Chương 2: Anh là con ruột kiếp trước của mẹ em sao?
Hồi đại học, Cao Lãng chính là một "học thần" chính hiệu. Đứng đầu khắp các bảng xếp hạng sinh viên ưu tú, thành tích vô cùng cao kèm theo đó là những học bổng đáng giá mà anh "vô tình" nhận được.
Năm ấy, tôi là sinh viên năm nhất của trường, nếu nói một cách khoa trương thì vừa vào đến cổng trường đã nghe thấy tiếng tăm lẫy lừng của anh rồi. Mọi người đều bàn tán sôi nổi về anh, khắp các diễn đàn của trường đều là hình của anh, một người con trai tuấn mỹ với chiếc áo blouse trắng đã trở thành chủ đề cực kì thu hút trên trang nhất diễn đàn trong nhiều ngày.
Tôi nhìn mà phát ngán, tôi thừa nhận anh rất đẹp, cũng rất giỏi nhưng mà có nhất thiết phải làm quá như vậy không? Anh ta đẹp hơn "Phan An" sao?
Trên thế gian này đâu nhất thiết chỉ có mình anh ta là người giỏi giang.
Tôi đem suy nghĩ của mình nói cho Gia Ý cô bạn thân cùng phòng kí túc của tôi biết, nó liền nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
" Đúng là mọt sách mà, cậu bế quan tu luyện với đống sách chuyên ngành đó đến điên rồi, phận là phàm nhân ai ai cũng mê Cao Lãng như điếu đổ đấy kể cả con trai. Cậu mà còn chìm đắm trong mấy con chữ đó nữa là sẽ bị mất cảm giác với con trai mất."
Tôi phản bác," Cậu suy nghĩ kiểu gì thế? Anh ta đẹp thì đẹp thật nhưng mà cậu có thể giữ một chút tiết tháo của một người con gái không, mê đắm anh ta như vậy có gì hay ho à? Tớ thà ôn luyện cho kì thi sắp tới còn hơn là ngồi ở đây bàn về anh ta với cậu."
Gia Ý làm ra vẻ mặt hết nói nổi với tôi:" Cậu...thôi được rồi, tớ không nói chuyện với cậu nữa.Cậu lo mà kết hôn với nó luôn điii."Sau đó liền quăng quyển sách dày cộm sang cho tôi.
Hôm đấy, tôi có một môn học tự chọn để thêm vào số điểm của bảng thành tích cho đủ.
Bước vào lớp, chọn đại một chỗ ngồi rồi yên lặng lấy sách vở ra đọc. Quái lạ, môn học này của tôi chọn là môn đa phần không được các bạn học viên lựa chọn vì nó lí thuyết khá dày nên các bạn đều không xem nó là lựa chọn tốt để qua môn. Bình thường tôi vào lớp cũng chỉ có khoảng mười mấy bạn học viên vì sao hôm nay lại đông như thế, các dãy bàn cũng đã đầy luôn rồi.
Khoa Y của trường Thanh Hoa trước giờ đều nhiều nữ nhân như vậy sao? Gấp bốn, năm lần nam nhân...
Tôi thắc mắc quay sang hỏi cô bạn bên cạnh:" Cậu nói xem, có phải các bạn học nữ kia đã thay đổi suy nghĩ thích học lí thuyết hơn không? Lí thuyết vừa không cần suy nghĩ nhiều vừa có thể làm bài tốt."
Cô bạn giơ mắt nhìn tôi, một lúc sau liền lắc đầu:" Cậu không biết sao? Hôm nay không phải là giáo sư dạy đâu, hôm nay là một vị học trưởng nổi tiếng của trường chúng ta lên lớp đấy. Bọn họ đều đến để ngắm ảnh."
Ai mà cao siêu như vậy?
Tôi hỏi:" Vị học trưởng đó là ai vậy?"
Cô bạn trả lời:" Cao Lãng!" rồi tiếp tục nghịch điện thoại.
Tồi Ờ... một tiếng thật dài.
Không ngờ lại là anh ta...
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn ra ngoài cửa, mong chờ,tôi cũng hồi hộp giương mắt lên xem.
Một người con trai mặc áo sơ mi sọc xanh kết hợp quần tây đen đang bước vào, dáng người thẳng tắp, tay không cầm theo bất kì một thứ gì khác.
Đùa sao? Không cầm theo laptop hay sách giáo lý thì biết cái gì mà lên lớp cơ chứ, đến cả giáo sư chính của môn học còn phải đem theo sách huống hồ gì anh chỉ là một học trưởng...Chẵng lẽ, anh ta ghi nhớ hết rồi sao? Đại thần đúng là đại thần.
Tôi không nhịn được cũng bắt đầu cảm thán:" Anh ấy có vẻ giỏi, à...ừm...cũng có chút phong thái đấy!"
" Còn phải nói sao, Cao Lãng chính là chàng trai thượng phẩm của trường chúng ta. Một người vừa đẹp vừa giỏi gia đình lại khá giả, chỉ có điều tính tình khá lạnh lùng nhưng không sao đó lá sức hút của anh ấy.!"
Tôi vô thức gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Vừa nãy nói anh ta như vậy, nếu bây giờ bị anh ta mê hoặc có phải quá thiếu nghị lực không?
Anh bắt đầu giới thiệu sơ lược về mình và nói về lí do Lão sư Hà người dạy chính của lớp học có việc đột xuất của gia đình nên anh sẽ dạy thế tiết học hôm nay.
" Có lẽ các bạn không bất ngờ khi tôi lên lớp hôm nay!"Giọng anh rất ấm nghe rất êm tai, lỗ tai tôi sắp mang thai luôn rồi.
Sau một hồi chào hỏi anh bắt đầu giảng bài, mọi người đều tranh nhau hỏi nhưng anh chỉ trả lời trọng điểm vài câu.
Tôi nghe đến mê mang sắp ngủ đến nơi, Aiii daaa biết như vậy hôm qua không đọc cuốn tiểu thuyết kia rồi, giờ không nghe ra được anh ấy đang giảng cái gì nữa rồi.
Mí trên mí dưới cứ thế đánh nhau và tôi cũng đã đầu hàng sau đó liền gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Một lúc sau liền bị đánh thức bởi tiếng gõ bàn.
Tôi mơ màng mở mắt, thầm nghĩ" Bàn tay của ai mà lại đẹp thế này, vừa trắng vừa dài, chủ nhân của nó chắc chắn là một người không tồi"
Không nhịn được ngước mắt lên xem.
" Bạn học này, tôi học chuyên khoa tim mạch không phải khoa gây mê, đêm qua lại coi phim tình cảm đến khuya à, chú ý sức khỏe một chút tôi không muốn em chưa học thành bác sĩ đã phải trở thành bệnh nhân đâu!"
Tôi nghe mà tím tái cả mặt vì ngại ngùng định đứng dậy nói gì đó thì anh liền quay lưng lại tiếp tục giảng bài làm tôi nghẹn đến mức dặm chân xuống nền gạch.
Ngồi trên ghế sopha gọi cuộc gọi video đường dài với anh, nhớ lại hồi ức lúc đó liền cười mỉm, ghé sát đầu lại gần màn hình ipap hỏi anh:
" Anh nói xem có phải ở lần gặp đầu tiên anh đã nhìn trúng em rồi phải không? Nhất kiến chung tình là nói anh đó."
Anh nghe xong, liền bậc cười: Nha đầu, em vừa qua nước ngoài 2 tháng 18 ngày đã đạt đến trình độ này rồi sao?"
Tôi nhướng mày," Ý của anh là gì? Nói em tự luyến? Em có cơ sở mới nói đấy nha, anh nghĩ xem vì sao lúc ấy nhiều bạn học nữ như vậy mà anh lại đến nhắc nhở mình em cơ chứ, không phải là bởi vì em tỏ ra hào quang của thiếu nữ tri thức nên anh mới động lòng sao?"
Anh phì cười," Cô hai ơi, căn bản là chỉ có em mới dám ngủ trong giờ anh lên lớp thôi, các bạn khác đều tập trung nghe giảng chỉ có mình em là nằm ngủ đã vậy còn ngáy to, muốn anh không chú ý đến em thì chỉ còn cách phế đi đôi mắt của anh."
Tôi hơi ngượng, hóa ra là như vậy, hiểu lầm rồi...
" Có điều..." Anh lại nói tiếp.
Tôi cũng hồi hộp lắng nghe.
" Anh quả thật là 'nhất kiến chung tình' với em! Nhưng địa diểm sai rồi!"
" Trước lúc ấy, chúng ta gặp nhau rồi à?" Tôi nghi hoặc cố gắng lục lại trí nhớ.
Hình như là không gặp nhau mà...
"Chỉ là thấy em quá ngốc nên mới nhìn trúng em!"
Tôi đập bàn," Em tốt nghiệp đại học Thanh Hoa đấy!"
Anh nghiêng đầu qua màn hình," Còn không phải là anh tận tâm phụ đạo sau giờ cho sao."
Được! Anh thắng rồi.
Tôi định tắt máy thì anh lên tiếng: " Mấy tháng nay ở bên đấy đã thích nghi được chưa?"
Tôi lắc đầu.
Anh thở dài," Quay xung quanh căn hộ cho anh xem xem!"
Tôi liền nghe lời, cầm máy quay quanh phòng. Sau đó liền để lại như ban đầu hỏi anh:
" Có điều gì sao?"
" Màn cửa không được để màu tối như vậy, cửa sổ phải đóng lại cẩn thận, chiếc ghế cạnh giường nên đổi vị trí đi nếu không em nửa tỉnh nửa mê đi xuống giường sẽ va phải, còn nữa góc bàn nên lấy khăn vải bịt lại để không sẽ xước tay, cửa nên khóa cẩn thận hai lần không sẽ rất dễ bị đột nhập, chậu thủy tinh ở kệ sách không được để cao như vậy sẽ rất dễ bị rơi trúng, ghi âm giọng nói của anh lại phòng trường hợp có kẻ trộm, đặt đồ cũng phải đặt bằng tên anh....."
Tôi nghe xong mà đờ cả người, lượng thông tin này cũng khủng quá đi mất.
Anh hơi lớn giọng," Em rõ chưa đấy?Sao lại bày ra vẻ mặt mơ màng này!"
Tôi thở dài," Đã ai nói với anh chưa? Anh thật giống con ruột của mẹ em, em nghi ngờ anh chính là con ruột kiếp trước của mẹ bị em hành hạ nên kiếp này trở thành chồng của em."
Anh rướn môi:" Kiếp này vẫn bị em hành hạ đấy thôi."
Tôi nhất thời không nói được gì, nghe anh nói tiếp:" Kịch bản như này mà em cũng nghĩ ra được, IQ của em có vấn đề sao? Em không cần lo lắng, anh truyền kiếp cũng không thể là con ruột của mẹ em."
Tôi thắc mắc hỏi:" Vì sao chứ?"
Anh im lặng sau đó liền nhẹ nhàng nói ra một câu:" Anh đã "ăn" em rồi, như vậy sẽ loạn luân đấy!Em gái à."
Tôi hóa đá tại chỗ...
Đây là chồng tôi sao, người chồng cao lãnh của tôi đây sao, sao anh lại trở nên lưu manh như vậy...Trả lại chồng trước kia lại cho tôi đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro