Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hợp đồng hoàn tất

Giọng nói cất lên cơ thể tôi bỗng sụp xuống, không biết rốt cuộc vì vui mừng hay lo sợ cho điều sắp sảy ra.

" Chào.... Chào anh. Tôi là Triệu Uyển Như" tôi cố gắng trấn an bản thân. Đầu dây bên kia vẫn im bặt.

" chuyện lần trước anh nói, chuyện ...chuyện kết hôn. Anh bây giờ còn...."

" sao , vẫn là cần tiền của tôi đúng không"

Chưa để tôi nói hết câu, anh liền buông lời chế nhạo. Không muốn lòng vòng với anh, tôi nói thẳng vào vấn đề

" tôi có thể lấy trước 4 vạn tệ được không?"

" Không vấn đề gì, hợp đồng ký xong cô có thể lấy tiền. Chiều này sẽ có người đến đón cô" Nói xong anh tắt máy, không để tôi kịp phản ứng gì. Đến chiều có môi trường chiếc xe hơi đến, không rõ hãng xe gì đừng trước của nhà chúng tôi. Một người đàng ông cao ráo. Tôi biết có lẽ anh là người đến đón tôi đi, tôi bước đến.

" Chào cô Triệu, tôi là Cẩn Du." Anh lịch sự nói Anh có mái tóc xoăn thò lò trên đầu, nhìn kỹ quả thực giống cái ổ gà. Nghĩ đến đây tôi bỗng bật cười thành tiếng. Thấy tôi tự nhiên cười anh nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang. Tôi nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình.

" Anh là người của tên điên kia điều đến đón em hả?" Tôi hỏi, tôi cũng không biết tên anh ta là gì. Từ lần gặp trước đã mặc định anh ta quả thật là một tên điên. Cẩn Du cũng không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi mở của xe, tỏ ý nói tôi lên đi. Suốt dọc đường đi, chúng tôi không nói gì cả.Một lúc sau chúng tôi dừng ở một tòa nhà ở cao cấp, bên ngoài bao bọc bằng kính. Cẩn Du dẫn tôi lên tầng 18, đến một căn phòng ở cuối hành lang. Mở cửa phòng ra, bên trong căn phòng được bày biện vô cùng đơn giản.
“ cô ngồi đây chờ nhé” để tôi lại đó, Cẩn Du liền dời đi.
Tôi đành ngoan ngoãn mà ngồi đây, căn nhà này cũng quá đơn giản rồi. ngồi chờ lâu quá vẫn không thấy ai, tôi đi xung quanh xem, ở trên bàn tivi thấy có một tấm ảnh bị úp xuống. mở lên thấy một bức hình chụp 2 người, một người là tên mặt lạnh đó, cung không quá ngạc nhiên vì đây là nhà anh ta mà. Trên bức ảnh còn có một người phụ nữ, nhìn cô khá xinh đẹp. từ bức ảnh có thể đoán được mối quan hệ của hai người họ. Chỉ có một điều tôi thắc mắc, tai sao anh ta lại không cưới cô ấy mà phải tìm một người xa lạ như tôi. Đang trầm ngâm suy nghĩ, tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Quay lại nhìn
“ ôi, má ơi. Anh…anh…” anh ta đứng ngay sau lưng tôi nhìn tôi với vẻ mặt đầy sát khí.
“ ai cho phép cô được đụng vào đồ của tôi hả?” anh tức giận nói rồi dựt tấm ảnh từ tay tôi đi.
“ tôi xin lỗi” Nhìn sắc mặt anh ta khá là giận dữ tôi đành khép nép mà ngồi xuống
Anh ghé sát vào mặt tôi uy hiếp” từ giờ về sau tốt nhất cô nên yên phận một chút, đừng có tùy tiện đụng vào đồ của tôi”
Vẻ mặt đầy sát khí tiến đến gần tôi, lúc này tôi chỉ sợ anh ta sẽ giết tôi ngay tại đây rồi phi tang xác tôi đi. Sau đó tôi sẽ chết thảm mà không ai tìm thấy. Thật là quá đáng thương rồi. Nghĩ đến đây, tôi lạnh hết cả người. bất giác lùi về sau tránh anh.
Anh ổn định lại tinh thần và ngồi xuống ghế và đưa ra một sấp giấy, bên trên ghi chữ “ Hợp đồng hôn nhân”
“ đây là hợp đồng cô đọc và ký vào đi, tuy nhiên….”
“Anh cũng cẩn thận quá rồi” tôi lẩm nhẩm trong mồm.
“ đương nhiên rồi, không cô cầm tiền của tôi bỏ trốn thì sao?” anh quay ra nói
Tôi nhìn anh bĩu môi  một cái " tôi nói nhỏ vậy mà anh cũng nghe thấy."
“tôi…hừ ”  tôi vừa nói nhìn anh cười nhạt, không nói nên lời. “ thôi không đôi co với anh làm gì”.
“ này cô nghe cho rõ đây. Bản hợp đồng này sẽ có ba điều khoản chính” anh dùng vẻ mặt dương dương tự đắc mà nói “ thứ nhất cô không được can thiệp vào đời sống riêng tư của tôi, tôi cũng sẽ không can thiệp đến cuộc sống của cô. Thứ 2 cô không được phép vượt quá giới hạn, đụng chạm vào tôi. Thứ ba chỉ cần tôi gọi cô đều phải có mặt”.
Ba điều khoản này tôi nghe xong nghi hoặc nhìn anh. Tôi thấy nó cứ sai sai thế nào, đây giống như là ký hợp đồng làm ô sin vậy. Tôi dựa lưng vào ghế nhìn anh một lúc lâu “ này, anh có phải mắc bệnh gì không?”
Anh quay sang nhìn tôi
Tôi không để ý mà nói tiếp” cái ba điều khoản này của anh. Điều thứ nhất có thể chấp nhận. nhưng hai điều sau anh có thấy nó vô lý không. Việc gì mà anh gọi là tôi phải có mặt chứ với cả anh có phải mắc bệnh tự luyến không. Tôi thì thèm làm gì anh chứ, chỉ sợ anh…”
Anh cắt lời tôi “đây là điều khoản bắt buộc. nhỡ chẳng may cô thấy tôi đẹp trai quá lẻn lên giường tôi thì biết sao được”
Tôi nhìn anh cười bất lực, xua xua tay không muốn đôi co với anh ta.
Tôi liền cầm bút mà ký, ký xong tôi hỏi “ vậy còn tiền mà tôi nói với anh thì sao?”
“ tiền sẽ được chuyển đến ngay. Đám cưới tôi sẽ chọn ngày báo cô sau”
“ được rồi vậy cảm ơn anh, tôi về đây” tôi nói xong đứng dậy định rời đi
“ này, hôm nay tâm trạng bản thiếu gia tốt. tôi mời cô một bữa cơm. Coi như chúc mừng chúng ta hợp tác thành công”
Tôi quay lại ngạc nhiên, hôm nay anh ta lại dễ tính như vậy. cái vẻ mặt cau có mọi lần đâu mất rồi. Tôi thấy anh ta đúng là đa nhân cách mà. “ thôi không dám, cảm ơn lòng tốt của đại thiếu gia. Tôi sợ ăn cơm xong nhìn thấy anh đẹp trai quá lại nhảy lên giường anh thì không hay” hôm nay tâm trạng anh ta thoải mái như thế tôi cũng phải tranh thủ mà xỉa sói một chút.
Anh nhìn tôi “ cũng đúng, loại con gái như cô tôi không thích”
Tôi “ hừ “ một cái rồi dời đi.
Về đến nhà tôi liền chuyển tiền ngay cho gì.
“ gì à, con chuyển tiền cho dì rồi đó ạ. Gì làm thủ tục phẫu thuật cho bà nha”
“ con không về với bà à” gì tôi nói
“ con gặp chút chuyện không thể về được, mọi việc xong suôi con sẽ về. gì chăm sóc bà giúp con nhé”
“ được rồi. số tiền lớn như vậy, ở đâu mà..?”
“ con mượn được của một vài người bạn, gì cũng đừng nói gì với bà nha” tôi sợ bà lo lắng nên dặn gì. Tôi cũng không dám nói về chuyện tôi sẽ kết hôn.dù gì chuyện này cũng cũng không nên nói ra thì hơn. Từ nhỏ bố mẹ tôi đã mất sớm, chỉ có bà là người chăm sóc tôi. Tôi cũng không muốn bà quá lo lắng cho mình nữa.
Hai ngày sau tôi vẫn không thấy Từ Mộng đâu, tôi quả thật không biết cô đi đâu. Bình thường nếu đi tour cô đều nói với tôi.
Hôm sau, Cẩn Du đến đưa tôi đi mua vài bộ váy, trang điểm làm tóc xong. Anh dẫn tôi đến căn nhà lạnh lẽo đó. Bước vào thang máy, lại là số 18. Số 18, sao anh ta không sống ở tầng khác nhỉ. 18 giống như 18 tâng địa ngục vậy.
Tôi quay sang hỏi Cẩn Du” hôm nay chúng ta làm gì vậy?”
“Đến nơi cô sẽ biết”
“ anh giống y như tên mặt lạnh vậy” tôi bĩu môi nói
“ sau này cô sẽ hiểu thôi”
Tôi vốn dĩ chả hiểu anh nói biết là biết cái gì. Chỉ có điều tôi thấy Cẩn Du khá thân thiện, không có vẻ khó chịu như ai đó
“ em gọi anh là anh Cẩn Du được không. Sau này cũng phải nhờ anh nhiều rồi” tôi túm tay áo anh nói
Cẩn Du không nói gì, chỉ im lặng đứng đó. Đến tầng 18 anh mở cửa cho tôi vào rồi đi.
Đến nơi tôi mới biết hôm nay phải đi gặp mặt bố mẹ anh ta, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết anh tên là gì. Tôi ngồi xuống ghế chờ, lần này cũng không dám đụng chạm gì. Chỉ dùng ánh mắt dò sét xung quanh. Do chán quá nên tôi lại đứng dậy đi xem xung quanh. Trên tường có treo vài bức tranh hình thù khó hiểu, có lẽ tôi không thể cảm được những tác phẩm này.
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, anh từ nhà tắm bước ra. Trên cơ thể vẫn còn đọng lại nước, chit quấn một chiếc khăn ở dưới, lộ ra phần thân trên, thật không ngờ cơ thể anh lại đẹp như vậy. cơ ngực, cơ bụng sáu múi lộ ra. Tôi nhìn muốn hoa cả mắt
Anh tiến lại gần, nhìn tôi. Sợ anh nghĩ tôi đụng vào đồ của anh nên mau chóng giat thích “ tôi không hề đụng vào thứ gì của anh đau, chỉ đứng xem có một tý thôi”
“ hừm” anh ta không thèm để ý
Ánh mắt tôi không ngừng lướt trên người anh, phải nói anh ta lúc này nhìn ngon quá đi. Nghĩ đến đây tôi thầm cười, lộ ra khuân mặt gian xảo. tôi không kìm được mà định thò tay ra sờ một chút.
“ Này. Cô đang có ý gian manh với tôi đấy à” anh tiến lại gần ép tôi vào góc tường. khoảng cách này cũng gần quá đi
“ ahahaha. Tôi chỉ là định có ý tốt bảo anh mặc quần áo vào kẻo cảm lạnh thôi. Hahahah” tôi cười cười rồi nhanh chóng chạy ra ghế ngồi
Để phá vỡ không khí ngại ngùng này tôi hỏi “ anh tên gì vậy, tôi không thể nào kết hôn với người mà tôi không biết tên chứ”
“ Cô nhớ cho rõ tên tôi Vương Gia Khải” anh nhấn mạnh từng chữ một
“ tên thì được, mà người thì lại không được như thế” tôi lẩm bẩm ở mồm
“hửm” anh nhìn tôi
“ ahaha, Vương đại thiếu gia à, anh mau đi thay quần áo đi, không phải cần đến gặp bố mẹ anh sao”

Cẩn Du đưa chúng tôi đến một khu biệt thự nằm ở ngoại ô, cách biệt với thành phố. Ngôi nhà nhìn ở ngoài như một dinh thự, dọc đường vào được trồng hàng hoa mẫu đơn. Xung quanh trang viên trồng đủ các loại hoa cây cảnh. Tôi biết gia đình anh giày, nhưng không nghĩ giàu đến mức này. Có lẽ kết hôn là do bị bắt ép. Tôi thường xem mấy bộ phim mà nam chính bị gia đình ép hôn như thế. Có điều không hiểu sao anh chọn tôi
“ bố mẹ anh có khó tính không, mặt mày có cau có như anh không?” tôi hỏi
“ cô bớt nhiều chuyện đi, làm tốt nhiệm vụ của mình là được”
“ ít nhất anh cũng phải cho tôi biết tính cách như thế nào để tôi còn dễ bề ứng phó chứ”
Anh không nói gì cứ thế đi vào, tôi đành lẳng lặng theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro