Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Giao hữu bóng chuyền

30/9/2025

Hai tiết cuối cùng của buổi sáng lớp chúng tôi học thể dục. Sân thể dục của trường THPT A nằm ở một khu riêng biệt cách trường một con đường chứ không nằm trong khuôn viên như các trường khác.

Nhưng cũng vì vậy mà chúng tôi có không gian to hơn để thoải mái bay nhảy mà không lo làm phiền đến các lớp khác đang học. Điểm ăn tiền của sân thể dục thể thao này ở chỗ nó chia làm nhiều phân khu khác nhau như nhà đa năng, sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ và các thể loại bóng, thậm chí còn có cả một bể bơi cho riêng học sinh của trường.

Lên lớp 12, lớp chúng tôi học bóng chuyền. Mà thực ra là cả ba năm đều học bóng chuyền cả. Trong tiết đầu tiên, sau khi lớp tôi khởi động sẽ tập các động tác bóng chuyền rồi mỗi đứa dạt ra một góc để luyện tập riêng. Giới thiệu với các bạn thế cho sang mồm chứ cả lớp tôi chia nhau có 3 quả bóng, hơi đâu mà đến tay mấy đứa nhác nhưởi như tôi tập tâng với cả chuyền.

Xui xẻo ghê. Tối qua tôi mò mẫm trong bóng tối để sạc điện thoại, thế quái nào mà sáng mở mắt còn đúng 2% pin, vâng, và đó là lý do chính em ấy không được toả sáng cả ngày hôm nay. Không còn cách nào khác, tôi đành uể oải lựa đại một cái ghế đá có bóng râm che mát, đảm bảo cách xa tiếng ồn ào của đám con trai đang tranh bóng. Dưới tán bàng xanh mởn, tôi thoải mái nằm dài lên ghế tận hưởng cuộc đời, không quên vặt một chiếc lá xanh rờn xuống che mặt. Đấy, làm con gái vui vẻ đâu có khó đâu. Chỉ cần có một chỗ dựa vững chắc để tấm thân này nằm chơi phè phỡn là được rồi.

Tôi vẫn còn lạc quan quá.

" NGUYỄN LÊ NAM PHƯƠNG LỚP 12A1!!!!"

"NGUYỄN LÊ NAM PHƯƠNG ĐÂU RỒI! RA SÂN THỂ DỤC TẬP CHUNG!!!" Tiếng gọi nơi hoang dã của thằng Hưng chọc thủng màng nhĩ của tôi, buộc tôi phải lết xác ra sân bóng chuyền khi ghế còn chưa ấm đít.

Thầy Nam dạy thể dục tập trung cả lớp lại để kiểm tra giữa kỳ sớm. Hình như thầy tôi có đam mê vĩnh cửu với việc kiểm tra thể dục cho lớp, vì từ lúc học với thầy, chúng tôi đã phải làm quen với những bài kiểm tra lấy điểm quanh năm suốt tháng. Nhưng không sao, tôi có kháng thể với môn bóng chuyền này. Dù không sở hữu hai chân dài ngoẳng như anh Hưng, tôi vẫn đủ nhanh nhẹn để chơi bóng chuyền thành thạo, và thậm chí hồi năm lớp 10 còn từng apply vào CLB Bóng chuyền để đi đánh giải cho trường tôi. 

Bước vào sân bóng chuyền, tôi theo thói quen tia được một chỗ nhiều bóng mát, chui tọt vào ngồi chung mâm với hội con gái lớp tôi. Người ta nói rằng, chỉ cần để hai người đàn bà và một con vịt ở với nhau là thành cái chợ. Vậy chắc là có khoảng trên dưới 10 cái chợ ẩm thực đang tọa lạc ngay vị trí trung tâm gốc mít này. Ôi, những đầu bếp tài ba đang ra sức vận công nấu xói chính quyền thực dân Lý (Thầy Liêm) rôm rả biết bao nhiêu. Mà tôi là con chúa hóng hớt, tôi cũng không để mình bơ vơ, nhanh chóng sà vào hòa nhập cộng đồng với các bạn.

Hoàn toàn quên mất mục đích chính mình mò ra đây để làm gì.

Nói qua nói lại một hồi, trọng tâm câu chuyện chuyển từ đề Vật Lý ác wủy chúng tôi kiểm tra từ tuần trước qua đến drama tình ái của anh ca sĩ kẹo dừa, tiện thể lái sang tán dương thằng Việt Khánh đẹp trai nhà giàu học giỏi cờ đỏ đáng yêu chịu chi ga lăng hút gái ra sao, vòng qua phốt tình ái của thằng cha Đức Hoàng 12A5 mập mờ với hoa khôi khối 11 của trường bị bóc phốt lòi tòi phòi cái tội bắt cá bằng lưới trên Thờ rét City, ti tỉ câu chuyện đời sống xã hội chuyển động 24h rồi cuối cùng không hiểu sao lại quẹo về đến tôi.

Phương Lâm chớp chớp mắt, nó tò mò hỏi tôi:

"Sao hôm nay mày năng suất vậy Nam Phương? Bình thường là thấy nằm bê xê lết ở ghế đá rồi mà."

 Dương Kỳ Duyên cũng nhảy vô phụ họa: "Chắc trời sắp có bão."

"Ơ, chứ không phải là lớp mình sắp kiểm tra thể dục à? Nãy thằng Hưng rống lên gọi tao dậy mà?" Dấu hỏi chấm to đùng mọc trên đầu tôi.

"Kiểm tra cái khỉ khô. Nãy thầy Nam xách con dream ghẻ lai thầy Dũng Tổng đi ăn bún chả rồi." Con Duyên cười nham nhở. " Bảo sao tự dưng thấy lò dò mò từ trong sân ra đây."

M* nhà mày, thằng NGUYỄN-LÊ-GIA-HƯNG. Con vượn người này ăn no rửng mỡ đúng không? Đã vậy, tôi dứt khoát phủi đít đứng dậy từ biệt các vị chiến hữu, nhanh chóng lướt vào sân bóng chuyền nơi bọn con trai đang ngồi nghỉ giữa hiệp. Hưng và mấy thằng đực rựa thấy tôi đi đến thì cười rộ lên, hắn vẫy vẫy tay với tôi từ xa:

 " NGƯỜI ĐẸP TÂY ĐÔ DẬY RỒI KÌAAA, HAHAHHA QUA ĐÂY ĐÁNH ĐÊ BỌN TAO ĐANG THIẾU MỘT CHÂN NÈEEEEE."

"Thằng kia sao mày bảo tao tập trung?"

"Tao bảo mày tập trung chứ bảo kiểm tra hồi nào? Là tự mày ngẫn mà"

Ô đ** m* cái thằng này. Đã ngủ không đủ giấc còn gặp phải mày nữa.

"Ôi chao, bông hoa mười giờ mới nở hoa chào ngày mới à?" Đạt Thành rảo bước tiến tới, hắn đưa chai nước khoáng ướp lạnh áp vào má tôi."Thôi con vợ uống đi cho hạ hỏa. "

Ước gì thằng anh tôi được một nửa, à không, một phần năm của Đạt Thành cũng được. Người gì đâu mà đã xấu người lại còn xấu nết.

" Nay chu đáo thế? Mày làm tao cảm động phát khóc rồi đấy?" Tôi tu một hơi hết nửa chai nước, giơ ngón tay cái với Thành.

"Tao gửi QR qua mess cho mày rồi. Tí chuyển sau cũng được."

"...'' Tôi xin nuốt ngược nước mắt vào trong.

Thằng Hưng bắt đầu giỏ giọng lấp liếm khi thấy tôi có khả năng sắp phát nổ ngay tại chỗ. "Nhưng mà thôi hì hì, anh đây là lo cho sức khỏe em gái đáng yêu của anh, mà trùng hợp là thằng Lâm Anh hôm nay nghỉ học, đội không đủ người nên mới gọi bé cưng ra thui mò" Hưng Tổng mặt không đổi sắc, cười hề hề với tôi như thể thằng chả vô can.

Ai là bé cưng nhà mày?

"Thua thì như lào, thằng anh đáng yêu của em định làm gì?" Tôi hất hàm nhìn Hưng.

"Hình như em gái anh chưa ăn sáng đúng không? Thôi được rồi. Thua anh dẫn mày đi ăn lẩu. Nhưng mà tính làm sao thắng nổi tao đi cái đã." Hưng khịt khịt mũi, nheo mắt chờ phản ứng của tôi.

Đó. Nói vậy từ đầu có phải đỡ mất lòng anh em không.

"Các em đã thích thì cứ nhào vô. Chị chiều." Tôi cười giả lả.

Tôi không nỡ từ chối kèo thơm, sởi lởi sắn áo sắn quần nhập hội với chúng nó. Tuy thực lực giữa chúng tôi có chênh lệch nhau, nhưng cứ là không thành vấn đề. Dù sao đây cũng là game đồng đội, đội nào phối hợp tốt hơn thì đội đó thắng, nên tôi cũng không đến mức phải sợ thua thằng Hưng."Anh yêu tuổi gì." Tôi xoay cổ tay cổ chân khởi động cho nóng người.

"Con vợ của anh nói chuẩn đét. Thằng Hưng cứ chuẩn bị xòe tiền ra đi." Đạt Thành lả lơi khoác vai tôi, vênh mặt tỏ vẻ mày chết con mẹ mày rồi với thằng Hưng đang đứng bên sân đối diện. Các bạn đọc có thể skip thằng này, nó không phải nam chính của truyện đâu. Nó không tán mất nam chính là may.

Cả bọn được chia đều làm hai đội, bên kia là thằng Hưng, Nhật Minh, Long cò mồi, Thành An, npc X, npc Y. Còn bên chúng tôi là tổ hợp tôi, Bách, Hoàng Vũ, Khánh, Đạt Thành, npc Z. Thằng Hưng đúng  khôn hơn chó, đứa nào cao to khỏe khoắn là bứng hết về đội bên hắn, chừa lại đúng mình thằng Phan Khánh hắn không ưa lại cho đội tôi. Nhưng tôi chấp, vì vài đứa trong đội tôi từng đi đấu giải cho trường với tôi năm ngoái, số còn lại cũng biết chơi bóng chuyền sơ sơ, tôi cũng khá yên tâm phối hợp với chúng nó.

 Duy chỉ có Khánh người mới là tôi vẫn mù mờ chưa biết thực lực như nào. Thực ra là tôi quá lười để quan sát nó trong từng giờ thể dục một.

"Khánh ê, mày phòng thủ cho cẩn thận, tầm đánh của thằng Hưng hay nện vào chỗ mày lắm ấy." Không biết là do thế thật hay là thằng Hưng xấu tính nên sẽ đập vào thằng hắn không ưa để dằn mặt. Tôi quơ tay loạn xạ trong không trung miêu tả cú đánh sấm sét của hắn. Tuy tôi vẫn còn hơi sượng với cậu từ tiết Vật Lý hồi sáng, nhưng dù sao cũng không thể nhót mất nồi lẩu được, cứ phải cẩn thận đề phòng mọi khả năng có thể xảy ra.

Khánh nhếch mép, cậu đẩy tôi về lại vị trí của mình ở phía đối diện,. "Yên tâm đi. Có tao mày không thua nổi đâu."

"Thua thì mày định như nào? Tao bắt đền đấy nh...""

"Làm chó cho mày ba ngày." Cậu quay lưng sải bước về phía rìa sân, tay nhẹ nhàng tâng quả bóng chuyền chuẩn bị phát bóng.

"Ừ nhớ mồm". Cậu nói thế làm tôi phân vân giữa thắng và thua đấy nhé. Nhưng thằng Hưng không phải dạng vừa đâu, thằng cha tứ chi phát triển đấy đánh bóng cũng phải ngang cơ một chín một mười với thầy Nam cơ đấy. 

Tôi đã lo bò trắng răng rồi.

Phan Hoàng Khánh không chỉ biết chơi bóng chuyền, mà cậu còn chơi rất giỏi. Phản ứng nhanh, đỡ bóng khéo, mà đã chuyền bóng cho cậu thì đội bên chỉ có thể ngậm ngùi nhận những cú nuke chí mạng. Đến cả thằng chân dài vai rộng như Hưng túa mồ hôi hột mà cũng không đỡ lại những đòn đánh khéo léo mà hiểm hóc của cậu.

"Bắt lấy!" Tôi phối hợp cùng Xuân Bách, tâng quả bóng sang phía Khánh. Cậu thuần thục đón lấy, nhảy lên cao rồi nhẹ nhàng lừa bổng quả bóng qua lưới, khiến mấy đứa bên kia cũng không kịp trở tay.

Tỉ số nhanh chóng giãn ra, bỏ xa đội Hưng Tổng 3 điểm khi kết thúc séc đấu cuối cùng.

Tôi vui vẻ hú hét lên như trúng xổ số, lượn lờ đến chỗ thằng Hưng đang hậm hực ngồi tu nước ừng ực. Tôi trèo lên người anh, vòng hai tay qua cổ Hưng lắc qua lắc lại như con lật đật.

" Ngoan xinh yêu của em đâu ồiiiiiiii"

"Bố mày đây." Hưng ném cái vỏ chai rỗng xuống đất, dùng chân dẫm bẹp lép rồi ném vào thùng rác gần đó.

"Lải Thấu Lẩu Thái. Anh yêu chắc chưa quên con em này đâu nhỉ?''

Tổ hợp Xuân Bách, Thành An, Long cò mồi cũng nhào tới, lao nhao tranh nhau nói:"Ui em, em nữa, em là em gái thất lạc khác cha khác mẹ của anh nèeeeee."

"Gọi anh Hưng là gì nào?" Hưng ngoắc ngoắc ngón tay, vểnh tai lên mong đợi hai tiếng đại ca.

"CHỒNG YÊUUU.'' Cả lũ hút hét như vượn.

Da gà da vịt của Hưng đua nhau nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro