cũng ba năm còn nàng thì chưa đầy một năm đột phá Xích giai đỉnh. Xem đi xem đi có ai giỏi như nàng hay không?
" Sư phụ, người thấy ta giỏi hay không? Ta mới theo người học nghệ mà bây giời đã tấn thức lên Xích giai rồi. Hô hô...Thật không ngờ ta lại có thiên phú như vậy"
Nếu như là ở thời đại kia có khi nàng đã là tuyển thủ võ thuật xuất sắc của toàn quốc nha. Chỉ tiếc là....Haizz...Bất quá nàng ở nơi này cũng tiêu dao thoải mái, lại có sư phụ yêu thương, đối với nàng -một người mới đến thời đại này đã ấm áp lắm rồi.
Nghĩ đến đây Lâm Băng đột nhiên nhớ tới cha mẹ mình.
Người cha suốt ngày cờ bạc nhưng bất quá lại rất yêu thương vợ con. Tuy có hơi bảo thủ, cổ hủ chút, nhưng mà nàng rất yêu quý lão cha của mình.
Người mẹ hiền lành nhân hậu hay che dấu cho nàng làm chuyện xấu, mỗi tối hay kể chuyện hồi xưa- cái hồi mà lão cha với lão mẹ quen nhau, yêu nhau, lấy nhau rồi có nàng.
Nhà nàng tuy không phải dạng nghèo nàn gì cũng không phải là đại gia nhưng lại yêu quý nhau nhất mực.
Bây giờ nàng tha hương đến nơi đây không người thân, không máu mủ ruột thịt, nàng ngày ngày nhớ họ nhiều lắm không biết họ bây giờ như thế nào rồi.
Nghĩ đến đây, nước mắt nàng trào ra khỏi khóe mắt, ướt sũng cả khuôn mặt, nàng......đau đớn lắm, nàng........muốn về nhà. Về với người cha đáng ghét, người mẹ thân thương của nàng.
Nàng khóc nấc lên, đứng không vững nữa, dựa vào tường trượt dần xuống. Nàng khóc đến thương tâm, đau quặn cả tâm can người nghe.Phương Chi Họa hốt hoảng, từ cái ngày mang được nàng về đây dạy cho nàng võ nghệ, cực khổ thế nào nàng cũng chỉ cười hắc hắc cho qua chuyện rồi tiếp tục luyện tập. Chưa có một lần nàng khóc đến thương tâm như thế. Lão cả đời ít khi hốt hoảng như vậy nhất thời lúng túng không biết làm gì chỉ còn cách xoa xoa đầu nàng mong nàng bớt đau buồn. Bởi lão biết hoàn cảnh của nàng như thế nào và ông tin sự xuất hiện không gian thời gian khác trên khắp thiên hạ này.
"Sư phụ!!!!! Con không thể trở về được nữa rồi. Cha, mẹ, các người giờ ở đâu mau trả lời ta đi!!!!!!!!!"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình lần đầu tiên viết truyện nếu như mắc lỗi hay ngôn từ không hợp lý mong mọi người thông cảm, bỏ qua và góp ý nha.
Cảm ơn mọi người :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro