
Chap 12: Tâm sự của thiếu gia Phan Khánh (1)
Phan Hoàng Khánh không phải là một thằng yêu đương bừa bãi. Hắn không cảm thấy thiếu thốn tình cảm đến mức phải đi yêu bừa phứa hết đứa này đến đứa khác và đem cái tình trường ra khoe như bảng vàng thành tích.
Đó là bài học đắt giá mà hắn đã phải đánh đổi quá nhiều để nhận ra.
Từ nhỏ Khánh đã chứng kiến đủ chuyện trăng hoa của ông già nhà hắn. Hắn chẳng thấy đọng lại gì ngoài sự kinh tởm dâng trào trong vòm họng mỗi khi thấy thêm một ả nhân tình non tơ õng ẹo cặp kè với thằng cha già mà hắn gọi là bố.
Mẹ hắn đã mất vào một ngày hè năm hắn 17 tuổi, sau năm năm ròng rã chống lại căn bệnh ung thư gan quái ác.
Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, mẹ gắng gượng thều thào lời trăn trối cuối cùng. Bà chậm chạp đưa mắt hướng về phía bà ngoại hắn đang cúi đầu lau nước mắt ở phía cuối giường bệnh.
"Khánh ngoan, về quê ngoại với bà đi con, đừng như mẹ..."
Đừng như mẹ, phí hoài cả một đời người vì kẻ không xứng đáng.
Giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên gò má hắn.
Phút lâm chung, hắn đã lặng lẽ nắm chặt bàn tay gầy ruộc của mẹ lâu thật lâu.
Mắt bà ngoại đục ngầu, bà khóc nhiều đến khản cả tiếng, sau cùng chỉ còn biết rên rỉ ôm chặt lấy thi hài của mẹ.
Mẹ đi rồi, cũng chẳng còn lý do gì níu kéo hắn ở lại nơi đây nữa.
Hoàng Khánh quay về căn biệt thự chính của nhà hắn để dọn dẹp đồ đạc của mình. Người mở cửa không phải là ông quản gia già như thường lệ, là một người phụ nữ trẻ măng, dường như chỉ hơn hắn vài tuổi đầu. Người ấy mặc một chiếc váy quây điệu đà hở đến nửa ngực, đang ầu ơ bồng một đứa trẻ trên tay.
Đứa con trai toe toét cười với hắn, quơ bàn tay non nớt về phía người mới đến.
"Khánh đấy hả? Có việc gì mà con phải về tận đây thế?"
Trước khuôn mặt tươi cười giả tạo của ả, hắn lạnh nhạt lách qua vai mà đi thẳng vào nhà.
Gia đình này vốn dĩ thuộc về hắn, vậy mà bây giờ lại phải cần có lý do mới được quay về.
Cửa thang máy tầng 3 mở ra, hắn sải bước vào thẳng phòng ngủ chính - vốn là phòng tân hôn trước kia của bố mẹ hắn, tìm vét sạch những món đồ kỷ vật của bà còn sót lại nơi này. Chuỗi ngọc trai và hộp đựng trang sức khảm xà cừ, bức ảnh chụp chung của mẹ con hắn, và cả những quyển sách mẹ hắn yêu thích thuở sinh thời.
Hắn nhất thời hơi lặng đi.
Những thứ tưởng chừng như quý giá nhất cuộc đời mẹ hắn hóa ra lại không nhiều đến thế.
Tất cả gói ghém lại cũng chỉ vừa đủ một thùng carton cỡ nhỏ.
"Này Hoàng Khánh, dì còn chưa cho phép con vào phòng riêng của dì đâu." Một giọng nữ chua chát văng vẳng sau lưng hắn, ả đã để đứa con lại cho bà vú ở dưới tầng, còn mình thì theo hắn lên tận đây. Dì kế nghiêng người tựa mình vào tường, đắc ý nhìn hắn với ánh nhìn của kẻ thắng thế.
"Con cũng lớn rồi, những phép tắc cơ bản này chắc không cần dì dạy lại đâu nhỉ?"
Từ khi nào mà một tình nhân thấp kém không danh không phận lại có thể lên giọng với hắn như thế?
"Dì nói đ** gì buồn cười thế? Đồ của mẹ tôi chưa đến lượt dì quản lý đâu."
"Ha Ha.." Ả ta khúc khích cười. "Thật may, dì cũng không thích những thứ rẻ tiền này. Nếu con thích thì cứ việc mang đi."
"Tiếc quá, lại không thể mang dì theo được." Hắn bê thùng đựng kỷ vật của mẹ tiến đến lại gần ả ta, không hề giấu giếm sự thù địch đáng sợ đến bức người.
"Dì đừng vui sớm thế, dù dì có chiếm được chỗ của mẹ tôi đi nữa thì sớm muộn cũng sẽ có những con điếm khác trẻ đẹp hơn thế chỗ của dì thôi. Đừng nói là dì lại tin vào tình yêu vĩnh cửu của bố tôi đấy nhé?"
Dì à, nếu dì có lỡ quên mất địa vị của mình thì để hắn nhắc lại cho dì nhớ.
"Con nói gì vậy? Con có tin dì gọi điện cho bố con ngay bây giờ không?" Ả vẫn tươi cười, nhưng trong ánh mắt ngoa ngoắt đã có pha lẫn vài tia căng thẳng.
"À, hóa ra là muốn đánh chó phải nể mặt chủ. Nhưng chị sai rồi, có đánh hay không, là lựa chọn của tôi. Không phải của chị." Khánh bật cười, nhếch mép giễu cợt."Còn muốn gọi thì cứ tự nhiên. Ông già nhà tôi không quan tâm thằng con mình đến thế đâu."
"Con.."
"Và cuối cùng, đừng gọi tôi là con. Thằng này chỉ có một mẹ thôi." Hắn hờ hững tiếp lời, thân người cao lớn chặn trước mặt người dì đầy ý cảnh cáo.
Khánh nặng nề lê bước ra khỏi nơi mà hắn từng gọi là nhà, lên xe của bà ngoại hắn đã chuẩn bị sẵn.
Điện thoại hắn rung lên, liên tục nhảy thông báo, là bố hắn gọi đến chất vấn. Hắn vào danh sách cuộc gọi, chặn tất cả phương thức liên lạc của ông ta rồi tắt nguồn hẳn.
Bánh xe lăn đều, kéo hắn xa dần khỏi nơi tăm tối.
***
Ngày gia đình đưa linh cữu mẹ về quê ngoại là một ngày nắng đẹp.
Mặt trời treo cao trên nền trời xanh ngắt không một gợn mây. Những vạt nắng vàng vọt len lỏi qua từng kẽ lá, nhảy nhót trên mặt đường, tạo nên những mảng sáng tối đan xen như một bức tranh sơn dầu sống động.
Hắn thẫn thờ ngồi sụp xuống trước cổng nghĩa trang, đôi mắt không có tiêu cự mệt mỏi nhìn dòng người tấp nập vãng lai.
Khánh thả trôi suy nghĩ về những năm tháng xưa cũ. Năm năm về trước, khi mẹ hắn được chuẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối và khối u đã di căn dần khắp cơ thể, hắn đã biết sẽ có ngày mẹ hắn phải ra đi. Nhưng nỗi đau mất đi người thân quá xót xa, đến khi cái ngày ấy thực sự xảy ra, làm sao hắn có thể bình tĩnh, làm sao có thể kìm được những đau đớn cuộn trào trong lồng ngực?
Hắn cũng mới chỉ là một đứa trẻ mới lớn, vì sao cuộc đời phải tàn nhẫn với hắn đến vậy?
Nếu mẹ hắn ở đây, chắc chắn sẽ vỗ về hắn như một đứa trẻ, nói rằng không sao mà, có mẹ ở đây rồi.
Nhưng mẹ hắn mất rồi mà.
Bao nhiêu tiền bạc cũng chẳng kéo nổi mẹ ở lại nữa.
Hắn biết phải làm sao đây?
***
Một thiếu nữ lạ mặt tiến lại gần hắn, nhét vào tay hắn một lon cà phê sữa ướp lạnh. Nhìn hắn vẫn mặc nguyên bộ đồng phục của trường THPT, con bé đoán hắn có vẻ tầm trạc tuổi mình. Nó mạnh dạn mở lời trước.
"Tao có thể ngồi đây được không?"
Hắn không đáp lời, chỉ chậm chạp xích người sang một bên, chừa lại một chỗ trống cho nó.
"Hôm nay là ngày bốc mộ của bà nội tao. Bố mẹ tao không muốn tao nhìn thấy cảnh đó nên đuổi tao ra chỗ khác." Nó ngồi xuống bên cạnh hắn.
''Ừm." Hắn gật đầu, ừ một tiếng bằng giọng mũi.
"Còn mày...''
"Mẹ tao mới mất." Hắn hơi khó chịu, một lần nữa lại phải phơi bày vết thương của mình ra trước mặt người khác là việc không dễ chịu chút nào.
Con bé nhìn mặt áy náy vô cùng khi nhận được câu trả lời của hắn, nó bối rối không biết phải nói gì cho phải, luống cuống xin lỗi hắn. "Xin lỗi, tao.."
"Không sao."Khánh chặn lời nó, hắn không thích nhận ánh mắt thương hại của người khác. Nhưng dù sao hắn cũng thấy cảm kích, ít nhất thì con bé không nói mấy lời an ủi sáo rỗng như kiểu như những người họ hàng nhà hắn khi qua viếng tang.
Hai người ngồi bên nhau, lặng im một hồi lâu.
"Mày ơi.. làm sao thì tao mới hết buồn ?" Hắn run run giọng hỏi nó, rồi chợt nhận ra bản thân thật ngớ ngẩn. Một kẻ kiêu ngạo như hắn, hiện tại lại thảm hại đến mức phải cầu cứu một người xa lạ.
Nhưng có phải vì đối phương là người lạ, nên con người ta mới dễ trải lòng hơn?
Con bé ngẩn ra nhìn hắn, rồi lại đưa mắt nhìn mũi giày. "Tao không biết nữa. Tao sống với bà nội từ hồi còn bé tí. Bà hay dặn tao không được buồn nếu bà mất, vì bà đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Nếu một ngày bà thực sự phải đi, bà sẽ nhắm mắt mà không còn gì hối tiếc."
" Tao thừa biết chứ, nhưng tao thực sự không nỡ. Nhưng chia ly là điều tất yếu của cuộc sống, dù tao không muốn thì cũng chẳng làm gì được." Nó vân vê hai bàn tay búp măng trắng trẻo. "Chán thật. Tao lại làm bà tao thất vọng rồi." Nó hớp thêm một ngụm cà phê sữa.
Một cánh bướm trắng lặng lẽ đậu trên bờ vai mỏng manh của nó. Nụ cười trên môi con bé thoáng chùng xuống. "Ý tao là, tao vẫn còn nhớ bà nội lắm."
Chẳng có chuyện gì để làm, nó lại ngồi ngẩn ngơ thao kể người ngồi bên cạnh nghe chuyện bà cháu nó thời xưa, về tuổi thơ, và những kỷ niệm của nó và bà thuở sinh thời. Những mẩu chuyện tản mạn không có đầu cuối nối đuôi nhau vốn chẳng liên quan gì đến hắn, vậy mà lại khiến hắn thoáng chốc quên đi vết rách lở loét trong lòng.
Gió dịu dàng lay động trên tán cây.
"Tên mày là gì?" Hắn chậm rãi bật nắp lon nước, ngước đầu hỏi người đối diện.
" Tao á? Nam Phương. Nguyễn Lê Nam Phương."
Ngày hôm ấy, hắn đã vô thức khắc ghi hình bóng một người lạ trong tâm trí.
***
Thủ tục chuyển trường được hoàn tất một cách nhanh chóng, nhờ những thành tích hắn đạt được năm lớp 11, hắn nhanh chóng được nhận vào lớp chọn của một trường trọng điểm của thành phố, chỉ đợi qua hè là có thể chính thức nhập học.
Bà ngoại hắn là chủ sở hữu một tập đoàn dệt may có tiếng ở thành phố Thanh Hóa nên về già cuộc sống khá dư dả. Phần lớn vốn liếng làm ăn của bố hắn năm xưa đều là do bà rót vào, chỉ tiếc đó là khoản đầu tư thất bại nhất cuộc đời bà. Ông ngoại mất sớm, hai ông bà có với nhau ba mặt con, bác con trai trưởng là giám đốc chuỗi bệnh viện tư, mẹ hắn và một dì út đang là giáo viên Tiếng Anh ở ngôi trường mới hắn vừa chuyển về. Bác trai đã lập gia đình và chuyển ra ngoài sống từ lâu, cả căn biệt thự rộng lớn chỉ có mình bà hắn và dì Sen sống ở đấy, và giờ đây có thêm cả hắn.
Ngày đầu tiên đi học ở trường THPT A, Khánh hoàn toàn không có tâm trạng đi làm quen với bạn mới. Hắn đến lớp sớm hơn thường lệ, theo thói quen tìm một chỗ ở cuối lớp để ngồi.
Một tin nhắn mới nhảy đến trong hộp thoại.
[Dì Sen]: Dì quên nói với cháu, lớp mới cháu chuyển vào có bạn Cầm Lam hàng xóm nhà mình đó. Con có gì không biết cứ hỏi bạn nha, dù sao hai đứa cũng quen biết nhau mà."
Nguyễn Dương Cầm Lam? Hắn lục lọi trong ký ức hỗn độn của mình. Chỉ nhớ lần cuối cùng hắn gặp nó là hồi năm lớp 8, trước khi mẹ hắn phát bệnh, thời gian sau đó hắn ở hẳn lại trên Hà Nội để chăm mẹ nên cũng không về quê chơi nữa. Khánh chỉ có ấn tượng mơ hồ về con bé nên hắn cũng chẳng để tâm lắm, thậm chí còn không nhớ nổi dáng vẻ của nó hồi đó như nào. Nhưng hắn vẫn lịch sự nhắn lại cho dì.
[Phan Khánh]: Cháu biết rồi. Cảm ơn dì ạ.
[Dì Sen]: [STICKER]
[Dì Sen]:Ừ, chúc cháu một ngày thuận lợi nha^^
Khánh cất điện thoại vào cặp, đưa tay gắn airpod vào tai. Bật một bài bất kỳ trong playlist Spotify, hắn mệt mỏi nằm gục đầu xuống bàn. Không hẳn là hắn buồn ngủ, chỉ là hắn không muốn phải chào hỏi ai cả.
Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ vào học.
Hắn cứ nằm thế lặng lẽ chờ đợi từng phút giây trôi qua, dần dần cũng có người đến lớp sớm để trực nhật, tiếng bước chân hòa với tiếng cười nói rôm rả lấp đầy không khí ảm đạm của lớp học buổi sớm mai.
"Đạt Thành? Kinh, nay đến sớm dữ vậy trời? Khéo hôm nay có bão to ấy chứ.'' Hắn cảm nhận được một giọng nữ lảnh lót từng bước tiến lại gần hắn, theo sau là tiếng bước chân nặng nề hơn.
"Nam Phương, ăn sáng đi, không mẹ mày ở nhà lại phát rồ lên giờ?"
Nam Phương? Cái tên lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Nhưng hắn không nghĩ lại có chuyện trùng hợp đến thế. Hắn tự trấn an bản thân mình.
"Rồi rồi, không ăn một bữa có chết ai đâu, để em rủ cả Đạt Thành nữa."
Một bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc hắn.''Con trai, dậy nhanh bố mày dẫn đi ăn sáng nào.''
Hắn biết không thể tránh né được nữa, từ từ mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt.
Nguyễn Lê Nam Phương.
Một tia kinh ngạc hiện lên trong đáy mắt hắn. Chẳng phải đó là người hắn vô tình gặp ở nghĩa trang hay sao?
Nó hôm nay diện bộ đồng phục nữ sinh áo sơ mi trắng phối váy xanh than dài đến đầu gối đặc trưng của ngôi trường này, mái tóc đen dài tết lệch hẳn vắt qua vai, lọn tóc mai buông thõng xuống hai bên má phúng phính. Nhìn con bé tươi tắn hơn rất nhiều lần đầu tiên hắn và nó gặp nhau.
Nó hình như hoàn toàn không nhận ra hắn, vội vàng rụt tay lại rồi xin lỗi rối rít.
"Ui xin lỗi, tao nhầm người rồi. Mày là học sinh mới chuyển đến à?''Hẳn là vậy rồi, tối hôm qua hán vừa được add vào nhóm lớp và thầy chủ nhiệm giới thiệu mà.
Khánh thoáng chốc không biết phải nói gì. Một cảm giác buồn bực không tên tràn lên trong khoang ngực, hắn tự an ủi mình, dù sao hôm đấy cũng chỉ gặp nhau trong chốc lát, nó không còn nhớ hắn thực ra cũng hợp lý.
Nên nói gì đây? Không lẽ là "Xin chào, tôi là học sinh mới chuyển đến trường này, có gì mong cậu giúp tôi nhé" à? Hắn chợt nhớ đến kiểu chào hỏi cứng nhắc như trong phim truyền hình Hàn Quốc mà dì Sen thuyết giảng cho hắn cả tối hôm qua.
Hắn gượng cười, gật đầu ý chào cô bạn một cái. Hình như cô bạn ngẩn người ra, sau đó vội vàng kéo người con trai đứng sau mình ra khỏi lớp.
"Vậy thôi không làm phiền mày nữa, mày cứ tự nhiên nha." Nó phóng vụt khỏi tầm mắt của hắn, để lại hắn một mình bơ vơ nơi xó lớp.
Hình như.. hắn còn chưa kịp giới thiệu tên mình mà?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro