Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Hữu duyên tương trợ




21/9/2025

"Mệt quá! Ước gì tao được làm con bò.." Tôi ỉu xìu như cọng bún, liêu xiêu nằm vật xuống bàn như sắp trút hơi thở cuối cùng.

Con bạn thân tôi, Dương Hà Ánh Vy đang ngồi khẩy miếng lạp xưởng trong hộp xôi bên cạnh cũng chẳng buồn liếc tôi một cái, chỉ thở dài một hơi. "Mày có xỏ khuyên mũi mà, thiếu mỗi sợi dây thừng nữa thôi chứ mấy." Tôi liếc xéo nó một cái, trườn từ đầu bàn lại chỗ Vy cắn miếng xôi nó vừa xúc đưa ra trước mặt tôi.

" Sao nay mày không xuống căn tin vây?" Vy mở điện thoại, lơ đãng lướt qua những bình luận trên bài đăng mới nhất của nó trên Tik Tok.

"Tại biết mày mua xôi rồi á." Tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi gục đầu xuống bàn nhìn nó. Thực ra là tôi quá buồn ngủ để có thể lết xuống đấy ăn sáng.

Vy không để tâm, nhưng nó chợt nhăn mặt khi lướt đến một bình luận nào đó ở tít tận cuối trang. Nó dí cái màn hình điện thoại với độ sáng 100% vào đôi mắt ngọc ngà đang biểu tình vì thiếu ngủ của tôi. "Ui mày ơi nhìn này con này bảo tao make bị mốc nền."

"Ô cái deet con m* con này không sợ mù lòa à."Tôi gào lên, bất lực nhìn Vy thành thục lắc đầu.

"Còn tao thì có ấy." Tôi lấy tay che hai mắt của mình, tay còn lại đẩy cái điện thoại của Vy về tay chủ nhân của nó.

"Các cậu nhỏ tiếng thôi được không?"Lớp trưởng lớp tôi đang giải đề Toán, ngoái xuống nhìn chúng tôi như cảnh cáo. Tôi cười cười xin lỗi nó, dù đang trong giờ ra chơi và cái lớp tôi đang ồn như vỡ chợ. Bây giờ tôi đã bước vào năm cuối cấp ba, thật khó mà tin được kì thi đại học đã lùa tới sát vách nhanh như thế.

Nhiều đứa lớp tôi đã tận dụng cả giờ ra chơi để ôn bài và giải đề ở chỗ học thêm, dù nó chỉ kéo dài vỏn vẹn 15 phút. Tôi thì không. Tôi đi ngược lại với tạo hóa, quyết định dành trọn vẹn 15 phút quý giá đó để ngủ bù cho hai tiết Lý ác mộng của thầy Liêm.

Tôi trườn lại chỗ ngồi của mình, nằm rạp xuống vặn vẹo trên bàn, cố tìm một tư thế thoải mái nhất để chợp mắt. Tiết Lý bào mòn tôi kinh khủng khiếp, có khi tôi leo lên nằm với xác ướp Ai Cập người ta cũng không phân biệt được đâu là người đâu là ma. Sao có người lại học được Vật Lý nhỉ? Cái môn ấy còn quái thai hơn tầng 12 La Hoàn Thâm Cảnh*, mà La Hoàn khỉ gió đấy tôi đánh đi đánh lại may ra còn qua ải được, chứ Vật Lý thì chắc chắn là ngỏm miễn hồi sinh.

*La Hoàn Thâm Cảnh: Là một chế độ đánh boss theo tầng của tựa game Genshin Impact. Tầng 12 là độ khó cao nhất của game, ngay cả con simp lâu năm như Nam Phương cũng chật vật ăn dầm nằm dề mất mấy tiếng mới clear map được.

Quạt gió mát lạnh của điều hòa ru tôi vào giấc ngủ.

Mí mắt dần nặng trĩu, tôi thả mình chìm sâu vào mộng mị. Những âm thanh ồn ào truyền vào tai tôi dần lặng hẳn.  Mình chỉ nhắm mắt một xíu thôi, tôi chép miệng tự nhủ, và năm phút cuối mình sẽ dậy học bài cũ kiểm tra miệng tiết Tiếng Anh.

Năm phút.

Năm phút.

Năm phút.

Ừ, ba cái năm phút của tôi là hết một giờ ra chơi.

Đột nhiên tôi cảm giác được có ai đó lay lay lên vai mình. Loáng thoáng tiếng người, nhưng tôi không nghe rõ. Tôi he hé mắt. "Gì vậy? Còn chưa nghe thấy tiếng trống vào học mà. Để em ngủ đi Hưng, tối qua em chơi game muộn..." Tôi làu bàu rồi mắt nhắm mắt mở ngủ tiếp, mặc kệ người kia có nghe thấy hay không.

"Cạch cạch cạch!" Tiếng thước gỗ gõ đen đét xuống mặt bàn.

"Nam Phương, Nam Phương! dậy đi cô vào lớp rồi." Giọng nói trầm ấm lạ lẫm truyền vào tai tôi. Nghe chất giọng hình như không phải người ở đây. Quả giọng Hà Nội gốc chuẩn đét này riêng nói chuyện thôi cũng đủ để nhiều em đổ đứ đừ rồi . Tôi mơ màng, vô thức nhận định.

Mà đã là giọng Hà Nội, thì chắc chắn không phải giọng thằng Hưng.

"Em Nguyễn Lê Nam Phương đâu, lên bảng cô kiểm tra bài cũ."

"Tôi gọi một lần nữa, nếu em không lên thì em khai trương sổ đầu bài năm nay của lớp nhé?"

Tôi giật bắn người, tỉnh táo bật dậy ngồi thẳng thớm trên bàn. Cũng may ông bà tổ tiên phù hộ cho tôi chỗ ngồi đẹp nên hình như cô Sen dạy Ngoại Ngữ vẫn chưa thấy tôi nằm bẹp ở góc lớp. Tôi theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, thấy Khánh đang thu tay lại rồi ngồi ngay ngắn như chưa có việc gì xảy ra.

Đại ca, là em nợ đại ca một mạng.

Tôi vội vàng vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán sang hai bên, rồi cắp sách chạy thục mạng lên bảng. " Thưa cô Sen con đây ạ."

" Thế nãy tôi gọi chị chị đi đâu?" Cô Sen đẩy gọng kính mạ vàng trên mũi, vẻ không hài lòng. Chết cha, tên tôi mà khai bút sổ đầu bài là thầy Liêm khai tử tôi luôn mất. Tôi bật chiêu E [nụ cười tỏa nắng] cười trừ với cô.

" Hì hì con xin lỗi cô. Nãy con cố ôn nốt mấy từ cô giao mới yên tâm lên bảng ạ.''

"Ô thế à, thế chị đọc tôi xem có gỡ được con 3 hôm trước không nào?"

"Hì con phục thù liền nè cô."

Tôi chưa kịp ôn lại bài cũ lúc nãy, nhưng tôi cũng nhớ được kha khá từ vựng trong unit 1 của cô, phần nhiều vì hôm qua nghe con Bảo Châu lải nhải tụng kinh bài giảng tiếng anh cả bữa cơm trưa qua.

Dù cô Sen trừ tôi 0,5 điểm lề mề, tôi vẫn vui vẻ nhận lấy 9 điểm về chỗ. Trông cô có vẻ dữ vậy thui chứ cô đáng yêu kinh khủng.

Tôi về lại chỗ ngồi, giật giật tay áo Khánh Phan đang ngồi bên cạnh. Không ngờ bạn cùng bàn của tôi lại tốt bụng thế, tôi đã đánh giá thấp cậu rồi đấy.

"Khánh ơi cảm ơn nhé, hôm nay tại hạ nợ vị bằng hữu đây một mạng."

"Cảm ơn cái gì?" Cậu lười biếng nghiêng đầu về phía tôi, chống cằm chờ đợi tôi nói tiếp.

"Lúc nãy mày gọi tao dậy í, qua tao ngủ hơi muộn nên sáng nay tao hơi vô giấc.." Tôi hạ giọng thì thầm với cậu, đảm bảo cô Sen ngồi trên kia không nghe được mà trừ thêm 0,5 điểm nữa của tôi.

Khánh gật gù tỏ vẻ thông cảm.

"Tao sẽ ghi nhận thành ý của mày. Nhưng chỉ cảm ơn tinh thần thế thôi à?"

Thế còn muốn thế nào nữa cha? "Để tao quỳ xuống dâng hương vái mày ba lạy nhé." Tôi cúi đầu chắp ba cái bút bi lại, tượng trưng đưa ra trước mặt Khánh.

Cậu phì cười: "Mày đang cảm ơn hay trù ẻo tao đấy?"

"Mày muốn hiểu theo nghĩa nào cũng được."

Khánh không nỡ buông tha cho tôi, cậu khom lưng xuống khẽ thì thầm vào tai với âm lượng đủ để mình tôi nghe được.

" Cảm ơn thêm cả cô Sen nữa nhé. Nãy cổ nhờ tao gọi mày dậy ấy." Cậu hài lòng chiêm ngưỡng vẻ mặt khó coi của tôi.

"..." Cái thằng cha này. Bảo sao tự dưng hôm nay tốt với nhau thế.

Cứ phải làm đời nhau không suôn sẻ một tí mới chịu được đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro