Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tâm sự tuổi hồng

***

28/9/2025

Tối hôm đó đang nằm chơi game trong phòng, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Mà thực ra cũng không đợi tôi đồng ý, thằng Hưng đã đạp cửa xông vào phòng.

"Nam Phương."

"Cho anh 5s để trình bày." Tôi nhàn nhạt mở miệng, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

"Anh muốn nhờ em gái anh một xíu xiu" Hưng nhảy vào phòng, đặt đít ngồi xuống bên mép giường tôi. Mặt anh nặn ra vẻ chân thành đến lay động lòng người.

"Hết 5s rồi, mời anh lượn ra khỏi phòng em."

Ê nha.

"Lấy cho em cốc nước. Em sẽ suy nghĩ lại."

"Nhưng mà tao là anh trai mày đó. Mày không thương thằng này à?"

"Okay anh trai em đó ra lấy cho con này cốc nước."

"..."

Cuối cùng Hưng cũng lóc cóc xuống tầng lấy nước cho tôi thật. Uống một hơi, tôi hài lòng ngồi khoanh chân trên giường, sẵn sàng lắng nghe tâm sự tuổi hồng của người con trai mới lớn phía đối diện.

"Mày thấy thằng Hoàng Khánh là người như thế nào?" Anh dò hỏi tôi, khuôn mặt không dấu nổi vẻ tò mò.

"Ổn." Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng thành thật trả lời.

"Mẹ mày, ổn là ổn thế nào mới được chứ?" Hưng nhăn mặt.

"Thì cũng đẹp trai, còn lại thì em không biết. Em toàn ngủ trong giờ thôi, có bao giờ nói chuyện với hắn đâu." Tôi mân mê ngắm nghía bộ nail mới làm.

"Vãi lôz mày ngủ lắm thế, định trượt tốt nghiệp à?"

"Em trượt thế đéo nào đc. Nhưng mà em có đậu tốt nghiệp hay không liên quan gì đến thằng Khánh?"

"Ừ rồi xin lỗi." Hưng phụng phịu.

"Anh vào thẳng vấn đề chính đê." Tôi mất kiên nhẫn nhìn Hưng. Thằng này lòng vòng nãy giờ vẫn chưa lái vô được trọng tâm vấn đề, nhưng chắc cũng phải có gì quan trọng lắm mới mò đến nhờ vả tôi.

" Ừ, chuyện là mày có thể giúp anh để ý thằng Khánh được không?"

!!!!?????????????!!!?????????!?!!HUH?!?

Nói phát tôi tỉnh cả ngủ.

"Ê đừng nói là....""

"Ừ đúng rồi đó." Hưng gật đầu, nghiêm túc đề nghị tôi.

Đờ mờ. Tôi không kìm được chửi thề. "Đéo gì thế hả Hưng?"

Tôi bật dậy, nhào tới nắm lấy cổ áo anh giựt mòng mòng.

"Anh biết người ta có người yêu rồi không ?"

" Biết chứ, đm."

"Sao biết mà vẫn còn lăm le nó vậy đụ mẹ?"

"Nhưng tao không kìm được."

"Nhưng mà đó là thằng Khánh đó?"

"Thì sao má? Thằng Khánh có phải ông cố nội tao đâu mà không được?" Hắn giật tay tôi khỏi cổ, lùi vô góc tường phòng vệ như thể đang ấm ức lắm.

"Anh hâm mẹ rồi, ai bày anh cái trò đi tán bồ mới của người yêu cũ thế?" Tôi bực dọc, định giơ chân đạp cho anh một cái.

Hưng ngẩn ra. " Tao tán thằng Khánh hồi nào?''

"Anh vừa nói đấy gì? Đ** m* Hưng ơi tiểu thuyết cũng không dám viết thế đâu ý."

"Nãy giờ mày đang nói em Lam mà, liên quan chó gì đến thằng Khánh?" Thằng Hưng hậm hực nói, hình như hắn bắt đầu nhận ra có gì sai sai ở đây.

???

Ơ, thế là nãy giờ đang ông nói gà bà nói vịt à.

Tôi thu lại hết nanh vuốt. Hề hề cười chữa ngượng. Lỗi em lỗi em." Em tưởng anh đang để ý kiểu đó đó với thằng Khánh. Ờm... Sống vậy thì có hơi mất dạy quá."

Thằng Hưng hai mắt tròn xoe. " Cái gì, tao với thằng Khánh á???"

Đến lượt nó phát rồ lên. "Đ** C** m* m** cái gì thế hả Phương?????????"

Sau khi thành công ổn định lại tình hình chính trị của phe liên minh hai anh em, chúng tôi đã bắt tay nhau cùng ngồi vào bàn đàm phán hữu nghị giữa hai cường quốc.

Hóa ra anh tôi muốn nhờ tôi theo dõi cặp Khánh với Lam, đưa về cho anh những tin tức nóng hổi mới nhất được cập nhật theo giờ địa phương.

Tôi ngồi vắt chéo chân trên bàn trang điểm, nhỏ vài giọt tinh chất serum dưỡng da, xoa đều và mát xa nhẹ nhàng lên da mặt.

Tĩnh tâm. Phải tĩnh tâm lại. Không được đánh nó. Nó là anh trai mình.

"Em chịu, không làm đâu. Chia rẽ uyên ương là thất đức lắm." Tôi giãy nảy lên, không bàn đến  yêu cầu của Hưng vô lý và bất nhân ra sao, riêng việc hắn ném vụ đó cho em gái thân yêu sa mình vào biển khổ làm hộ đã là đủ để tôi từ chối rồi.

"Sao anh lại phải quan tâm đến con Lam thế làm gì nhờ? Người ta có người yêu mới luôn rồi mà." Tôi vẫn luôn không hiểu vì sao Hưng phải lụy Lam đến thế. Tôi chưa bao giờ tán thành ý muốn quay lại với người yêu cũ của anh. Nếu hai con người đấy đủ yêu nhau, đủ chấp nhận và thấu hiểu cho đối phương đến thế thì đã không trở thành người cũ của nhau rồi, không phải đợi đến lượt đứa ngoài lề như tôi đây đứng ra níu kéo hộ.

Sắc mặt thằng Hưng hơi trầm xuống, nhưng nhanh chóng vực lại tinh thần. Hắn im lặng trong chốc lát, xong sáp sáp lại gần nghiêm giọng nói nhỏ với tôi như sợ em Lam sống cách nhà tôi 12km nghe thấy:

"Mày không thấy hai đứa nó có gì là lạ hả? Chúng nó không công khai!"

"Chứ yêu ai cũng khoe cho cả trường biết như anh hả má?"

"..."

"Ừ nhưng mà em Lam với thằng Khánh không giống như đang yêu nhau" Thằng Hưng vắt não nghĩ lý lẽ để thuyết phục tôi. "Nhìn cách chúng nó tương tác là biết."

Hưng trình bày ngắn gọn những suy nghĩ của hắn về chuyện này. Theo quan điểm được sắp xếp lộn xộn như bún đậu chấm sữa đặc của thằng anh tôi, thì khả năng cao là hai đứa không phải người yêu như tôi nghĩ.

Theo bài ra ta có: Xét hai vế Phan Hoàng Khánh và Nguyễn Dương Cầm Lam.

Thứ nhất, Không có tương tác đặc biệt trong lớp: Mỗi giờ ra chơi Cầm Lam hay xuống căn tin trường với bạn, trong khi đó thằng Khánh chỉ ngồi trên lớp chơi game hoặc ôn bài cho tiết tới.

Ơ này em thấy bình thường mà, lỡ đâu Khánh ăn sáng ở nhà hay trước giờ học rồi thì sao?

"Đúng cái con ế mốc."

"Ê cho anh nói lại."

"Hồi tao yêu ẻm dù mẹ bắt ăn sáng đẫy ở nhà rồi thì tao vẫn theo Lam xuống căn tin mỗi sáng ý. Mày hiểu không? Về lý thuyết thì chỉ cần mày yêu vào mày sẽ tìm mọi cách để được ở gần người ta thôi, nhất là mấy đứa mới yêu nữa, trên đời đố ai tình được bằng chúng nó đấy?"

Ừm, cho là có lý đi.

Thứ hai, thằng Khánh không có "ánh mắt đó" với con Lam: Ý thằng Hưng là ánh mắt tình bể bình chứa chan tình cảm đắm đuối khi ngắm nhìn/ tương tác với người con gái mình thương.

Tôi nhất thời chưa theo kịp tư duy khác người của anh. "Nhưng mà sao anh biết được thằng Khánh nhìn Lam có tình thật hay không?"

"Nhìn là biết. Ví dụ như mày đi, giả sử mày có bồ. Mày có nhận biết được đứa nào là Pick Me Girl đang lăm le thằng người yêu mày không?"

"Ừ chắc là có." Tôi gật đầu với anh.

"Bằng cách nào?"

" Bằng hành động. Ví dụ con đấy chủ động tiếp cận, tìm cách lôi kéo sự chú ý của người yêu em, hoặc hai đứa chúng nó có thể thể hiện sự quan tâm thái quá với nhau chẳng hạn."

"Chính xác." Hưng đi đến kết luận."Biết vì sao không? Vì chúng mày là đồng loại với nhau."

"Bọn tao cũng thế, đều là những con cáo già cả, muốn giấu nhau cũng khó. Chỉ cần quan sát cẩn thận là tao có thể lờ mờ đoán được."

Tôi có cái nhìn khác về anh đấy. Hóa ra người anh em song sinh này sâu sắc hơn tôi tưởng.

Thứ ba, Khánh không đi date với người yêu: Anh Hưng nhà tôi có kết bạn locket với hắn, dù rất hay thường xuyên cập nhật cuộc sống thường ngày của mình, Khánh chưa từng đăng một tấm ảnh nào về Lam, cũng như những lần đi date riêng của hai đứa.

"Từ từ, nhưng locket cũng có tính năng chia sẻ chọn lọc mà, có thể hắn không cho anh xem thì sao?"

"Ừ, tao cũng nghĩ như thế, nên tao kiếm lý do mượn máy của cả mấy đứa con trai trong hội bọn tao, nhưng tất cả đều chưa từng có. Hắn ẩn tao thì thôi đi, sao phải ẩn cả mấy thằng vô can như bọn Nhật Minh, Đạt Thành hay thằng Long cò mồi làm gì. Bọn tao ấy à, có người yêu chỉ hận không thể công khai cho cả thế giới biết thôi chứ ở đó mà dấu như mèo giấu cứt."

"Nhưng lỡ Khánh là thằng đểu, bắt cá hai tay thì sao? Tao đã lường trước phương án này rồi, sẽ không phải đâu." Hưng phân bua với tôi.

"Vì sao?"

"Vì em Lam của tao là đứa có mắt nhìn người. Ẻm sẽ không phải là đứa yêu mù quáng một thằng trai đểu đâu."

"Sao anh chắc chắn thế?" Tôi ngẩn cả người.

"Vì tao từng là người yêu ẻm mà. Tao tử tế như này còn không đến đâu, nữa là mấy thằng đểu cáng."

".." Người anh em à, có phải anh hơi tự tin vào bản thân quá rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro