Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: gặp gỡ

“ ### reng reng reng..”
“ chúng ta kết thúc buổi học tại đây nhé, các em có thắc mắc gì về bài học hôm nay không”
“ không ạ, chúng em chào thầy “
Tôi nhanh tay đeo cặp, với lấy chiếc áo trên bàn chạy nhanh ra khỏi lớp học. Tôi chạy xuống cầu thang nhanh chóng. Cầu thang đã cũ kỹ theo thời gian, ánh đèn mờ như sắp không còn sức sống chiếu từng tia sáng mờ nhạt rọi xuống từng bậc cầu thang. Lan can màu xanh than cũng đã ngả màu không hình dung được là màu gì nữa. Xuống đến tầng 1, khi lướt qua phòng học được bao bọc bằng lớp kính bên ngoài trông rất tráng lệ, bên trong các trang thiết bị học tập hiện đại, đầy đủ. Tôi bất chợt nhìn thấy khuân mặt vô cùng anh tú, làn da trắng, sóng mũi cao, đôi mắt nhỏ, dài, mắt 2 mí. Cặp lông mày đậm, đường nét sắc bén. Khuân mặt như được điêu khắc, tinh tế đến từng chi tiết. Dáng người anh cao, anh mặc một bộ vest rất lịch lắm, nhìn không giống như một sinh viên. Tôi tò mò quay sang nhìn anh, có lẽ cảm nhận được anh quay qua nhìn tôi, do hoảng sợ và giật mình liền quay mặt đi nhanh về trước. Bước đến cửa sảnh không kìm được mà quay lại nhìn anh lần nữa, bốn mắt chạm nhau. Anh vẫn ở đó và nhìn về phía tôi. Đôi mắt với con người màu nâu chiếu lên người tôi khiến tôi hoảng hốt cúi đầu tránh ánh mắt anh, chạy một mạch ra bãi đỗ xe. Trong lòng không ngừng nghĩ về anh. Nhưng không được bao lâu thì suy nghĩ đó đã bị dẹp bỏ ngay, vì còn một chuyện quan trọng hơn. Tôi muộn giờ làm thêm rồi, liền một mạch phóng xe trên đường, bản thân lúc đó ước mình có thể bay một mạch luôn thì tốt quá.
Đường phố lúc này đã tối dần ánh đèn đường dần được thắp lên, ánh đèn vàng chiếu mọi ngóc ngách trên đường phố, tiếng còi xe kêu inh ỏi, mọi người ai nấy đều có việc riêng cùng lao nhanh về phía trước.
Bỗng một chiếc Ferrari màu đỏ lướt qua, nó thu hút mọi ánh nhìn. Cửa kính sau mở ra ra một nửa, tôi bắt gặp ánh mắt đó, nhìn kỹ hơn một chút, chính là người mà tôi vừa gặp ở trường.
Anh ngồi ghế sau, khuân mặt như đang phiền muộn chuyện gì đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn  ra ngoài cửa xe, tay đang cầm điếu thuốc hút dở.
Chiếc xe lướt qua. Tôi định thần lại, không khỏi thắc mắc về người đàn ông này. Cả buổi tối trong đầu chỉ nghĩ về anh ta. Tôi cố gắng hồi tưởng lại khuân mặt và nét đặc trưng của anh. Trong đầu xuất hiện đúng hình ảnh duy nhất chính là ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy tâm sự của anh ta.
Cuối cùng hết giờ làm tôi về nhà, lúc này đã là chín giờ tối. Từ Mộng với gương mặt thanh tú, sắc sảo đang nằm trên giường bấm điện thoại. Thấy tôi về cô nhìn tôi” Như Như mau ăn đi, tớ đã để đồ ăn cho câu rồi đó”
“bạn tốt à, cậu là nhất đấy, yêu cậu nhất trái đất nay luôn” tôi nói:
Từ Mộng cười khẩy” Không dám, mấy nữa gặp anh đẹp trai nào lại quên mất người bạn tốt này ngay”
Tôi cười cười không nói gì, bất chợt trong đầu hiện lên hình ảnh người đàn ông đó. Tôi liền kể cho Từ Mộng nghe về anh. Sau khi nghe tôi kể xong cô cũng không ngạc nhiên gì. Chỉ nói một câu “ Cái thứ mê trai như cậu, rồi sau này xem cậu sao sao thoát ra được ái tình”
Tôi mơ hồ chả hiểu cô muốn nói gì, chỉ cười một cái rồi đứng  dậy đi tắm.
Cuộc sống cứ vậy trôi đi, tôi cũng không còn nhớ đến người đàn ông đó nữa.
Nhưng cuộc sống vốn vẫn thế cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi từ nhà báo tin “ Bà nhập viện rồi”
“Sao vậy ạ?” tôi lo lắng hỏi
“ Hôm qua bà đang ăn cơm thì ngất xỉu, đưa đến viện bác sĩ bảo bà có một khối u ở não, nếu không phẫu thuật cắt bỏ sớm e là ảnh hưởng đến tính mạng” dì tôi thở dài nói “ chi phí phẫu thuật cần một số tiền lớn”
Gia đình tôi cũng không khá giả gì, cuộc phẫu thuật này tôi biết cũng phải tốn không ít tiền. Ở nhà cũng xoay sở được chút tiền nhưng còn thiếu nhiều. Bản thân đi du học tự lo được cho cuộc sống đã tốt lắm rồi. Số tiền tôi để ra hẳn không thấm vào đâu được với chi phí phẫu thuật.
Lo lắng không biết kiếm tiền ở đâu, buồn rầu lang thang trên đường. Bắc kinh lại hết một ngày rồi, đường phố cũng đã sáng đèn. Đang đi tôi đâm sầm vào một người, khiến tôi ngã ra đất. Lo lắng đứng dậy xin lỗi, không thấy tiếng đáp lại. Tôi ngẩng đầu lên, trước mắt hiện lên khuân mặt lạnh lùng, từng đường nét đều tinh tế. Ký ức hiện về trong đầu tôi, là anh ta người đàn ông đó.
Anh ta bước ra từ một tòa nhà lớn, tráng lệ. Bên ngoài ánh đèn chiếu sáng cả một khu. Khuân mặt anh ta có vẻ tức giận. Anh ta nắm chặt lấy cổ tay tôi, hằn lên sự mất kiểm soát
“cô thích tiền không?” anh hỏi
Tôi sợ hãi cố rụt tay về nhưng không được, hiện tại không hiểu anh ta đang nói gì. Khắp người anh ta toàn là mùi rượu.
“ anh ....anh bỏ tôi ra” tôi cố gắng thoát khỏi anh ta, nhưng có vẻ anh không hề để ý đến lời tôi nói.
Anh nói” Tôi cho cô tiền, chỉ cần cô làm vợ tôi. Cô muốn bao nhiêu đều được”
Căn bản không hiểu anh ta nói gì, lúc này sự sợ hãi trong tôi ngày một tăng lên. Tại thời khắc này tôi thấy anh ta đúng là một tên điên. Tôi không biết phải làm sao để thoát ra được. Anh ta nắm cổ tay tôi chặt đến nỗi cánh tay tôi như muốn gãy ra.
Không để tôi kịp suy nghĩ xong anh ta giựt lấy điện thoại tôi và bấm số.
“gọi cho tôi” nói xong anh ngồi lên chiếc Ferrari màu đỏ rời đi. Khi tôi định thần lại đã không còn thấy bóng dáng chiếc xe đâu nữa.
Tôi nhanh chóng trở về phòng, lúc này mới cảm thấy an toàn hơn. Hôm nay Từ Mộng không có nhà, cô thường hay vắng nhà 2,3 ngày 1 tuần. Là sinh viên ngành du lịch, do đặc thù ngành học cô thường xuyên phải đi xa vài ngày.
Hôm sau tôi cũng bắt đầu đi tìm thêm việc để nhanh chóng kiếm tiền phẫu thuật cho bà.
Vài ngày sau Từ Mộng về, cô mệt mỏi nằm trên giường “ ahh, mệt chết mất thôi”
Tôi hỏi thăm về chuyến đi vừa rồi của cô “lần này là đi đâu vậy?”
“ Đi Giang Tô, mấy vị khánh đó đúng là khỏe đi mà, làm mình đi theo muốn dã dời cả chân tay” cô cau có nói
“ Tớ mới đi có mấy ngày thôi mà trông câu tiều tụy vậy?” cô nhìn tôi hỏi
Chưa kịp để tôi trả lời.
“ cậu đúng là không biết tự chăm sóc bản thân gì cả, cái thân thể gầy gòm này của cậu ......đúng thật là. Được rồi cuối tuần này mình có một bữa tiệc, câu hãy đi cùng mình. Chị đây sẽ tẩm bổ cho e nhá”  cô nghiêm nghị cất giọng.  Không để tôi phản kháng một lời, nói xong cô đứng dậy đi tắm luôn.
Không có thời gian, tôi nhanh chóng xách túi đi làm, mặc dù đã làm nhiều công việc một ngày nhưng tiền lương cũng rất ít, trong thời gian ngắn không xoay sở được nhiều tiền như vậy.
Tối đến tôi lại vác thân xác mệt mỏi về nhà. Từ mộng đã ngủ từ lâu, tôi rón rén đi vào.

~~~~~
Đến cuối tuần, Từ Mộng chuẩn bị cho tôi một bộ váy kín đáo nhất trong tủ đồ của cô, cả tủ quần áo của tôi không có bộ quần áo nào có thể đi tiệc được cả. chiếc váy màu trắng trễ vai, ngắn qua đầu gối. Cùng với đôi dày cao 5 phân màu trắng.
Bữa tiệc được tổ chức tại một ngôi biệt thự xa hoa. Nơi đây cách biệt với không khí ồn ào ngoài kia. Tôi chưa từng đến những nơi như nay nên vô cùng lo lắng, không biết phải làm gì tôi đến quầy đồ ngọt ăn, không khí trong này làm tôi thấy khó thở. Thấy Từ Mộng đang nói chuyện, tôi lặng lẽ ra ngoài hít thở chút không khí. Xung quanh ngôi biệt thự là một khuân viên, xưng quanh trồng hoa đủ loại.
Đang chìm vào không khí nơi đây, bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai “ là cô à?”
Tôi quay lại, không khí chợt im lặng đến lạ thường
Thành phố này nhỏ bé đến vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro