Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Núi Phong Vân , quanh năm suốt tháng đều có gió bão , mây cuồn cuồn trôi tưởng như không bao giờ hết . Sinh vật tưởng như rất hiếm , cỏ cây dường như bị vùi dập đến chết,....nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài . Ở phía bên trong ngọn núi là cả một vùng đất rộng cây cối xanh tốt cao to lừng lững đứng đón gió, chim chóc bay lượn hót véo von ầm ĩ cả bầu trời, các loài thú lẳng lặng đi kiếm mồi , nơi nơi đều có chim chóc thú rừng thật nhộn nhịp như trẩy hội . Chỉ có một nơi là hầu như không thấy bóng dáng của loài thú nào, xa xa chỉ thấy một lão nhân đang ngồi xổm dưới đất vẽ cái hình thù gì đấy vô cùng lạ mắt miệng không khỏi lẩm bẩm :

" Đồ nhi a~. Bây giờ ngươi đang ở đâu. Cả đời ta phong lưu thiên hạ , người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở , vậy mà đến cả một đồ nhi ngoan để phụng bồi ta tuổi già mà sao mãi không thấy??? Haizzz...."

Lão nhân có phong phạm của một cao nhân lánh đời, sạch sẽ không nhiễm trần tục, lại rất yêu thiên nhiên, yêu động vật....( Lão nhân: Nói nhảm! Tất nhiên ta là cao nhân lánh đời rồi!!!!) mỗi lần ông cất bước đi , giơ tay giơ chân đều rất có khí chất,lại có hơi chút phong lưu. Hiển nhiên là hồi trẻ ông rất được mỹ nhân , đại thẩm , tỷ muội chào đón.

Lão nhân gia nhấc bước đi về phía trước , bước chân nhẹ nhàng không một tiếng động , cả người tản ra hơi thở cường đại khổng lồ khó ai sánh kịp

Ông bước đi vô hướng , chầm chậm tiến về chỗ có một cây cổ thụ ngàn năm linh khí dồi dào phong phú muông thú đều thích ngụ ở đây. Bất giác ông nhìn thấy một cánh tay mềm mại phía sau gốc cây , chậm rãi ông tiến về phía đó, miệng lẩm bẩm:

" Có khi nào là yêu quái hay không?? Cả đời ta chưa từng thấy qua   yêu quái chắc là không đẹp được như ta !! Haizzz.... ta biết vẻ đẹp của ta trời sinh khó ai bì được. Yêu quái thì cũng thường thôi."(Lão nhân gia à ngài tự luyến quá rồi đó)

Vừa đi ông vừa lẩm bẩm tháng chốc đã tới gần bàn tay bí ẩn đó, mày đang chau lại thoáng chốc dãn ra cả khuôn mặt tràn ngập niềm vui sướng , há miệng rồi lại ngậm miệng không thốt nên lời. Ước chừng hành động đó lặp đi lặp lại cả nửa ngày lão nhân mới bừng tỉnh vội vội vàng vàng xách "yêu quái" về căn nhà tranh sạch sẽ của mình.



Lâm Băng thấy mình đang đi dã ngoại trên núi với đám bạn thân thật vui vẻ không hiểu vì sao lại trượt chân ngã trẹo cả chân đành nhờ một đứa bạn không thân lắm dìu về chỗ tập trung của cả nhóm. Cô vui vẻ trò chuyện với người bạn ấy thì bất ngờ có một lức đẩy đẩy cô xuống vực , cô bất ngờ đến nỗi còn không kịp hét lên cầu cứu. Trước khi rơi xuống cô chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của người bạn đó và các hình ảnh cứ lướt qua như tên bắn, trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ"Cuộc đời Lâm Băng này kết thúc thật nhạt nhẽo. Cư nhiên bị lừa không hay biết gì. Buồn a~"



Nàng tỉnh dậy thì ngay lập tức một con choáng váng ập tới, một hình ảnh lạ mắt nhảy tới trước mặt nàng hù nàng sợ muốn chết, theo phản xạ nàng vung tay một cái để đẩy cái khuôn mặt đang nhìn nàng cười đến gian ra ngoài

"Bốp"

"A!"

"Đồ nhi ngoan a~ sao con vừa mới tỉnh dậy đã ra tay đánh sư phụ vậy hả?? Con có biết cái gì quý giá nhất hay không?? Chính là khuôn mặt đó!! Con đánh sư phụ như vậy sư phụ sẽ bị hủy dung đó.Hủy dung rồi thì làm sao có cơm ăn đây, không có cơm thì ta sẽ chết đó, ta chết rồi lấy ai dạy võ công cho con đây? Con không thấy buồn khi mất đi một người là sư phụ ta đây sao?....bala.....bôlô..." (hahaha)

"DỪNG!!!" Mặc dù cơ thể vẫn còn ê ẩm, đầu còn cháng váng nhưng nếu như nàng không bắt cái lão dở hơi ở trước mặt này im lặng thì chắc đầu nàng sẽ bị vỡ tung ra mất

"Ông là ai? Tại sao lại ở nhà tôi nói nhăng nói cuội như vậy hả? Ông là trộm đúng không? Ông muốn lấy cái gì? Nhà tôi nghèo không có gì đâu ông đi đi ở lại cũng chẳng có gì mà lấy hết.......A......Ông đang làm cái gì vậy hả? Ông tính sàm sỡ tôi! ...A..a..a..a....Ông...ông...BIẾN ĐI CÁI ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!!!!!!!"

Lâm Băng thấy đầu óc mình quay cuồng. Có nhầm không vậy? Vừa tỉnh dậy đã gặp tên biến thái là sao? Già rồi mà còn.... Chậc chậc đúng là thói đời ngày nay mà, già rồi máu dê vẫn còn đậm như vậy là sao?? À mà khoan tại sao ông ta ăn mặc kì cục vậy a~?? Quần áo cổ trang như mấy bộ phim truyền hình dài tập chiếu trên TV lúc 8 giờ tối vậy? Hay là bọn họ đang đóng phim mà mình vô tình rơi xuống nhỉ? Nghĩ vậy Lâm Băng dè dặt mở miệng :

" Này ông gì ơi, có phải các ông đang đóng phim hay không ? Có thể cho tôi biết đây là đâu không? Có gần thành phố X không? Mà tại sao tôi lại ở đây ? "

Lời nàng vừa nói ra thì trong ánh mắt của lão nhân xẹt qua tia thú vị chậm rãi vuốt râu từ tốn nói :

" Đồ nhi ngoan a~ ta không hiểu con đang nói cái gì. Phim là cái gì vậy có thể ăn được không? Thành phố X là cái gì? Có gần trấn Phong và trấn Vân gần đây không? Đây là núi Phong Vân, ta nhặt được con ở gốc cây gần đây nên xách con về a~. Đồ nhi à, sao con có thể chạy lên núi này được vậy hả? Con giỏi nha! Bao nhiêu cao nhân chạy tới chân núi không chết thì bị ta chọc chán mà bỏ đi vậy mà con còn trèo lên được đỉnh núi để nằm.......ba..la....bô...lô...."

Càng nói lão nhân càng hứng trí, nói đến mức nước miếng phun phèo phèo, mặt đỏ bừng bừng, cổ dài gân cả lên trông không khác gì mấy mụ già đanh đá ngoài chợ, đã thế chân tay còn vung loạn cả lên, mắt vì hứng trí mà bị híp lại thành một đường thẳng tắp.

Nàng càng nghe càng không hiểu gì cả. Cái gì đồ nhi? Cái gì Phong Vân? Cái gì nhặt?.......Rất nhiều điều nàng không hiểu. Tại sao nàng bị ngã xuống vực lại không chết mà vẫn có thể ngồi nói chuyện được với lão nhân chết tiệt trước mắt này chứ? Tại sao lão nhân điên rồ trước mặt này luôn miệng kêu nàng là đồ nhi? Tại sao lão nhân đáng ghét trước mặt này lại ăn mặc kì lạ như vậy?? Tại sao............... Đầu óc nàng cứ quay vòng vòng như ở trong một con lốc xoáy không tìm thấy lối thoát, bất chợt một ý nghĩ chợt vụt qua" Ta xuyên không ?!"

" OMG!!! Ông trời ơi! Chúa ơi! Thần phật ơi! Cha mẹ ơi! Ta...ta... cứ thế mà xuyên qua sao?? Đây rõ ràng là phản khoa học mà! Có lẽ nào ta bị hút bởi một lỗ đen nào đó và bị đưa đến một hành tinh khác ngoài trái đất không?? OMG trời đất quỷ thần ơi!!!"

Lâm Băng đột nhiên hét toáng lên làm cho lão nhân đang thao thao bất tuyệt bị giật mình ngã lăn ra đất kinh ngạc nhìn nàng.

" Đùa sao? Mấy cái tiểu thuyết vớ vẩn lúc ta đọc ở thời đại kia sao lại biến thành sự thật rồi? Ta xuyên qua một cách lãng xẹt như vậy sao? Nhân vật chính thường xuyên qua không bất đắc kì tử thì cũng là được một lão nhân gia tốt bụng có phép kì lạ đưa về, hầu như không mang hận thù thì cũng mang tâm trạng vui mừng khôn xiết. Còn ta thì sao? Chỉ là ngã một cái liền xuyên qua. Còn không có cái cảm giác kì lạ kia a~. Trời ơi Lâm Băng ơi sao số mày lại khổ như vậy hả? Trở thành nhân vậy phá hoại lịch sử một cách chán ngắt như vậy sao?? Trời ơi.................. bô....lô......ba.....la....."(haha)

Bất chấp cơ thể còn đau nhức nàng liền bổ nhào về phía lão nhân nàng cho là điên kia lắc lắc

" Lão nhân gia ngài a~ ngài có tốt bụng làm ơn làm phước để cho ta ở lại đây bây giờ ta không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Ta thật đáng thương a~ lạc mất phụ mẫu lại bị bằng hữu hãm hại nên mới xâm phạm nơi cư ngụ của lão nhân gia ngài. Nếu lão nhân gia ngài đồng ý cho ta ở lại ta nguyện làm mọi thứ dù ngài bảo ta giết người cũng được a~ Cầu xin ngài!!!!!!!"

Lão nhân ban đầu có chút kinh ngạc xong lại thấy hứng thú với đồ nhi lão vừa nhận (mặc dù đồ nhi chưa có hành lễ a~ nhưng lão nhận là được rồi).Chưa kể đến hành tung quỷ dị mà ngôn từ còn có vẻ khác lạ so với nữ nhân ở nơi đây, lúc nào cũng e thẹn ngượng ngùng hết, nói chuyện còn phải suy nghĩ sao cho hợp lễ không lại làm người ta thẹn. Ai dô dô~lão cả đời phong lưu thành ra chán ghét loại nữ nhân như vậy, cứ sảng khoái mà nói như đồ nhi này của lão là tốt rồi. Hợp ý lão nha. Chẹp. Công nhận con mắt nhìn người của lão thật là tốt không nhìn thì thôi nhìn là trong vạn lấy một a~.(:)))

"Khụ... đồ nhi a~ ta nói sẽ đuổi con đi khi nào hả? Từ lúc con tỉnh lại ta đã gọi con là đồ nhi ngoan rồi thì lão hủ đây đã chính thức nhận con là đồ đệ, là người thân, lấy lý nào ta lại đuổi con đi. Ai~ đầu óc con thật là có chút vấn đề a~"

Nàng ngước khuôn mặt đã đẫm mồ hôi nhìn chằm chằm vào lão nhân trước mặt nuốt nước bọt :

" Thật?"

" Đương nhiên là thật. Phong lưu thiên hạ Phương Chi Họa ta đây là nhất ngôn cửu đỉnh! Ta nói không đuổi là không đuổi!"

Hai mắt nàng sáng lóng lánh,mồ hôi vẫn từ hai bên thái dương chảy chầm chậm xuống, chầm chậm nở nụ cười:

" Tốt! Vậy ta nhận thức lão nhân ngài là sư phụ a~"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: