CHƯƠNG 1 : Đại học Thanh Hoa tôi đến đây
Bởi vì thích một học trưởng thời cấp hai nên cô đã thi vào cùng trường với anh ấy
Hôm nay là ngày nhận mới trong lòng Nhược Vũ không khỏi lo lắng hồi hộp, cô trên tay cầm bản đồ mà cô bạn thân Diệp Tử đưa
Diệp Tử là bạn thân nhất của cô, mấy ngày trước Diệp Tử đã chuyển đồ đến ký túc xá tham thính xung quanh trường trước rồi
Cha mẹ thương Nhược Vũ không nỡ để cô xa mình, giữ cô ở nhà tới tận sáng hôm ngày nhận lớp mới đưa cô đi
Khi đi dặn đủ điều như là cô đi đánh trận không rõ ngày trở về, cô đã nói ký túc xá trường lớn này rất an toàn, cha mẹ cô nghe nói Diệp Tử cũng học trường này nên cũng yên tâm vài phần
Trường Thanh Hoa là một trường đại học lớn có tiếng ở thành phố, những người vào đây ra đều có việc làm tốt.
Nhược Vũ thầm cảm thán Diệp Tử sau có thể vẻ bản đồ như thế này được chứ, rõ ràng là cô đang vẽ một mê cung định chơi trò tìm đồ với cô hay sau
Cô đang loay hoay xoay dọc lật tứ phía tâm bản đồ không biết nhìn như thế nào thì đầu cô đã đập mạnh vào lưng người phía trước, khiến cô loanh choạng đứng không vững may cô đã lấy lại thăng bằng kịp lúc không mất mặt đến nỗi ngã trước người ta
Nhược Vũ chỉ kịp ngước nhìn ngó bóng lưng, định nói xin lỗi
- Xin... ...lỗi
Lời chưa nói xong hết, người trước mặt đã quăng cho cô một câu :
- Đi đường phải ngó chứ đồ mọt sách
Tình hình gì đây con mắt nào của cậu ta thấy tôi là người mọt sách vậy, tay tôi đang cầm bản đồ là bản đồ đó
Cậu ta vẫn đi về phía trước bỏ lại Nhược Vũ đang thờ thẫn, thật là không nói lí lẽ
Người này thật ngông cuồng, vốn dĩ cô đã nói xin lỗi là cậu nắt lời không nghe cô nói rõ đấy thôi
Không thời gain để ý cậu ta, vội tiếp tục tìm lớp mình, Nhược Vũ vẫn phải chấp tay nhờ dự giúp đồ của giáo viên trường
Sau khi nhận lớp mọi người làm quen giới thiệu vệ sinh lớp học, là tới giờ ăn trưa trường học tất nhiên cũng có cantin để phục vụ học sinh nhưng không may thực phẩm nhập về không đến đúng hẹn không đủ để đáp ứng nên chỉ bán những thứ lặt vặt như sữa, bánh mì,...
Nhược Vũ và Diệp Tử phải tự ra ngoài mua một phần thức ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi gần trường
Hai người quyết định vào sân vườn của trường thanh lí bữa trưa đi vòng vòng tìm chỗ cô và Diệp Tử đã chọn ngồi cạnh chiếc bàn đặt dưới gốc cây nơi có thể nhìn ra sân cầu lông ngắm nhìn mọi người đang chơi với những khuôn mặt tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân tuổi trẻ
Ngồi vào bàn, gió thổi ánh nắng cố gắng chen chút qua nhưng khe lá rọi vào Nhược Vũ
Nơi này thật tốt, bàn ghế được đặt ở vị trí rất đẹp, đãi ngộ cho học sinh ở đây thật tốt cũng đúng thôi đây là trường trọng điểm là nơi trọng điểm của thành phố là nơi ươm mầm tài năng cho cho xã hội nhiêu đây có là gì
Cỏ mọc đều, cây ở đây rất to chứng tỏ sự già giặn của nó nhưng ngôi trường thì chắc được tu sửa sơn mới thường xuyên
Còn chưa ngồi vào bàn ăn mà Diệp Tử đã bắt đẩu luyên thuyên không ngừng
Nhược Vũ tâm tình vẫn vậy không quan tâm những lời nói của Diệp Tử, Nhược Vũ tách đũa ra bắt đầu ăn, Diệp Tử mở hộp cơm ra nhưng không ăn ngay mà cầm ly trà sữa lên thưởng thức uống được vài ngụm không nhịn được mà nói tiếp :
- Cậu có thể để tâm lời mình nói được không ?
Nhược Vũ mắt vẫn không rời hộp cơm nói :
- Được , được mình nghe cậu nói đây
Diệp Tử không chờ được nữa đem những lời kìm nén từ trưa tới giờ nói một hơi ra hết
- Đã có kết quả bình chọn hotboy tân binh mới lên rồi đấy cậu biết không ?
Ôn Tình chẳng buồn một tiếng chỉ " Ồh " lên rồi im lặng nghe Diệp Tử nói tiếp
- Là cậu bạn lớp ba bên cạnh tên là Lăng Bạch Ngôn, Diệp Tử không ngừng xuýt xa ca tụng
Diệp Tử nói thêm :
- Dù chỉ lớp 10 nhưng đã cao 1m83 rồi, lại học rất giỏi
Nhược Vũ nghe không lọt tai những lời này :
- Trong giờ học cậu ngồi ghi chú những tin lá cải này à
Diệp Tử " hừm " một tiếng rồi nói bằng giọng có vài phần nghiêm túc
- Học hành đúng là quan trọng nhưng nó cũng không phải là tất cả thanh của mỗi thiếu nữ chúng ta luôn muốn có nam sinh nào đó để thích. A Vũ cậu có nam sinh nào để thích không ?
Nghe xong câu Diệp Tử vừa hỏi Nhược Vũ có chút ngây người thở nhẹ một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh trấn an cảm xúc bằng một tách nước chanh :
- Mình ...mình không có để ý ai hết, mình không muốn lãng phí thời gian vào những việc này
Ánh mắt Diệp Tử thay đổi nhìn Nhược Vũ đầy đa nghi
Nhược Vũ giật mình cành lúng túng hơn không biết giải thích thế nào thì ngay bên canh hai người đang ngồi ăn trưa có nhiều tiếng la hét vang lên, di dời rất nhiều sự chú ý của mọi người, Nhược Vũ thở phào nói nhỏ :
- Được cứu rồi...
Tiếng cỗ vũ vô cùng sôi nổi làm mọi người tập trung ra sân để hóng xem chuyện gì rất đông
- Học trưởng chơi hay lắm
- Học trưởng cố lên
- Học trưởng em muốn gả cho anh
Lại có một bạn nói thêm :
- Người ta tốt như vậy nhất định có nhiều người thích không đến lượt cậu gả đâu
Nhược Vũ và Diệp Tử cũng hướng mắt ra sân cầu lông là học trưởng năm hai đang chơi, Ôn Tình nhìn đến đơ người bất giác nói :
- Học trưởng Cố được nhiều bạn nữ yêu mến thật
Diệp Tử nghe loáng thoáng lời Nhược Vũ đang nói gì đó, nhưng nghe không rõ :
- Cậu nói gì cơ
Nhược Vũ giật mình quay sang vội quơ tay nói :
- A , không có gì, không có gì
Diệp Tử không quan tâm để ý đến những lời kia nữa vội chạy ngay lại gần sân hò hét cổ vũ chung mọi người, cô không quên nhờ Nhược Vũ giữ giúp mình hộp cơm
Nhìn Diệp Tử chạy về phía sân, Nhược Vũ lại ngồi xuống ghế tay cầm đũa chỉ vào hộp cơm tay chống càm mắt nhìn về sân cầu lông nói :
- Diệp Tử thật ra không phải mình không có người để thích chỉ là chưa tiện nói cho cậu biết người mình thích chính là học trưởng Cố
- Nè ! Cô ồn quá đó
Nhược Vũ giật mình bật đứng dậy đã làm ngã bình đựng trà chanh trên bàn, cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro