Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

"Bùm..." Nước văng tứ phía. Hạ Nhiên đã ngã xuống nước . Cô cố vơ lấy mấy ngọn cỏ bên bờ nhưng vô vọng, ngọn cỏ chỉ là ngon cỏ, chúng cũng theo cô trôi theo dòng sông. Tâm trạng hoảng loạn thêm vào sự bất ngờ khiến Hạ Nhiên cứ mở miệng kêu cứu thì nước sông cứ trào vào, nước vào miệng, vào mủi và vào cả tai. Cảm giác lúc này như xung quanh bên trong lẫn bên ngoài đều ngập nước, rất khó chịu. Hạ Nhiên vùng vẫy trong vô vọng trong dòng nước. Cô thật sự mệt mỏi bởi vì dùng quá nhiều sức lực. Lúc này cô mới hối hận tại sao hồi trước không tập bơi để giờ có thể lên bờ rồi.

Dòng sông càng chảy càng xiết, cô như va phải đá ngầm, ngất lim đi.

" Hey, hey..." Hình như có ai đang gọi cô. Cô mơ màng mở mắt, nhìn mọi thứ, mình đến đâu đây có phải gần nhà ông Diêm không. Cô nhấc tay một cách nặng nề, dụi đôi mắt hạnh. Sao nhiều bóng ma thế, chẳng lẽ đến chào hỏi người mới ah. Cô ráng sức ngồi dậy, nhìn xung quanh. Người đông mà nhìn họ kì lạ quá, nhãn cầu của họ màu xanh lá cây, còn mặc những bộ đồ kì quái. Chẵng lẽ đang đóng bộ phim khoa học viễn tưỡng nào à. Nhưng ở nơi khỉ ho cò gáy mà đóng dạng phim này chắc cũng không dễ. Cô mỉm cười : "Xin Chào". Họ kinh ngạc nhìn cô rồi lại nhìn nhau, tiếng nói của họ phát ra làm Hạ Nhiên cảm thấy kì lạ. Cô thầm nghĩ ' À thì ra đây là đoàn phim nước ngoài, mà sao nghe tiếng nói lạ thế nhỉ không giống những ngôn ngữ của các nước trên thế giới, mà thôi chả liên quan tới mình, bây giờ trời sáng rồi chắc mọi người đang chờ mình về', cô vội đứng lên nói vài câu tiếng Anh thiết nghĩ nếu họ là người nước ngoài chắc hiểu tiếng Anh.

Thế nhưng Cô vừa bước vài bước bỗng dưng có 2 người phụ nữ chạy đến, choàng vai rồi nói vài câu với những người còn lại rồi mang cô đi. Hạ Nhiên cho rằng đây chắc là phiên dịch rồi, họ đang muốn đưa mình ra khỏi đây. Cô đi theo họ rồi phát hiện điều gì đó không đúng, lúc này cô tính quay đầu bỏ chạy đã không kịp rồi. Hai người kéo cô vào một ngôi nhà giống như một ngôi nhà xưa vậy. Họ đẩy cô xuống đất rồi nói thêm vài câu nhưng cô nhận ra hình như đang chửi mình. Nhưng căn bản không hiểu nên chả quan tâm. Cô phủi bụi trên tay, chân rồi hỏi 2 người: "Can I come back home?" thì bỗng nhiên bàn tay của một trong 2 người đã đáp lên mặt cô. Cái gì thế này, cô có thù oán gì với 2 người chắc. Cô muốn về nhà thôi mà, thái độ đối với khác là vậy sao, đúng là không văn hóa gì cả. Bị tát rất rát, gương mặt trắng hồng đỏ ửng lên dấu bàn tay cũng thấy lực mạnh cỡ nào.

- Này tôi làm gì sai hả? Quá đáng .

Haingười họ nhìn cô rồi nói với nhau vài câu. Một trong hai người ra ngoài lúc sauquay lại với hai chiếc bánh bao. Cô ta quăn 2 cái bánh vào người Hạ Nhiên nóigì đó rồi quay đi. Vừa ra ngoài họ liền khóa cửa với cái ổ đã cũ. Hạ Nhiênkhông hiểu gì cả, nhưng bởi vì vật lộn với dòng nước quá lâu nên cả người dườngnhư không còn sức. Cô cố gắng ăn hết hai cái bánh bao đã nguội lạnh mà lúc nãyngười phụ nữ kia ném vào cô. Ăn xong, cảm giác bụng khá hơn cô đành chợp mắt cóviệc gì sáng mai giải quyết, cố gắng cỡ nào mình cũng mất sức thôi.$ց{,O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: