Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Hồng Môn Yến




Cả lũ chúng tôi lục đục chuẩn bị đi từ trường qua quán Lẩu Thái, và dĩ nhiên là miễn phí, vì người anh trai đáng kính đã đồng ý chắt ví nuôi những con em ruột thừa này, kể cả mấy đứa buôn dưa lê bán dưa chuột ở gốc mít sân bên cạnh .

Ngoại trừ Nhật Minh và mấy npc phải về ăn cơm với gia đình hoặc ăn bán trú thì cả hội chúng tôi cũng khá đông đủ. Dĩ nhiên là phải có cả Hoàng Khánh. Tôi cũng không quên lôi kéo cậu đi cùng, đơn giản là cũng chẳng ai phản đối cả, từ lâu mọi người đều ngầm thừa nhận cậu là một phần trong nhóm rồi. Kể cả Hưng, dù trong lòng không ưa Khánh đi nữa thì ngoài mặt vẫn kết bạn làm thân như bình thường đấy thôi. Nhất quan hệ, nhì tiền tệ. Ai lại cãi lời các cụ nhà ta truyền lại đâu đúng không?

Chúng tôi thống nhất đợi nhau ở nhà xe của lớp. Tôi quay về khu bán trú cất cặp sách rồi mới leo lên xe Ánh Vy ung dung tạt qua chỗ hẹn sẵn. Tôi ngồi sau lưng nó, lơ đãng lấy tay cuốn lọn tóc xoăn lơi của nó vài vòng. "Mày đang mập mờ với Long cò mồi à?"

Người ngồi trước tôi bỗng giật thót mình, nó ngoái đầu lại nhìn tôi. "V** L** cái đ** gì ấy, làm gì có, tao xách váy  chạy còn không kịp."

"Ừ nhớ mồm đấy nhá, hôm sau mà thấy ôm ấp thằng Long về đây bố chặt đầu mày đi." Tôi bán tín bán nghi nhìn nó.


***

Dương Kỳ Duyên khoác tay Hưng léo nhéo uốn éo: "Eo ơi nay chồng yêu đẹp trai thế chứ! lại còn dẫn Duyên đi ăn nữa. Kể mà chồng chở em qua quán nữa thì hết bài."

"Bố con dẩm l**, hôm nay lại uống nhầm thuốc rồi à?." Thằng Hưng nhảy ngược lên như đỉa phải vôi, đánh cái đét một phát vào cánh tay đang ôm lấy mình.

Con bé buông ngay lập tức, xoa xoa bắp tay phụng phịu.

"Ơ tề, chồng không yêu người ta nữa à?"

"Đừng để tao phải đi cắt duyên âm Duyên Dương nhá." Thằng Hưng mặt nhăn như đít khỉ, cảm tưởng như mình là Đường Tăng vừa đi qua kiếp nạn động bàn tơ.

Hắn đá chân chống xe, nhìn con "yêu nhền nhện" đang khoanh tay giả vờ dỗi.

"Thế có lên không để biết đường đi trước?"

"Cóoo." Kỳ Duyên vui vẻ nhảy cái phốc một cái lên yên xe của Hưng, yên vị ngồi sau đứa mà nó vừa bon mồm gọi là chồng ban nãy. Nó gõ gõ vào lưng Hưng.

"Dạ thưa mẹ, mẹ còn yêu sách gì nữa ạ?"

Duyên chỉ tay vào đầu nó. "Mẹ đi đầu trần cũng không sao, chỉ sợ con trai mẹ không có tiền nộp phạt cho CSGT thôi."

Hưng hết cách, đành lấy cái mũ bảo hiểm dự phòng của hắn treo ở móc xe đội lên đầu Duyên, cài quai đeo qua cằm cho bạn.

"Hôm sau há mồm ra xin xỏ cho đàng hoàng nghe chưa."

"Chồng yêu bao em đi ăn thì nói gì cũng đúng."

"..." Hưng nghĩ tốt nhất là hắn đừng nên nói chuyện với Duyên nữa.

Bọn bạn trong lớp tôi đã quen với kiểu quan hệ bạn bè kỳ dị của Hưng và Kỳ Duyên. Thâm chí có vài đứa từng đồn là tại đứa bạn thân khác giới như Duyên nên Hưng và Lam mới chia tay nhau.

Nó và hai anh em tôi đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Duyên là con gái của bạn thân mẹ tôi. Mẹ Duyên và mẹ tôi vốn chơi với nhau từ những năm học đại học, chỉ khác mỗi là mẹ tôi bỏ học giữa chừng đi buôn vàng (và cả lấy chồng nữa), còn mẹ Duyên thì tốt nghiệp ở lại làm giảng viên cho một trường đại học của tỉnh. Dù hai người bạn ngày ấy không còn chung một con đường nhưng cả hai vẫn chơi thân từ đó đến giờ, và dĩ nhiên là kéo theo cả thế hệ F1 là Duyên và hai anh em nhà tôi.

Hưng và Duyên đẻ ra đã nằm cùng phòng bệnh viện, lớn lên tí học chung lớp mẫu giáo, rồi duyên phận trái ngang mà tiếp tục chung lớp xuyên suốt những năm cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn. Có thể nói ngoài tôi ra thì Duyên cũng đã chứng kiến hết những sự kiện chấn động đời trai của Hưng. Từ lần đầu bị mẹ đuổi ra ngoài đường, lần đầu chải chuốt đi date, lần đầu tỏ tình thành công với hotgirl hồi cấp hai, lần đầu bị gái cắm sừng, lần đầu tan vỡ, tóm lại là lần quái nào của Hưng cũng không thoát khỏi con mắt hóng hớt của nó và tôi.

Để mà kể về sự tích của trò xưng hô ngứa đít của Duyên, thì phải quay ngược về những năm 200X. Thời đó nhà Duyên bận bịu công việc nhiều nên hay gửi khối nghỉ hè, cụ thể là Duyên qua nhà tôi chơi. Mà hồi đó đứa con gái nào cũng thích nhất là trò chơi đóng giả gia đình, nên trong nhà tôi lúc nào cũng có Hưng đóng giả làm bố, Duyên trong vai mẹ, còn tôi và con Lu là hai đứa con bé bỏng. Tất nhiên là Hưng cũng chẳng ham gì cho cam cái trò diễn tuồng của tụi tôi, nhưng cũng miễn cưỡng bị ép hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm chồng hờ của Duyên suốt cả mùa hè.

Thế nên sau này, mỗi lần rảnh háng không có gì để làm thì thay vì đi chọc chó, Duyên sẽ đi chọc thằng Hưng.

Nhưng Duyên chưa từng có tình cảm với Hưng. Nó là đứa thẳng thắn, nó không ngại nhận định với cả mẹ tôi là yêu cái thằng chơi từ hồi quấn tã như Hưng khác chó gì quan hệ cận huyết đâu. Có thể là đối với con bé, sự tồn tại của Hưng giống như một người anh em họ hàng thân thiết hơn là bạn thân khác giới.

Điều này cũng có thể lý giải vì sao tôi chưa bao giờ nghi ngờ Duyên có ý định chen chân vào tình yêu của Hưng với người yêu cũ như những lời đồn đại quanh trường. Trong khoảng thời gian tính từ lúc thằng Hưng mập mờ với Cầm Lam cho đến tận khi chia tay, con bé đấy đã hạn chế tiếp xúc với bạn nó hết mức có thể, gần như cả nửa năm không nhắn tin với nhau câu nào, thậm chí còn hiếm khi sang nhà tôi chơi như hồi trước. Có lẽ nó mới là đứa hiểu rõ nhất sự phức tạp của bốn chữ bạn-thân-khác-giới.

Mãi đến năm lớp 11 quan hệ giữa chúng tôi mới bình thường trở lại như xưa, nhưng cũng theo đó mà trả lại một con Dương Kỳ Duyên cà chớn gọi Hưng là chồng và tôi là Con Gái.


***

Gia Hưng đặt một phòng riêng ở tầng trên của quán.

Buổi chiều chúng tôi được nghỉ học nên mấy thằng con trai cũng không ngại bét nhè tới bến. Bọn Long cò mồi và Xuân Bách hứng chí gọi một bàn toàn rượu bia ra, có 10 đứa mà phải đến cả két mới vừa cái nư chúng nó.[ Khuyến cáo bạn đọc đừng sử dụng rượu bia khi chưa đủ 18 tuổi nhé]. Thôi thì tôi cũng kệ, cứ để chúng nó chơi đi, mấy hôm nữa ra đại học mỗi đứa một trường chắc gì hẹn nhau được kèo đông đủ như này nữa đâu

Hưng đầu têu cầm chai bia giơ lên cao, nghêu ngao bài Thánh Ca bàn nhậu của người Hoa Thanh Quế.

"Anh em ơiii. Ai về là về Thanh Hóa!"

"Dô ta dô huầy." Cả bọn ầm ĩ đồng thanh.

"Lá rau má to bằng lá sen."

"Dô ta dô huầy."

"Con chuột đồng to bằng con chó."

"Dô ta dô huầy."

"Cái cầu con con gọi là cầu bố."

"Dô ta dô huầy."

"Cái cây lố nhố gọi là rừng thông."

"Dô ta dô huầy."

"Hai ba Dô"

"Hai ba uống." Cạn ly. Mấy đứa chúng nó cạn một hơi hết cả chai bia. Chị nhân viên của quán vừa bưng đồ ăn vào cũng phải ngoái lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đánh giá. Một mớ học sinh học trò láo nháo còn mặc đồng phục nhà trường mà nốc rượu như nước chè.

Tôi chống cằm nhìn chằm chặp vào những chai bia lăn lốc trên mặt bàn, thở hắt ra một hơi.

Nồi lẩu Thái thơm lừng bốc khói nghi ngút, hương sả, giềng và lá chanh hòa quyện với nhau, bao phủ khắp cả căn phòng. Tôi dùng gắp kim loại khẩy từng đĩa thịt và hải sản vào nồi lẩu đang sôi sùng sục. Long cò mồi bật nắp một chai Soju hương đào, hắn trố mắt nhìn tôi như thể không tin được vào mắt mình.

"Vãi nay trời sắp có bão à? Con Phương bình thường có bao giờ chê cồn đâu?"

"Chiều tối tao có ca học thêm rồi. Bây giờ mà uống thì tao vật vờ cả ngày ra đấy mất." Tôi gặm một miếng đậu phụ tẩm hành, chán nản lắc đầu từ chối chai bia của Long. Cứ thử tối nay tôi mà được nghỉ coi, không ai bợm rượu bằng con này luôn.

"Mày đừng dụ dỗ bạn tao rượu chè nữa, nó mà lăn ra đấy mày có vác về được không?" Ánh Vy rót đầy một cốc nước cam đẩy về phía tôi, hừm một tiếng nhìn Long.

"Tôi chịu, tôi gầy yếu lắm, chỉ đủ sức bế mình bạn thôi."Hắn cười tinh quái, nháy mắt một phát với bạn thân tôi.

Mặt Vy bắt đầu đỏ lên như quả gấc, nó thôi không vặn vẹo Long nữa, chuyển qua cúi đầu xuống bàn bấm điện thoại. 

Ô này dm tao nói thật, bây giờ kiếm đâu ra được hai đứa mập mờ lộ liễu như hai đứa chúng mày cũng hiếm đấy?

Thằng Long hớp một ngậm bia."Nam Phương thì có anh Hoàng Đức đấy gì...."

"Một là mày im mồm, hai là tí tao gọi em Nguyệt Mai 11C3 ra dìu mày về ..."

Tôi chưa nói hết câu, Thằng Long đã phun hết nước trong mồm ra. ''Thôi em xin chậy." Hắn ngả ngớn khoác tay ra sau ghế, ngửa đầu dốc ngược về sau cho bớt hơi cay đang chạy dọc sống mũi.

Tôi lấy khăn giấy trên bàn lau vệt nước bắn trên tay áo mình, khinh khỉnh nhìn Long cò mồi. Chắc Long chưa quên tình đầu quá trớn của mình đâu Long nhỉ.

Kể thật xuyên suốt lịch sử tình trường dai dài như kẹo kéo của Long tôi nể mỗi con bé đó. Hồi chúng nó yêu nhau thắm thiết như nào thì không biết, nhưng sau khi chia tay, em Nguyệt Mai đấy điên tình đến mức mò đến tận nhà đòi gặp thằng Long để tìm cách níu kéo. Gọi mãi mà không có ai mở cửa, nó quyết tâm đứng suốt mấy tiếng đồng hồ giữa cái trời hè nắng 4 chục độ để đợi thằng cha vừa đá nó đã kịp mập mờ với con khác. Thế quái nào con bé say nắng ngất mẹ ra đấy, mãi chiều muộn thằng Long đi chơi bóng rổ về thấy nó nằm vật ở trước nhà mới hốt hoảng gọi xe cứu thương bứng vào viện.

"Mày tồi vãi l** Long ạ", tôi không kìm được cảm thán khi nghe hắn kể lúc ngồi trà đá vỉa hè.

Kết quả thì không cần nói, bố mẹ em Mai xót con, làm ầm ĩ đến mức hiệu trưởng trường tôi còn phải triệu tập cả hai đứa lên phòng kỉ luật uống nước chè mấy lượt mới xong việc. Sau đấy cả trường thắt chặt tình trạng yêu đương sớm của học sinh, đưa ra cả mức kỷ luật nặng nếu phát hiện ra cặp đôi nào đó vụng trộm yêu nhau trong khuôn viên nhà trường. Dĩ nhiên là qua thời gian thì quy định cũng lỏng dần, Long lại ngựa quen đường cũ, thay người yêu hết mấy lượt gái xinh trong trường rồi mà vẫn chưa tìm được đích đến của đời mình.

Đừng nói là bạn tôi lại yêu thằng trai bóng rổ đi dép crocs tất nike cổ cao, áo ba lỗ đen, quần Stargazing, đeo balo elite, tóc vuốt messy quiff tay cầm sb2 đấy nhé?

Cũng vì vậy nên tôi mới không muốn bạn thân mình dính tới thằng lằng nhằng như Long cò mồi. Bọn nó yêu nhau khổ 1 thì tôi khổ 10, trần đời không có cái lỗ tai nào đáng thương hơn cái của hội đồng quản trị 1 thành viên cả.

Long ngậm ngùi quay sang thằng Khánh.

"Thôi kệ nó, bạn với tôi làm chai bạn nhỉ?" Long nhét chai Soju mới khui vào tay Khánh, cái cơ mặt của nó như sắp hiện lên câu châm ngôn sống chú không uống là chú không nể anh rồi.

Khánh không ngần ngại một hơi dốc cạn hết chén rượu đầy trên bàn. Con trai mà, làm quen nhanh nhất là trên bàn nhậu. Mà Hoàng Khánh thì chưa bao giờ tệ cái khoản xã giao, chắc chắn cậu sẽ không từ chối thiện chí của bạn mới.  Còn tôi á? Tôi đang ỉu xìu vì từ sáng đến giờ tôi chưa kiếm được cơ hội nào thăm dò cậu thì Long cò mồi đã xuất hiện như một ông tiên từ trên trời rơi xuống.

Cổ nhân có câu rượu vào lời ra mà, tốt lắm Long ạ, mày cứ chuốc cho thằng đấy say quắc cần câu đi rồi chị sẽ thừa cơ đục nước béo cò. Tôi như mở cờ trong bụng. Quả này Khánh chết với bố Khánh ạ, làm gì có chuyện anh bỏ qua cho chú vụ bài tập Vật Lý dễ dàng như thế được.

Chén chú chén anh mấy hồi mà tỉnh, rượu vào rượu ra mấy chốc mà say.

Mấy đứa trên bàn nhậu cũng ngà ngà, bắt đầu không kiểm soát được mà nói năng lộn xộn tỷ lệ thuận với số lượng cồn chúng nó nạp vào người. Câu chuyện trên trời dưới đất nào thằng Đạt Thành với đám lâu nhâu cũng lôi ra để nói cho được, từ nói xấu ông Dũng tổng hách dịch hay bắt bớ học sinh, đến hẹn kèo sang đá bóng với đội trường cấp 3 bên cạnh, đi bi a thua kèo chui gầm bàn, tập văn nghệ 20/11, hiếp dâm con heo, đẩy bà già xuống biển,... không gì là không dám nói. Nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến người đó.

Người yêu cũ của Hưng. Cũng là người yêu mới của Khánh.

Đứa nào cũng biết Lam là điểm yếu chết đòn của thằng Hưng. Kể cả khi chúng nó chia tay được hơn hai năm nay rồi, và gần như những câu chuyên về Lam cũng phai nhạt dần trong cuộc sống thường ngày của chúng tôi, nhưng tôi biết anh vẫn chưa quên được nó. Không phải tự nhiên mà một đứa khó chiều như Lam vẫn sống yên ổn sau vụ chia tay ầm ĩ với Hưng. Chẳng qua là đứa nào có ý định làm khó nó cũng đều bị anh tôi hẹn ra tâm sự mỏng mấy hiệp ngoài cổng trường rồi. Dù Hưng cũng không đến mức tịnh tâm cả đời thủ tiết vì bạn, nhưng những mối tình sau này của hắn cũng chẳng sâu đậm được như hồi hắn yêu Lam nữa.

Không, là tôi đã quá xem thường lũ bạn tôi rồi. Tiên phong đi đầu trong khối bợm nhậu này là Kỳ Duyên.

Không, con này không phải con gái. Nó là con l**.

Thấy Hưng cúi đầu nằm gục xuống bàn, Duyên bắt đầu giở trò chọc chó xỏ lá ba que của nó. Nó buông chai rượu trong tay ra, sán gần lại người thằng Hưng.

"Sao, không được ngồi cạnh em Lam nên buồn à?" Duyên vỗ vai bạn, ra vẻ đang quan tâm Hưng lắm, nhưng nó cố tình ngân dài tiếng Lam như đang trêu tức thằng kia. "Không sao, tôi mà là bạn thì tôi cũng luỵ lắm, nhất định tôi sẽ theo đuổi lại người ta thôi...."

Cho con gái uống rượu là một tội ác.

Dù rượu soju cũng không tính là loại nặng đô, nhưng có tí cồn vào người thì cái gì Duyên cũng dám nói. Một mũi tên trúng ba con chim, cả tôi cả Hưng cả Khánh ngồi ở phía đối diện đều bất giác nhìn về phía nó. Hưng giật mình ngỏng đầu dậy bịt miệng Duyên lại.

"Mày nói chó gì thế. Cái gì không nên nói thì ngậm cái mồm vào cho bố." Hưng rót đầy thêm một chén nữa thốc vào mồm Duyên, nhân cơ hội thì thầm vào tai nó. Duyên tròn mắt nhìn, nhưng rồi như cũng bắt sóng được, gật gật đầu đồng ý với Hưng. Nó biết nó vừa châm ngòi quả bom nổ chậm rồi.

Tôi cảm nhận được ánh mắt của Khánh có chút phức tạp. Nhưng cậu nhanh chóng thu lại cảm xúc, hướng về phía Hưng nửa đùa nửa thật nói:

"Sao phải lụy? Cỡ như Duyên mà còn phải lo mất chồng à?"

Duyên ho sặc sụa, nó cúi xuống lấy khăn giấy xì mũi một hồi mới bớt hơi cay sộc lên mũi. Cái chữ Chồng phọt ra từ mồm nó thì không sao, chứ người khác nói là nó mắc ói ba ngày bảy đêm không hết. Nó đấu tranh lấy lại được một phần tỉnh táo, nhưng rồi nghĩ mãi cũng không ra câu gì vặn lại được nên giả vờ say tiếp, ẻo lả đổ sập vào người thằng Hưng ăn vạ.

"Hưng ơi thằng cha kia bắt nạt tao kìa. Đánh bỏ mẹ nó cho tao." Duyên thều thào được mấy chữ rồi mới yên tâm tắt nguồn. Hoàn toàn không để tâm đến thằng Hưng đang trợn mắt ôm nó xốc dậy.

"Mày đừng để ý nhé, nó xỉn lắm nên nói mớ thôi." Tôi vội tiếp chiêu chữa cháy cho Hưng, không quên quan sát cẩn thận biểu cảm trên mặt Khánh.

Khánh không đáp lời tôi, nhưng rõ ràng không có ý nhường nhịn. Cậu mang một khí thế áp bức như thể từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt sâu hun hút nhìn tôi đầy ý cảnh cáo. Tôi ớn lạnh hết sống lưng, chợt nhận ra chẳng qua cậu chỉ nể đang chỗ đông người nên mới không tiện ra mặt. Chứ trần đời một đứa cơ to như Khánh không bao giờ có chuyện phải kiêng dè anh em nhà tôi cả.

Tôi định nói thêm mấy câu nữa nhưng lý trí tôi mách bảo nên im hẳn. Đời tôi giỏi nhất là nhìn mặt bắt hình dong, với sắc mặt u ám và không mấy thiện cảm của Khánh thì không dại gì mà đụng vào ngay lúc nước sôi lửa bỏng này.

Hình như sáng nay cậu ta còn cãi nhau hay giận lẫy gì với Lam cơ mà, có khi nào là tại thằng Hưng không nhỉ? Khả năng cao, Vì Hưng thì được xếp ngồi cạnh với người yêu Khánh, còn cậu ta thì phải ngồi với em gái Hưng, là tôi. Thôi xong rồi, chắc chắn là ngoài mặt không nói ra nhưng trong lòng cũng khó chịu. Tốt nhất là tôi nên ngậm mồm lại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù sao cậu ta cũng ngấm rượu rồi, tỉnh lại sẽ mau chóng quên đi ngay thôi.

Cả bàn ngồi sượng trân. Hoàng Xuân Bách cuối cùng cũng không nhịn được nữa, loạng choạng sấn đến phá tan bầu không khí ngại ngùng. Hắn bá vai Khánh, nhét vào tay cậu một chai bia vừa khui nắp. "Chà, nhìn mặt con vợ này chưa ngấm lắm nhỉ? Cạn li với anh phát nữa nhé.."

Lúc này cơ mặt của cậu mới giãn ra đôi phần, vui vẻ tiếp rượu bạn như thể chưa nghe thấy gì.

Bách à, em xứng đáng được nhận huân chương lao động hạng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro