
Chap 5: Vạn sự khởi đầu nan
Tóm lại là, tôi có hơi lung lay với lời đề nghị của anh. Nhưng mẹ tôi từng nói: Dân kinh doanh phải ưu tiên lợi nhuận lên hàng đầu. Nên là một đứa con ngoan, tôi sẽ áp dụng chính sách của mẹ lên đầu con trai mẹ.
Tôi xòe hai bàn tay ra trước mặt anh.
"Gì?"
"Anh trai của em hiểu em nhất mà."
Hưng bất đắc dĩ đồng ý, nhăn nhó rút ví đếm tiền.
"Mày thích cái gì?"
"Điện thoại em mấy nay lỏ quá, chơi game cứ giật lên như đỉa phải vôi ý..."Tôi mở to đôi mắt long lanh, ý nhị nhìn chiếc Iphone 12 sắp đứng lên biểu tình vì bị bóc lột sức lao động rồi lại nhìn sang anh.
"..." Hưng nhăn mặt/
"Thôi dùng tạm 16 Pro được không? Mấy nay tao nghèo quá." Hưng gãi đầu, nhưng cũng chấp nhận rút thẻ ngân hàng đưa cho tôi.
Tôi chưa bao giờ thấy người anh trai đáng kính của tôi điển trai đáng yêu ga lăng tinh tế đến thế.
Thực sự tôi nghĩ rằng với thân phận là em gái anh Hưng, tôi nên có nghĩa vụ giúp đỡ anh trong lúc khó khăn. Tôi đồng ý nhận vụ này.
Nhưng quả thật không đơn giản. Dù tôi có lợi thế vị trí địa lý chiến lược là bạn cùng bàn của thằng Khánh, nhưng thật sự chúng tôi không mấy khi nói chuyện riêng với nhau. Cậu không quan tâm đến tôi, tôi thì lên lớp chỉ biết ngủ. Mà phàm những chuyện liên quan đến tình cảm như này thì phải thân tí đã mới cơ hội moi móc thông tin.
Vậy nên tôi lăn lộn cả buổi, vận dụng hết 86 tỷ Nơron thần kinh trong đầu để lăm le cái Iphone đời mới.
***
Sáng chủ nhật, khó khăn lắm mới có một ngày chị gia sư của tôi bận việc xin nghỉ, tôi thoải mái ngủ một giấc trọn vẹn đến 10 giờ sáng. Ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng tắm, tôi phải rửa mặt sạch sẽ mới dứt được cơn ngái ngủ. Nhìn mình trong gương, tôi hài lòng với khuôn mặt không một nốt mụn được chăm sóc cẩn thận của mình. Đúng khác hẳn đợt thi tỉnh năm lớp 11, tôi cảm thán. Hồi đấy tôi sống chết với Tiếng Anh, vật lộn với mớ đề cũng đủ bù đầu bù cổ, hoàn toàn bỏ quên bản thân. Hậu quả là sau đợt đó, tôi đã nướng kha khá tiền của bố mẹ vô Spa làm đẹp với phục hồi da.
Ơ, nhưng sao có gì thiếu thiếu vậy? Tôi giật mình, vội dí sát vào gương nhìn lại cho kỹ.
Một bên bông tai của tôi đi đâu mất rồi? Rõ ràng hôm qua vẫn còn mà. Tôi vô phòng tìm lại một lượt, trên giường, giũ hết chăn ga, bàn trang điểm, tủ quần áo, hộp trang sức, cả dưới gầm giường cũng đã quét qua một lượt. Vẫn không thấy. Tôi nhắn tin hỏi dì giúp việc xem sáng nay dọn có thấy rơi ở đâu không. Vẫn không thấy. Tôi nhắn tin cho thằng Hưng hỏi. Hắn bảo tao mà lấy thì lấy cả đôi chứ lấy một một bên tai của mày làm gì.
Cái bông tai mọc chân chạy mất dạng ngay trước mắt tôi được à?
Đấy, ông trời có cho ai tất cả đâu, cào được cái điện thoại của anh Hưng thì mất bố cái bông tai ngọc trai đính đá Swarovski mà mẹ tôi đặt làm riêng cho tôi vào sinh nhật năm ngoái.
Tôi ủ rũ cầm máy gọi điện cho mẹ. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Alo, gọi gì đấy?"
"Alo má Nguyệt à, ừ.. à thì ..con vừa lỡ làm mất cái bông tai má tặng con năm ngoái..."
"Cái giề? Con nói lại coi."
"Con lỡ tay má ơi, huhu thật sự con không cố ý, vừa dậy đã không thấy đâu rồi."
"Ờ thôi không sao, mất cũng mất rồi. Con qua tiệm ưng đôi nào lấy mà đeo tạm, má đang bận tiếp khách tí nhé." Mẹ tôi cúp máy. Nhưng giọng mẹ hôm nay rất vui vẻ, không hề nổi trận lôi đình như tôi tưởng tượng. Chắc là bà vừa kiếm được mối làm ăn ngon. May quá, cảm ơn đối tác của mẹ nhé, dù chúng ta không quen biết nhau nhưng cô chú đã cứu con một mạng đấy.
Tôi cũng không vội, ăn sáng xong xuôi mới xách xe rong ruổi ra tiệm nhà tôi. Dắt xe vào vỉa hè, tôi vui vẻ mở cửa chào các chị nhân viên rồi mới ngó ngó xung quanh tìm mẹ. Hình như tôi quên chưa nói, gia đình tôi sống bằng nghề kinh doanh vàng bạc, may mắn phất lên chục năm trở lại đây, cũng gọi là có của ăn của để, tạm đủ để sống ở cái thành phố đất chật người đông này. Năm ngoái, mẹ tôi mua đứt một mặt bằng rộng rãi ở phố mua sắm Lê Hoàn để khai trương cửa tiệm mới, từ đó bố mẹ cũng bận tất bật với việc kinh doanh, hiếm khi có thời gian dành cho anh em chúng tôi như hồi xưa.
Nhưng cũng không sao, tôi thông cảm cho bố mẹ. Con người ta khó mà cân bằng giữa công việc với gia đình, ngay cả tôi chỉ có học với chơi game thôi mà còn không cân bằng được, nữa là những việc phức tạp của người lớn.
Không gian trong cửa hàng khá rộng, được mẹ tôi đầu tư tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ nhất. Bà cất công thiết kế hệ thống ánh sáng gồm đèn chùm pha lê cổ điển phối hợp hài hòa cùng dàn đèn led vàng chạy dài khắp tiệm, tạo nên một bầu không khí ấm cúng nhưng không kém phần hào nhoáng. Các tủ kính trưng bày trang sức được sắp xếp thành những dãy hình chữ nhật đều tăm tắp, ôm trọn không gian trung tâm. Bốn bức tường bao quanh dựng kín các tủ kính âm tường, ngập tràn đá quý và kim cương đủ kiểu dáng. Đi thang máy lên tầng hai là shop quần áo túi xách thời trang hàng hiệu tích hợp mà mẹ tôi mới mở thêm dạo gần đây, tôi hưởng soái được kha khá quần áo cũng từ đây mà ra.
Mẹ tôi đang ngồi đếm tiền ở quầy thu ngân, thấy tôi đến bèn vui vẻ vẫy vẫy tay ý gọi tôi lại. Bà có dáng người đậm đà, khuôn mặt tròn trịa phúc hậu như tượng ông thần tài của tiệm. Mẹ vẫn giữ chất riêng của người phụ nữ miền Tây, hai tay đeo đầy những vòng ximen vàng 24k, mẹ bảo là đeo vào cho tướng số thay đổi, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra ri rỉ như cà phê phin.
Con mèo tam thể béo ú chậm chạp trườn từ lòng mẹ xuống đất, lù đù đi đến chỗ tôi. Tôi xòe tay ôm Lu nhấc bổng nó lên, rúc mặt cọ vào bộ lông mềm mại của nó. Lu rên hừ hừ ra vẻ thoải mái lắm, không phòng bị giơ cả bốn chân lên cho tôi gãi bụng.
"Mây ơi lại đây má bảo."Mây là tên ở nhà của tôi.
Tôi tiến lại gần, hớn hở ngồi xuống cạnh mẹ.
"Má Nguyệt gọi con gì á?"
"Mất hồi nào?"Mẹ vuốt ve chuỗi ximen đeo trên cổ tay, ngọt ngào hỏi tôi. Nhưng giọng nói của má có pha lẫn chút sát khí.
Thôi chết cha rồi. Mẹ hỏi tội.
"Dạ mới hồi sáng, con dậy thì không thấy đâu nữa."
"Ừ, thôi cũng không phải vấn đề gì quá lớn."
Hả, thế là xong rồi hả, là mẹ tha tội cho tôi rồi đó hả?
Tôi mừng sớm quá rồi.
Mẹ thành thạo lấy máy tính ra bấm một hồi. "Đôi bông tai của con là 48.650.000 vnđ, con làm mất một bên là thiệt hại 24.325.000 vnđ, coi như làm tròn thành 24.000.000 vnđ. Nhưng nể tình Mây là con của má, má nhân từ nên cho con một cơ hội sửa sai."
Mẹ tôi tiếp lời. "Nếu con đến tiệm vàng làm thêm sau giờ học buổi chiều vào những ngày không trùng lịch học thêm, má sẽ trả công cho con mức lương cơ bản theo giờ là 23.000 vnđ. Mỗi ngày con làm việc tối đa 2 tiếng, thời gian còn lại dành cho việc học. Vị chi là con phải làm việc khoảng 522 ngày để trả hết nợ cho má. Năm kia con làm vỡ cái vòng tay đá cẩm thạch còn nợ mẹ 124 ngày công nữa, vậy cả thảy là con phải cống hiến cho tiệm nhà mình 646 ngày. Con có thắc mắc gì không?"
"..."
Cần gì phải sợ lớn lên phải đi bán mình cho tư bản. Mẹ tôi là tư bản sẵn rồi đấy thôi.
Dòng đời đưa đẩy, tôi chính thức trở thành nhân viên không chính thức của tiệm. Nhưng nỗi buồn thì cứ gác lại cái đã, dù sao tôi cũng không thể đeo bông tai một bên được, đành ôm chân cán bộ năn nỉ xin mẹ một đôi mới.
***
Tôi đi giữa các quầy ngắm nghía từng bộ trang sức. Thực ra gu trang sức của tôi khá đơn giản, nên hàng dài các mẫu bông tai thiết kế tinh xảo trong tiệm đã bị loại khỏi tầm ngắm. Lượn lờ một hồi lâu, tôi dừng lại trước một đôi bông tai ngọc trai, thân và móc của chiếc bông tai được chế tạo tỉ mỉ bằng vàng trắng được tạo hình như những dải ruy băng uyển chuyển, ôm lấy viên ngọc trai tròn xinh trắng ngà ở trung tâm.
Tinh tế- trác tuyệt- đẳng cấp- thượng hạng.
Rất xứng đáng với người con gái tuyệt vời như tôi. Nhưng tôi chưa kịp mở tủ kính để lấy thì đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng tôi.
"Chị ơi, cho em xem đôi bông tai này với."
Tôi quay đầu lại nhìn. "Ồ, chẳng phải người quen hay sao?"
Hoàng Khánh xem ra cũng khá bất ngờ. Cậu nhìn tôi như thể sinh vật ngoại lai mới tràn vào trái đất. "Sao mày lại ở đây?"
Hôm nay tôi mới được thấy Khánh không phải trong bộ đồng phục nhà trường. Gu ăn mặc ngày thường của Khánh khá mướt mắt, áo sơ mi xanh navy đứng form phối với quần short trắng, nhưng lại vừa vặn tôn dáng người tam giác ngược chân dài eo thon của cậu.
"Đây là tiệm nhà tao." Tôi hít một hơi thật sâu, nhã nhặn đáp lời. Nhưng trong lòng tôi vui muốn chết, đang loay hoay không có cách nào để tiếp cận Khánh với Lam thì đối phương đã tự mò đến. Đúng là ý trời. Tôi nhiệt tình đóng vai một nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, mời cậu một ly nước chanh leo trước khi lấy các mẫu bông tai vòng ngọc đá nhẫn đặt lên bàn kính của tủ trưng bày trang sức.
"Khánh có mắt nhìn đấy. Nhưng thông cảm cho tao, đôi bông tai này tao đã ngắm cả ngày mới tìm được." Tôi cười tít mắt, lại nói tiếp. "Tiệm tao còn rất nhiều mẫu trang sức khác, để tao tư vấn cho Khánh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro