
Chap 6: Mèo vờn Chuột
Phan Hoàng Khánh gật đầu, ra chiều đã hiểu.
Cậu ngắm nghía một hồi, sau đó cũng chọn được một vài mẫu ăn ý. Tôi lần lượt lấy những món trang sức Khánh ưng đặt lên bàn. Cũng may nhờ thời gian làm công xách nước bổ cam cho mẹ từ năm kia, tôi cũng có am hiểu nhất định về vàng bạc đá quý, tuy không thể thuộc làu làu như mẹ tôi, nhưng miễn cưỡng cũng đủ để tư vấn cho khách hàng.
Tôi chọn cái đắt nhất trong số những món cậu ưng, tập trung tiếp thị sản phẩm như một saler chuyên nghiệp. Theo dõi là chính, lợi nhuận là mười, tôi không thể mải mê với cậu mà quên mất doanh thu của cửa hàng được.
" Mày xem, chiếc vòng ngọc cẩm thạch này là hàng loại A, khi chiếu đèn vào sẽ thấy được vòng có độ trong suốt lớn và vân đá tự nhiên, mang lại cảm giác mát lạnh khi cầm và âm thanh của nó cũng trong, ngân dài khi gõ."
Tôi gõ nhẹ vào chiếc vòng như để thuyết phục cậu tin mình. " Hơn nữa nhé, loại này càng đeo càng bóng, sáng, và sẽ mềm mại hơn theo thời gian, như loại tao đang đeo là cũng ba năm rồi nè." Tôi xòe tay khoe chiếc vòng tương tự như cái đang tư vấn cho cậu.
"Tao mượn tay mày được không?"
Hả, hình như không cần thiết lắm nhỉ, nhưng không sao, cây ngay không sợ chết đứng, vòng tôi đeo hàng thật giá thật thì ngại gì. Khánh đợi tôi gật đầu rồi cầm lấy cổ tay tôi, chăm chú xem xét kỹ lưỡng từng đường vân sắc thái của chiếc vòng.
Tay cậu rất đẹp, từng ngón tay thuôn dài, đầu ngón tay hơi hằn vết chai sạn. Tôi hơi tò mò, theo lý thì Khánh là cậu ấm nên chắc là không phải đụng đến việc nhà, vậy những vết chai này từ đâu mà ra nhỉ?. Bàn tay ấm nóng chạm lướt qua làn da tôi, khiến tôi khẽ giật mình, theo phản xạ mà hơi rụt tay lại. Mày phải bình tĩnh Nam Phương ơi, không thể để mất cảnh giác với thằng này được. Tôi nở một nụ cười công nghiệp với Khánh: "Tao nói không sai chứ?"
Tất nhiên là không rồi, nhưng Khánh à, làm ơn bỏ tay ra khỏi người bố cái đi.
"Ừ. Nhưng tay mày lạnh quá." Khánh nhìn thẳng vào mắt tôi, không nhanh không chậm nói với âm lượng chỉ đủ mình tôi nghe được.
Cái thằng cha này, nói cái gì mắc cỡ vậy hả.
Chết tiệt, khuôn mặt yêu nghiệt đó suýt nữa đã thôi miên tôi quên nhiệm vụ chính luôn rồi. Tĩnh tâm lại, khách hàng là thượng đế. Mà mẹ tôi đã dặn kỹ là không được đánh thượng đế trước khi chốt được đơn.
"Mẹ tao bảo con gái tay lạnh là người chung thủy ấy." Tôi hơi thiếu tự nhiên lảng tránh ánh mắt của cậu, rụt hẳn tay khỏi Khánh.
Mẹ tôi từ đâu đi đến, bế theo con Lu như bế em bé.
"Mây ơi ra Pet shop mua cho con Lu mấy thanh súp thưởng nào, nhà hết sạch rồi, để đó má bán hàng cho." Mẹ tôi cưng nưng nó còn hơn con đẻ là tôi. "A chồi chồi ôi Lu đợi má xíu nha, con Mây sắp ship quà về cho con rùi."
"Mây là tên ở nhà của tao." Tôi quay qua giải thích với Khánh.
"Ủa dzậy là hai đứa quen nhau hả?" Mẹ tôi nhanh chóng di dời sự chú ý từ Lu sang Khánh.
Khánh lịch sự chào bà, tiện thể giới thiệu bản thân là bạn cùng lớp mới chuyển về từ Hà Nội hồi đầu năm.
"Ỏ vậy hả. Vậy bạn đẹp trai này, cháu có thích con cô không? Cô gả cho. Mây nhà cô ế mốc mồm từ bé đến giờ đã được mối nào đâu, hô hô...." Mẹ tôi ấy à, đã không nói thì thôi, chứ mở mồm ra toàn phát ngôn mấy câu chấn động tâm lý người nghe. Tôi vội vàng đẩy mẹ ra ngồi ở quầy tiếp tân, không cho bà có cơ hội nói tiếp. Mẹ yên vị ngồi ở ghế rồi mà vẫn không quên thở dài thuồn thuột.
"Haizzzz, con người ta mới nấy tuổi đã biết mua quà tặng sinh nhật cho người thân, con tui cũng bằng nấy tuổi mà còn đánh mất quà người ta tặng sinh nhật..." Người ta nào ở đây ngoài bà mẹ của tôi nữa đâu.
"Rồi rồi, con cũng đang làm trâu làm ngựa trả nợ cho má đây còn gì?"Tôi long lanh nhìn mẹ, chớp chớp mắt năn nỉ. "Người đẹp à, có thể chừa lại cho con một chút thể diện được không?"
Tôi quay lại chỗ cậu đang đứng. Khánh cúi xuống nhấc bổng con mèo béo ú nu ú nần lên ôm vào lòng. Con Lu cũng thoải mái dụi đầu vào áo cậu, nũng nịu liếm láp bàn tay đang nựng cằm nó. Con mèo phản chủ kia, sao người lạ bế mà sao mày không có chút phòng ngự nào vậy hả? Lớ ngớ tí thằng đấy bán mẹ mày sang Cam chích điện thì ai mà chuộc về nổi? Nuôi mày đúng là chỉ tổ tốn pate. Tôi lầm bầm chửi trong bụng.
Khánh nhìn tôi bằng ánh mắt châm chọc, cậu bặm môi như đang cố nén cười. "Mày vẫn chưa có tình đầu thật à?"
Tôi thở dài. "Nếu tao bảo tao là chiếu mới thì mày có tin không?"
"Nhìn mặt mày như kiểu trải qua 10 đời chồng rồi ấy."
"Ý là mày bảo tao già?" Tôi quắc mắt lườm nguýt bạn.
"Không, ý tao là nhìn mày trưởng thành so với tuổi thôi."
"Thế mày biết vì sao tao cạch mặt 10 thằng chồng cũ không?"
"Sao lại thế?"
"Vì chúng nó hay nói chuyện chọc ngoáy kiểu như mày đấy."
Khánh bật cười thành tiếng, để lộ ra chiếc răng khểnh trắng nhỏ. Cậu cười đẹp lắm Khánh ạ, rất dễ gây dựng thiện cảm với người đối diện, rất nice, rất nũng nịu đẫm lệ, nhưng tốt nhất là cậu chỉ nên cười thôi, không nên mở mồm ra nói chuyện.
Ừ, nhưng tôi cũng phải đính chính lại câu nói của mẹ tôi đã.
"À Khánh này." Tôi ngồi vắt vẻo trên cái ghế đẩu của nhân viên tư vấn, rót một ly nước cam đẩy về phía cậu.
"Ơi?" Khánh rời mắt khỏi con Lu, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Mày đừng để ý mẹ tao nhé, nãy bà ấy đùa vui thôi."
Khánh khẽ gật đầu, nhưng giọng cậu nghe vẫn còn ngứa đòn lắm.
" Không sao, tao sẽ trân trọng lời mời của bác gái." Cậu mơn trớn bộ lông mềm mại của Lu, thong thả nói. "Dù sao cũng không nhiều người có cơ hội làm rể của đại gia vàng ròng cái đất Thanh Hóa này đâu đúng không?"
Tôi cười giả lả. " Nếu mày thích, tao sẽ giữ một chỗ cho mày "
Nói chuyện với kiểu người như Khánh ấy à, càng nhún nhường sẽ càng thua thiệt. Vậy nên tôi thuận nước lật thuyền đánh úp lại phe cậu. Đùa tình cảm với con này không có kết quả đâu Khánh ạ, tao được Iphone 16 Pro màu vàng gold bản 1TB thuần hóa trước mày rồi. Đợi con Nam Phương này xong vụ điều tra cho Hưng xem, tôi xin chuyển chỗ lượn luôn cho nước nó trong. Chứ ngồi với Khánh lâu ngày có khi bị phốt giật bồ trên confession của trường cũng nên.
Tôi vẫn luôn biết cậu là cái cờ đỏ tiềm năng, nhưng đm vẫn đéo ngờ được là cậu thả thính cả tôi trong lúc yêu con Lam, Khánh ạ.
Tự nhiên mọi thiện cảm còn sót lại của tôi dành cho Khánh cuốn gói bay hết theo chiều gió.
Tôi chống cằm nhìn ngắm hàng trang sức long lanh được bày bán trong tủ kính, nhân tiện hỏi cậu một câu vu vơ:
"Mày mua quà tặng ai vậy, chắc là bạn gái ha? " Tôi tự chửi mình ngu, vì tầm tuổi con gái mới lớn làm gì có đứa quái nào thích cái vòng cẩm thạch xanh lè xanh lét như này đâu.
"Tao mua tặng sinh nhật cho bà ngoại tao. Bà ấy thích mấy kiểu vòng như này." Không ngoài dự đoán của tôi, Khánh hoàn toàn né tránh trọng tâm câu hỏi.
"Ồ vậy sao, chắc bác gái sẽ quý tấm lòng của mày lắm đó." Tôi cười trừ. "Dạo này các mẹ các bà chuộng dòng trang sức này lắm." Tôi tất nhiên vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục tìm cách dò hỏi. "Mày định mua thêm nữa không, vẫn còn nhiều mặt hàng đẹp lắm nè. Mày có thể tham khảo vài mẫu bông tai hoặc vòng cổ mới về ấy"
Khánh từ chối lời đề nghị của tôi." Mày nghĩ tao còn ai nữa à?"
"Ờ, thì Cầm Lam chứ gì, bình thường tao thấy nó không hay đeo vòng cổ, nên tao nghĩ nếu.." Chết cha rồi, Tôi giật mình trợn mắt nhìn Khánh, thấy cậu khẽ mỉm cười gian xảo. Ai đời lại ngu đến mức khai luôn cả mục tiêu của mình cho đối phương nghe vậy? Hai đứa nó chưa từng công khai đối phương! Không cần biết là có yêu nhau thật hay không, nhưng một khi tôi lỡ gieo mầm mống nghi ngờ thì sau này sẽ rất khó đào sâu thêm về chuyện đó được. Nhất là với những người có tính cảnh giác cao như Khánh, chắc chắn mấy hôm trở lại đây cậu đã đánh hơi thấy hành động kỳ lạ của tôi rồi.
"Nam Phương muốn tìm hiểu đời tư của tao à?" Hình như cậu có vẻ hài lòng khi thấy vẻ mặt chột dạ của tôi.
Tay đang mân mê chiếc vòng cổ ngọc trai của tôi khựng lại. Tôi vội vã lắc đầu phủ nhận.
"Ơ ha ha ha ha làm gì có chuyện đấy. Tao tưởng hai đứa mày yêu nhau rồi nên mới gợi ý thế..."
Đột nhiên một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu.
"Thế chả lẽ không phải à?"
Khánh có trả lời như thế nào, có hay không cũng không quan trọng, tôi chỉ cần một đáp án dâng về cho anh Hưng thôi.
"Nếu tao nói tao là chiếu mới thì mày có tin không?" Khánh giở giọng nhại lại câu của tôi hồi nãy.
"Thôi bỏ đi."Tôi giơ hai tay đầu hàng.
Khánh thôi không bắt bẻ tôi nữa, nhưng cậu cũng không phủ nhận câu hỏi của tôi.
Chứng tỏ là có vấn đề.
Chắc chắn có gì đó trong mối quan hệ của Khánh với Lam mà không thể tiết lộ ra ngoài.
"Vậy chốt chiếc vòng này nhé. Dù giá của nó hơi nhỉnh một chút nhưng thực sự rất đáng tiền bỏ ra ấy. Hay là mày muốn tham khảo thêm những mẫu khác không?" Tôi cũng không tiện hỏi thêm, nói dài nói dại lỡ lòi thêm ra cái gì nữa thì chết.
"Tao lấy cái này. Phiền mày gói vào hộp quà luôn cho tao nhé."
"Oke không thành vấn đề." Người giàu có khác, mua hàng không cần lưỡng lự. Thẳng thắn mà nói, tuy tôi không thích cậu lắm, nhưng tôi thích phong cách tiêu tiền của cậu.
***
Báo cáo tổng kết doanh số của ngày hôm nay: Mẹ:+79.300.000 vnđ, anh Hưng+0 tin tức, tôi:-23.954.000 vnđ
Sau khi tiễn Khánh về, tôi cũng hết hơi, ra chỗ mẹ kiếm cái gì bỏ bụng. Quả thực làm điệp viên là một nhiệm vụ vô cùng đáng sợ và nguy hiểm, chỉ cần sảy chân một bước lộ bí mật quốc gia của thằng Hưng là tèo ngay.
Mẹ tôi bày ra vẻ mặt thân thiện hỏi mò tôi: "Thế con thích thằng đó đấy à? Có gu đấy, má cũng ưng, chốt cái vòng gần tám chục triệu mà không chớp mắt." Bà gật gù như thể vừa chốt được lô hàng giá trị cao.
Tôi suýt sặc quả nho vừa ngậm trong miệng. "Làm gì có. Con mà thích ai con dắt về tận nhà cho má ngắm chứ ở đó mà phải thụt thụt thò thò."
"Ơ cái con này, trai vừa đẹp vừa giàu vừa ngoan thế hiếm lắm đấy."
Tôi cười nhạt, ôm con Lu vào lòng.. "Má Nguyệt nghĩ một thằng tốt đẹp như thế thì có đến lượt con mẹ hưởng không?"
Giàu, Đẹp, Ngoan. Bất kỳ thằng con trai nào trên đời cũng sẽ bị thọt ít nhất một trong ba vế trên. Chẳng phải đây là thứ mẹ dạy tôi bao năm qua hay sao.
"Sao con tự ti dữ dzậy. Con của má cũng đâu có thua kém ai đâu."
"Thôi má cứ kệ con. Con mà yêu vào có khi con trượt đại học luôn đó." Tôi lảng tránh ánh mắt của mẹ, ngẩn ngơ ngồi lướt newsfeed trên Facebook.
Không phải không muốn yêu. Mà là không thể yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro