Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mùa thu ngày khai trường




***

15/9/2025

Đã gần hai tuần trôi qua kể từ ngày khai giảng, tôi vẫn nhất thời chưa thích nghi được với sự thật rằng mình đã là học sinh lớp 12. Cái thời kỳ ăn chưa no lo chưa tới sắp sửa rục rịch nhường bước cho những lo lắng chớm nở của tuổi 18.

Theo định nghĩa của sách giáo khoa thì thời gian khai trường là đã là vào cuối Thu rồi, nhưng hương ổi phả vào trong gió se đâu chưa thấy, chỉ có cái đèn UV công suất lớn (ý tôi là mặt trời) là gay gắt vã thẳng lên đỉnh đầu lũ học sinh chúng tôi thôi. Những chú ve xinh xắn đáng yêu đã quyết tâm khiêu chiến với dây thần kinh của tôi bằng cách kêu ra rả đến đinh đầu nhức óc, like bro, tôi thực sự đã ước mình biến thành con khỉ để leo lên ngọn cây vặt từng đứa chúng màỵ xuống đấy.

Tôi ỉu xìu thả mình nằm áp rạp mặt vào cái bàn gỗ, mong hơi lạnh man mát còn sót lại trên mặt bàn sẽ xoa dịu cái nóng oi ức nơi gò má. Đúng là ông trời biết thử thách lòng người. Điều hòa của lớp tôi lựa chọn tự hủy vào một trong những ngày nắng nóng cao điểm nhất miền Bắc.

"Các cô cậu im lặng !" Thầy Liêm đi vào từ cửa lớp, quắc mắt lườm mấy đứa nói chuyện riêng. Một tay thầy đập cộc cộc cái thước gỗ to bự chảng lên bàn, tay còn lại quạt phần phật cái quạt nan xiêu vẹo lụm được ở phòng giáo vụ.. Cả lớp đang ồn ào rốp rẻng như cái chợ đầu mối bỗng chốc lặng thinh.

" Tao nghĩ cỡ bắp tay anh Liêm mà kẹp cổ chắc đầu tao bẹp như quả cà chua Phương ạ." Thằng Trung rướn cổ từ bàn trên xuống khe khẽ nói.

" Mày đứng dậy đi. Để tao khép đít lạy mày"

Năm ngoái, cô chủ nhiệm cũ của tôi về hưu, chính thức được giải thoát khỏi lũ giặc cỏ lớp tôi (Nghe đâu cô vui đến mức ngày chia tay cô cười miệng ngoác lên tận mang tai). Lớp 12A1 đón giáo viên chủ nhiệm mới là thầy Liêm, Lê Sĩ Liêm. Nhưng vì facebook của thầy để tên là Liem Si , nên các thầy cô trong trường (và cả lớp tôi) hay gọi vui là thầy Liêm Sỉ. Nhà giáo ấy có đam mê mãnh liệt với bộ môn thể hình, vai năm thước rộng thân mười thước cao, oai nghiêm hùng vĩ như đại ca Từ Hải bước ra từ trong truyện Kiều, khiến cả đứa cao to đen hôi nhất lớp tôi cũng chỉ như cọng bún khi đứng cạnh thầy. Để miêu tả sự đáng yêu của thầy chắc phải soạn văn án dài từ Hà Giang đến Cà Mau, thầy trendy, thầy modern, thầy là hiện thân của ông tiên trong truyện cổ Grimms, thầy là MVP của The liems, nhất là khi người giáo viên nhân dân ấy (miễn cưỡng) đồng ý nâng điểm tổng kết Vật Lý của tôi từ 6,42 lên 6,5 -vừa đủ để tôi qua môn lên lớp.

" Hôm nay nhân ngày đầu năm mới, ngày lành tháng tốt, tôi quyết định đổi phong thủy cho lớp mình, lớp trưởng đâu, đứng dậy kết nối mạng máy tính làm cho thầy cái vòng quay may mắn đi."

Đùa, thầy thua Châu Tinh Trì mỗi cái xúc xắc thôi đấy.

Thầy Liems bảo chúng tôi rằng trên đời này gặp được nhau âu cũng là cái duyên, mà chuyện nhân duyên thì không thể cưỡng cầu. Vậy nên thầy nghĩ rằng lớp ta nên thuận nước đẩy thuyền theo vận may của mỗi người, vạn sự tùy duyên, duyên quay đến đâu ta ngồi đến đó, từ đó ta có cơ hội để gần gũi với nhiều bạn mới hơn, gia tăng tình đoàn kết hữu nghị keo sơn thắm thiết anh em bốn bể là nhà bla bla bla..Tóm lại là kì thi đánh giá năng lực tổ độ của các cụ gia tiên .

Con Duyên ngồi cạnh tôi thái dương giật liên hồi.

Vòng quay vận mệnh lăn bánh, chúng tôi căng thẳng chờ đợi những nạn nhân đầu tiên của anh Liêm. Tiếng nhạc xổ số kiến thiết văng vẳng đâu đây..

Ối dồi ôi, ối dồi ôi, trình là gì mà trình ai chấm...

Lớp trưởng Diệp Anh dõng dạc đọc từng cái tên hiện ra dưới mũi kim của vòng quay tử thần.

"Số 1, Nguyễn Dương Cầm Lam. Số 2, Nguyễn Lê Gia Hưng. Số 3, Huỳnh Lâm Anh, Số 4 Nguyễn Ngọc Điệp, Số 5678......

"Vãi cả lồ.." Nguyễn Lê Gia Hưng há hốc mồm. Hưng trố mắt nhìn cô gái cũng đang trợn ngược mắt nhìn lại hắn ở hàng trong cùng cuối lớp. Cả lớp cười ồ lên một tiếng. Ô hô, tôi híp mắt nhìn hai đứa chúng nó. Triệu hạt mưa không hạt nào rơi đúng chỗ, vậy mà người anh trai dấu yêu của tôi lại được xếp chỗ ngồi chung bàn với người yêu cũ.

À, tôi quên chưa đề cập với các bạn, Gia Hưng là người anh trai song sinh của tôi. Vui thì tôi gọi là anh, không vui thì tôi gọi là thằng. Thằng anh tôi cao to như một đấu sĩ đô vật, đến cả tôi cao đến 1m60 cũng chỉ đứng đến ngang nách của Hưng.

"Cầm Lam, lùi vào cho tao ngồi." Hưng gằn giọng nhắc đến lần thứ 2 em gái ấy mới hoàn hồn phản ứng lại.

Lam mặt không biến sắc, cứng nhắc dạt thẳng sang hẳn cuối bàn, chỉ hận không thể trôi xuyên tường để tránh mặt thằng Hưng.

Hưng Tổng nhếch mép cười độc, trông thằng chả hiện tại không thể sượng trân bết bát hơn, hắn khệ nệ kéo lê lết cái cặp tội nghiệp, vất vả đấu tranh tư tưởng lắm mới hạ mông ngồi cạnh em gái tội nghiệp Nguyễn Dương Cầm Lam đang làu bàu bất mãn. Anh tôi vốn cao to đẹp mã, lại ham chải chuốt vuốt ve nên nhìn hắn già đời hơn hẳn bạn bè cùng chăng lứa, tôi nhìn hắn và ẻm ngồi với nhau như hai bố con.

(mày tả anh mày kiểu chó gì mà bê xê lết quá vậy má, tác giả thấy tội nghiệp dùm Hưng á)

***

Lại nói chuyện hai mẻ này yêu nhau, hai đứa chúng nó đã va phải nhau từ đầu năm lớp 10. Trai tài gái xỉu, Hưng và Lam yêu nhau cả trường biết, vì hoặc là Hưng hoặc là Lam đã xua tan giấc mộng tình yêu hồng phấn blink blink say đắm của bao nhiêu nam nữ sinh trong trường THPT A* (ở đây tác giả không dám để tên trường thật của ả vì sợ trường gõ gậy). Chúng nó là cặp yêu đương duy nhất trong lớp, cũng là cặp đôi chia tay chóng vánh trong sự ngỡ ngàng của quan viên hai họ.

Tình yêu tuổi học trò mà, ba tháng cũng dài cỡ trăm năm.

Tôi chỉ biết hôm đó anh tôi héo hon nằm bẹp trên giường cả ngày, không ăn không uống, người gầy rộc đi chỉ sau vài hôm. Tôi đè nén ý nghĩ hỏi anh về phương pháp giảm cân hiệu quả, an ủi vài câu cứng nhắc như Chat GPT.

"Hưng ơi cả ngày nay anh chưa ăn gì rồi á."

"Ừ. Kệ tao. Tao không đói."

"Hưng ơi em đói."

"..."

"Hưng ơi anh ăn Chô Li Bi không em đặt thêm cho anh một suất nhé?"

"Tao cho mày 5s để lượn ra khỏi phòng tao." Người anh em thiện lành đáp lời tôi.

"Ôi đm em đang quan tâm anh đấy?"

"Hôm đó em Lam hẹn ra quán gà rán chia tay tao đấy???"

Anh tôi nhướng cao giọng, ngỏng đầu lên nhìn tôi. Đáy mắt anh đỏ hoe. Anh tôi khóc à? Lần gần nhất tôi thấy anh khóc là hồi chúng tôi mới sinh ra cơ ấy. Thôi xong rồi. Báo động khẩn cấp.

Tôi lượn ngay và luôn, đóng kín cửa phòng để anh có không gian riêng cắt đôi nỗi sầu.

Thì vì tôi cũng chưa yêu ai mà, móc đâu ra kinh nghiệm để chia sẻ với anh được? Chẳng nhẽ lại bảo anh ơi thôi anh đừng buồn nữa à? Thôi khỏi, không biết thì tốt nhất nên ngậm mồm. Nói dai nói dài thành nói dại, chọc phải con quỷ bên trong anh tôi thì tôi chạy đâu cho thoát.

Tôi cũng không biết rõ lý do vì sao Hưng với Lam lại đột nhiên chia tay nhau, vì anh tôi là con trai, tôi có cạy mồm hắn cũng không nói, lại càng không thể hỏi trực tiếp Lam được, tôi còn là em hắn mà. Làm thế thì ngại chết. Bản tính tò mò trong tôi trỗi dậy, không đánh trực diện được thì tôi lóc cóc đi hỏi bên hội đồng nhà gái. Mà xui rủi Lam kín tiếng vãi nồi, cả hội đồng quản trị của nó đánh chết nó cũng không khai, vậy nên bí mật quốc gia này vẫn chưa một lần được bật mí.

***

Quay lại vấn đề chính, tôi khá hài lòng với vị trí hiện tại của mình, vui vẻ ngồi xuống chỗ ngồi đã được chỉ định.

Cổ nhân có câu: Thiên thời- địa lợi- nhân hòa. Tin vui là tôi có cả ba thứ ấy.

Thiên thời: Ông bà tổ tiên hết sức phù hộ con cháu chơi game gacha.

Địa lợi: Tôi chiếm được vị trí đắc địa của lớp ở bàn ba tổ bốn của lớp, vừa đủ mở để thấy thầy cô giảng bài trên bảng vừa đủ kín để ngủ gật trong giờ Lý anh Liêm.

Nhân hòa: Tôi ngồi cạnh đồng chí đẹp trai mới chuyển trường về đây.

Tin buồn là, có vẻ tình hình ngoại giao của tôi không khả quan lắm.

"À ừ, hình như tao chưa biết tên mày nhỉ?" Tôi cất cặp xuống gầm bàn trước khi ngồi an vị ở chỗ mới, bày ra vẻ mặt thân thiện hết sức. Cơ mặt ráng nặn một nụ cười thảo mai tỏa nắng sunlight nhìn bạn cùng bàn mới được bổ nhiệm của mình. Đó luôn là cách hiệu quả để tôi bắt đầu một câu chuyện.

"Phan Hoàng Khánh."

Chấm hết. Bạn cùng bàn khẽ quay đầu nhìn lại, lịch sự nhả một câu đáp lấy lệ. Ủa là có vậy thôi á hả?

"Ồhhh, tên kêu vãi.".Tôi cảm thán.

"Cảm ơn Nam Phương. Tên mày cũng thế."Èo, nghe khác đéo gì bản việt hóa của câu nice to meet you how are you i'm fine thank you and you trong sách giáo khoa tiếng anh đâu nhỉ. Hóa ra sượng trân không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ tràn từ chỗ thằng Hưng sang chỗ tôi mà thôi.

"..." Nhạt nhẽo. Tôi ngượng ngùng chuyển chủ đề.

Nhìn Khánh có vẻ không vui vẻ cho lắm, dù hắn không thể hiện lộ liễu ra mặt, nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được một tia lạnh lẽo từ ánh mắt sắc lẻm của hắn.

Thằng này không đơn giản- đấy là ấn tượng đầu tiên của tôi về bạn cùng bàn của mình.

"Ui mày nhớ tên tao à? Vui thế, được trai đẹp nhớ mặt cũng là một loại vinh dự đấy nhé?"

Mẹ đặt cho tôi cái tên này là lấy cảm hứng từ Nam Phương Hoàng Hậu*, như một niềm hi vọng mãnh liệt rằng tôi có thể phấn đấu được cỡ một phần một trăm của người.

"Không đến mức đó đâu. Chỉ cần để tâm là nhớ được thôi."Khánh nhàn nhạt cười xã giao với tôi.

Này là đá xéo tôi vô tâm không để ý đến bạn đúng không Khánh?

Nói đi nói lại một hồi thì tôi cũng đầu hàng, tập chung phe phẩy cái bìa vở cho đỡ nóng. Nói chuyện với người não to đúng là tốn sức.

Ấn tượng của tôi về bạn cũng chỉ dừng lại ở mức đó. Tôi vốn không kết bạn trên các mạng xã hội với cậu nên gần như hoàn toàn mù tịt về người mới đến này. Thực ra chẳng có gì cả, chỉ là tôi không quan tâm lắm, dù sao đâu phải tôi chưa được thấy trai xinh gái đẹp bao giờ đâu.

Thậm chí tôi còn không nhớ cả tên cậu cho đến khi thấy nó được nhan nhản đính kèm trên bài đăng xin in4 trên confession trường.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro