Chương 15
Diệp Vi nắm chặt tay lại và đi về phía Dương Hy. Lấy quả bóng từ tay anh. Nhìn thẳng vài mắt anh nói.
"Em cũng muốn chơi. "
Vài anh bạn của Dương Hy vỗ tay nhiệt tình, cỗ vũ.
Diệp Hàn thấy Dương Hy cứ mãi đứng ngẩn người ra liền mắng.
"Cậu còn không mau đi cản con bé lại. Cậu biết nó đâu biết chơi thể thao. Cậu định hiến em gái tôi thành trò hề sao. "
Dương Hy nhìn cô gái mong manh đang cố ném quả bóng vào rổ nhưng không thành công.
Anh đi đến lấy lại quả bóng.
"Em đi về đi. Anh không có hơi sức để đùa giỡn với em. "
"Em cũng không có đùa với anh. Trả bóng lại đây. "
Cô cố gắng lấy lại quả bóng nhưng mà không được, Dương Hy quá cao.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích.
"Vậy đấu tay đôi đi. "
Anh cười nhẹ rồi trả lời.
"Được thôi "
Diệp Hàn đứng gần đó lực bất tòng tâm nhìn hai con người đó. Không biết là đang yêu hay là đang đấu đá nhau nữa.
Chấn Minh lại đứng cạnh Diệp Hàn. Đập tay lên vai nói.
"Em gái của cậu rất có khí chất đó. "
"Tôi thật sự không thể hiểu nổi hai con người này. "
"Cậu có biết tại sao Dương Hy trở thành như vậy không. Hôm qua còn thấy cậu ta rất tươi tỉnh. "
"Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai. "
Bên trong sân bóng.
Diệp Vi cố gắng ném bóng vào rổ còn Dương Hy thì một mực ngăn cản quả bóng.
Dương Hy giật lấy quả bings và ném vào rổ. Diệp Vi nhất thời không kịp phản ứng thì bị ngã xuống.
Cô đau đớn nhưng không để phát thành tiếng mà cố gắng chịu đựng.
Dương Hy đến gần ngồi xuống.
"Không sao chứ? "
Mặc dù rất đau nhưng lại miễn cưỡng nói.
"Không sao. "
Diệp Vi cố gắng đứng lên nhưng lại ngã xuống. Diệp Hàn và Chấn Minh chạy đến.
"Có sao không? "
Cô chưa kịp trả lời thì anh đã nhanh chóng trả lời thay cô.
"Có lẽ là trật khớp rồi. "
Diệp Hàn tức giận mắng.
"Hai người các người đang làm cái gì vậy? Người không ra người. "
"Bình tĩnh. Dương Hy cậu mau đưa Diệp Vi đến phòng y tế mau đi. " - Chấn Minh ngăn Diệp Hàn.
Dương Hy đỡ Diệp Vi đứng dậy và nói.
"Anh đưa em đến phòng Y tế. "
Diệp Vi cố đẩy ra.
"Không sao. Không nặng đến vậy đâu. "
"Sao em cứng đầu vậy hả?? "
Tuy anh không thể hiện rõ ra bên ngoài nhưng với giọng nói vũng đủ để biết anh đang rất tức giận.
Ngau sau đó lại trở lại như bình thường. Anh ngồi khụy xuống.
"Lên đi. "
"Không cần đâu. Em tự đi được. "
"Mau lên. Anh không còn hơi sức để đùa với em. "
Cô ngoan ngoãn lên vai anh để anh đưa đến phòng y tế.
Đi được nửa quãng đường anh bỗng nhiên nói làm phá vỡ bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.
"Em không có gì để nói với anh sao? "
"Có chứ. "
"Vậy nói đi. "
Ngập ngừng một hồi cô mới lấy lại bình tĩnh để nói.
"Em xin lỗi. "
"Chỉ vậy thôi sao? "
"Còn nữa. "
"Vậy nói tiếp đi. "
"Đáng lý ra em nên nói trước với anh. "
"Tiếp tục. "
"Anh đừng giận em. "
"Thế thôi sao? "
"Ừ. "
"Vậy em nói đi. Tại sao phải nói với cậu ta anh chỉ là bạn của anh trai em. "
"Là do anh quá nổi bật trong trường. Nếu nói cho mọi người biết thì bọn họ sẽ nói ra nói vào. "
"Anh không quan tâm nhiều vậy. "
"Anh có thể không quan tâm. Nhưng em quan tâm. Bọn họ sẽ nói em là bám lấy anh. Rồi sẽ nói anh chán rồi sẽ bỏ em ngay thôi. "
Anh im lặng một hồi sau mới nói tiếp.
"Anh không biết rằng bọn họ sẽ nói như thế. Xin lỗi. "
"Anh không có lỗi. Dù sao thì mọi người vẫn chưa biết nên vẫn không cần lo lắng . "
"Đừng làm chuyện ngu ngốc này nữa. "
"Chuyện gì cơ? "
"Chuyện vừa xảy ra. "
"Là chuyện chơi bóng sao. "
"Ừ. Là Hàn Nhi bảo em làm thế sao. "
"Sao anh biết được vậy. "
"Em nghĩ với cái đầu óc thiếu muối của em thì có thể nghĩ ra được mấy trò này sao? "
"Ý gì vậy. Anh không thích sao? "
"Anh không như mấy anh chàng trong thế giới của em. Em nghĩ với những trò này mà làm anh hết giận sao. "
"Vậy anh muốn em làm gì? "
"Thứ anh cần chính là chân tình. "
"Chân tình??? "
Đến Phòng y tế.
Cô Y tá đã sơ cứu giúp cho Diệp Vi.
Anh đứng gần đó xem các quyển tạp chí.
Một lát sau cô y tá đến gần bảo.
"Bạn gái của cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ cần về nhà uống thuốc và thoa thuốc là được. Tôi đã băng bó vết thương lại rồi. "
"Cảm ơn. "
Cô y tá bước ra khỏi phòng Dương Hy mới đến ngồi cạnh cô.
Anh xem vết thương.
"Còn đau không? "
Diệp Vi cười vui vẻ. Vẻ mặt không còn thể hiện sự đau đớn giống lúc ở sân bóng.
"Không sao. Em hết đau rồi. "
"Ừ. Vậy thì tốt. Anh đưa em về. "
Anh đưa về đến cổng Ký túc xá của nữ. Rồi giao Diệp Vi cho bọn Hàn Nhi và Hứa Vân.
Hai người họ đưa cô về phòng. Cô vừa mới ngồi xuống thì hai người đó đã hỏi vào trọng tâm.
"Thế nào? Anh ấy đưa cậu về thì đã thành công rồi phải không? Nhưng sao lại bị thương thế này? "
Diệp Vi thở dài, uống một ngụm nước rồi nói.
"Thất bại hoàn toàn. Còn bị mắng cho một trận nữa. "
"Vậy là anh ấy vẫn còn giận sao? "
"Có lẽ là hết giận rồi. Tớ cũng đã nói rõ với anh ấy. Anh ấy cũng đã đồng ý rồi. "
"Hết giận là tốt rồi. Còn gì nữa? "
"Anh ấy bảo tớ ngu ngốc. Còn bảo muốn làm cho anh ấy hết giận thì cần phải thể hiện sự chân tình. "
Hàn Nhi đập bàn.
"Vậy thì quá đơn giản rồi. Chí ít thì cũng không cần phải đi chơi bóng cùng bọn người đó. Cũng sẽ không bị thương. "
Hứa Vân chen vào.
"Đồ ngốc. Anh ấy nói vậy có nghĩa là muốn Diệp Vi hạ mình xuống để thể hiện tấm chân tình gì gì đó. Người ta là con gái mà. "
Diệp Vi đứng dậy. Vừa đi cà nhắc vừa nói.
"Các cậu nghĩ nhiều rồi. Vả lại tớ sẽ không để anh ấy giận nữa đâu. "
Hứa Vân vội ngăn lại.
"Chân đang bị thương mà cậu lại muốn đi đâu đấy. "
"Tớ phải đi tắm. "
Một lát sau.
Diệp Vi bước ra ngoài. Vừa lau khô tóc vừa đến ngồi trước máy tính. Mở máy và liền đăng nhập vào game.
Hàn Nhi ngồi gần đó thấy liền hỏi.
"Bây giờ hai người đã yêu nhau ngoài đời thực rồi. Game này trở nên vô dụng rồi. "
"Tớ vẫn còn bạn bè trong game. "
"À. Bâ giờ tớ mới nhớ. Cung Kỳ Viễn thầm thương trộm nhớ cậu sao dạo này không thấy tăm hơi đâu cả. "
"Hình như là đi nước ngoài với mẹ làm việc gì đó. "
"Ái chà. Rõ quá nhỉ. "
"Cậu ta lúc nào đi đâu cũng báo trước với tớ. Còn bảo sợ tớ sẽ ko lắng đi tìm. "
"Cậu ta não bị úng nước sao? "
"Có lẽ vậy. "
"À. Cậu biết tin này chưa. Kỳ Viễn và đàn anh Dương Hy là anh em cùng cha khác mẹ đấy. "
"Tớ biết. "
"Cậu biết khi nào. "
"1năm trước. "
"Vậy sao không kể cho tớ nghe. "
"Kể làm gì chứ. Đây là chuyện riêng nhà người ta. "
Trên màng hình máy tính hiện ra tin nhắn của Nam Cung Tử Thiên.
"Phu nhân, đã uống thuốc chưa. "
Hàn Nhi nhìn lén.
"Phu quân của cậu .... Ghen tị thật đấy. "
Diệp Vi nhanh chóng trả lời.
"Đã uống. "
Bên kia nhạn chóng trả lời lại.
"Vậy còn thoa thuốc. "
"Hứa Vân đã giúp muội thoa rồi. Huynh yên tâm. Khuya rồi. Ngủ sớm đi. "
"Tuân lệnh. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro