Chương 10
Buổi chiều, Hàn Nhi đặc biệt không ngủ trưa, cô mặc một chiếc váy màu xanh biển trông rất thuần khiết. Đang loay hoay trước gương.
Ánh sáng từ cửa sổ lọt vào mắt Diệp Vi làm tỉnh giấc. Mở mắt đã thấy Hàn Nhi đang soi gương chải chuốt mái tóc. Diệp Vi vừa ngái ngủ vừa hỏi.
"Cậu đi đâu vậy?? Đi học sao? "
Nó vừa soi gương vừa mắng cô.
"Cậu học nhiều quá nên mất trí rồi! Hôm nay là chủ nhật mà... "
Diệp Vi gãi đầu.
"Quên mất... Cậu đi đâu thế!!! "
"Hôm nay trường ta có mở một buổi tiệc đấy... Đến góp vui đi. Cậu quên rồi à. "
"Nhớ chứ... Bây giờ đã 3 giờ 30 phút rồi nhưng chỗ đó toàn là cặp với đôi đi đến sẽ cảm thấy rất cô độc... Hàn Nhi à, cậu có người yêu không? "
"Cậu đang sát muối vào vết thương của tớ đây biết không... Tớ chỉ đơn giản là đi chơi thôi!! Sẵn tiện kiếm một anh chàng nào đó!! "
Cô lại nằm xuống giường đang định ngủ tiếp thì Hàn Nhi đến kéo người dậy.
"Đi với tớ đi... Tớ đi một mình rất cô đơn đấy... "
"Tớ muốn ngủ... "
"Đi đi mà... Xem như tớ năn nỉ cậu đấy... "
Cô đành phải nghe theo lời nó... Cô đi vào phòng làm vệ sinh cá nhân còn Hàn Nhi thì giúp cô chọn đồ. Bước ra ngoài Hàn Nhi cầm trên tay một chiếc váy màu hồng phấn đưa cho cô. Cô vẫn không hiểu nó có ý định gì... Thấy cô vẫn đứng như trời trồng nó mới nói.
"Mặc vào... Cậu mặc chiếc váy này sẽ rất xinh đấy... "
Cô khua tay từ chối...
"Tớ mặc quần jean với áo sơ mi là được rồi... Tớ không thích mặc váy đâu. "
"Cậu là con gái đấy... Đến chỗ đông người mà mặc quần jean thì sẽ không đẹp mắt đâu... "
"Tớ cảm thấy thỏa mái là được rồi. "
Cô bị Hàn Nhi ép phải mặc chiếc váy đó... Cô không có cách nào để trốn tránh...
Hàn Nhi còn chọn cho cô một đôi giày cao gót vừa phải... Nhìn rất ra dáng thục nữ, con gá mi nhà lành..
Diệp Vi mặc chiếc váy bước ra từ phòng thay đồ... Hàn Nhi nhìn cô không chớp mắt. Nó đưa cho cô đôi giày cao gót.
"Mang vào đi... Đảm bảo ai cũng sẽ chết mê chết mệt cậu cho xem. Cái người tên Ái Hương gì gì đó sẽ bị cậu đè bẹp đấy.. "
(Ái Hương là đàn chị năm tư, mỹ nhân của trường. )
"Tớ cảm thấy sao sao ấy. "
"Ban ngày nên không có sao gì hết. "
Diệp Vi ngoan ngoãn nghe theo lời của Hàn Nhi mang đôi giày cao gót ấy vào... Quả nhiên chỉ trong chốc lát cô trở thành một nàng công chúa xinh đẹp. Hàn Nhi không khỏi tự cảm thán tài năng phối hợp của mình... Mắt thẩm mỹ hơn người...
"Cậu đẹp lắm đấy, Diệp Vi.. Đảm bảo với cậu sau ngày hôm này cậu sẽ trở thành đại mỹ của trường đại học này cho xem... "
"Tớ thấy kì kì sao ấy... Bình thường có bao giờ mang giày cao gót mặc váy đây... Mây gờ có chút không quen. "
"Nên tập làm quen dần dần là vừa. Đến hè cậu sẽ cập Nam Cung Tử Thiên đấy. Còn có cả con Mộng Hoa mỹ nhân của sever gì gì đó... Phải thật xinh đẹp. "
"Tớ... "
"Đi thôi... "
*ở bên kia*
Diệp Hàn vẫn đang sửa soạn đi đến buổi party ở trường. Còn Dương Hy, anh vẫn ung dung đọc sách... Chấn Minh cũng vừa thay đồ xong bước ra từ phòng vệ sinh. Chấn minh thấy anh không có ý định đi nên hỏi.
"Dương Hy cậu không đi sao?? Hôm nay tất cả mỹ nhân của trường đều đến đấy. "
Anh nghe thấy nhưng vẫn không nói gì... Vẫn tiếp tục đọc sách.. Chấn Minh quay sang hỏi Diệp Hàn đang soi gương.
"Mỹ nữ nhà cậu hôm nay có đến không... Tôi muốn gặp cô bé... "
Diệp Hàn tay vừa cài nút áo vừa trả lời.
"Hình như là có.. Tôi không rõ. Cậu làm ơn để nó học đi. "
Anh vẫn ngồi đó, nghe từng câu từng chữ một. Anh bây giờ mới mở miệng.
"Buổi tiệc bắt đầu lúc mấy giờ. "
Chấn Minh đáp.
"Là 5 giờ 15 phút. Có cả buổi biểu diễn của Mỹ Nhân Ái Hương trường ta. "
Diệp Hàn đã cài nút áo xong quay sang nói.
"Có cô ta nữa sao... "
Thấy Diệp Hàn và Dương Hy vẫn bình thản Chấn Minh hét to.
"Là mỹ nhân đấy... Các cậu thấy trường ta có ai đẹp hơn cô ta không. "
Diệp Hàn cười cười bảo..
"Cũng có mỹ nhân đẹp hơn cô ta đấy... Nhưng ít lộ diện thôi. "
Dương Hy ngồi gần đó mỉm cười nhẹ.
"Diệp Hàn nói đúng... Hoa một người còn đẹp hơn cô ta rất nhiều... Là tuyệt sắc giai nhân. "
Chấn Minh nói
"Tôi có nghe nhầm không cậu vừa khen một cô gái nào đó đẹp hơn cả Ái Hương. Bình thường đến cả Thúy Kiều cậu cũng không khen đẹp nữa là... "
Diệp Hàn không nhịn nỗi cười phá lên.
"Cậu ta ấy à... Thúy Kiều tuy đẹp có đẹp... Tài sắc vẹn toàn nhưng cậu ta chỉ thích đại tẩu trong mộng thôi... "
Dương Hy để sách lên bàn... Đứng dậy, Diệp Hàn liền hỏi.
"Đi đâu vậy... "
Anh nhìn một cái rồi nói.
"Tôi phải thay đồ rồi mới đi chứ.. "
Chấn Minh nghe xong ôm đầu đau khổ nói...
"Cậu đừng có thay đồ... Nếu không thì sắc đẹp của tôi sẽ bị cậu đè bẹp mất... Ôi tôi không muốn đâu... "
Diệp Hàn gõ đầu cậu ta một cái rồi mắng.
"Cậu đó... Dương Hy đường đường một nam thần là chồng của toàn nữ sinh .. Không lẽ cậu tính để cậu ta mặc cái bộ đồ ngủ này đi à... "
Nói xong Diệp Hàn nhìn lại bộ dạng của Dương Hy... Chỉ đơn giản là một bộ đồ hết sức bình thường... Chiếc áo tay ngắn và cái quần dài.
Diệp Hàn che miệng cười thầm.
"Nhìn vậy thôi chứ trông cậu cũng rất ngầu đấy... "
Dương Hy mặc kệ hai tên tâm thần đang chế giễu bộ dạng của mình. Đi về phía tủ quần áo lấy bừa một bộ đồ nào đó. Rồi đi vào phòng vệ sinh thay đồ.
Rất nhanh sau đó anh bước ra khỏi đó. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một cái quần đen nhưng thật là cuốn hút người nhìn.
Anh xem đồng hồ trên tay.
"Đi thôi. 5 giờ rồi. Chẳng phải bảo 5 giờ 30 phút bắt đầy buổi tiệc sao. Đến trễ sẽ không hay. "
Nói xong anh đi ngay, hai người đang đứng như trời trồng Diệp Hàn và Chấn Minh cũng chậm rãi bước theo...
Anh lái xe đưa cả hai người đến trường học. Đến nơi là 5 giờ 15 phút... Vẫn còn 15 phút... Bọn họ vừa bước vào cổng liền thu hút rất nhiều sự chú ý của tất cả các nữ sinh đang ở trong sân trường. Bọn họ vẫn ung dung bước đến chỗ của các bạn cùng lớp.. Thấy anh đã đến buổi tiệc, cô Ái Hương nặc một chiếc váy màu đỏ tươi trông rất gợi cảm bước đến gần anh... Có ý định chào hỏi...
Cô ta cầm một ly rượu bước đến chỗ của anh.
"Dương Hy, anh đến rồi. "
Dương Hy theo phép lịch sự gật đầy một cái, vẫn không nói gì... Cô mỹ nhân này có chút thẹn thùng. Cô đưa ly rượu lên.
"Em mời anh một ly... Được chứ? "
Dương Hy cầm lấy một ly dược gần đó. Cụng ly cùng cô ta rồi. Đặt xuống lại. Không uống lấy nửa giọt. Diệp Hàn đứng gần đó hỏi .
"Đàn chị năm tư, nghe nói buổi tiệc này do chị chiêu đãi mọi người, bó mang ý nghĩa gì vậy. "
"À... Tôi muốn mừng cho mọi người vừa thi xong, mươn cùng mọi người giải tỏa áp lực một chút... Đến cuối chương trình sẽ có điều tuyệt vời hơn. "
"Vậy tôi đợi màn kịch hay của chị. "
Không lâu sau, từ cổng trường có hai người nữ sinh bước vào... Người đi phía trước là Hàn Nhi, mặc một chiếc váy màu xanh thuần khiếc... Mái tóc uốn xõa dài. Nhưng mọi người trong sân trường có lẽ chỉ chú ý đến cô gái đi phía sau mà thôi. Cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn kín đáo, mái tóc lượn sóng xõa dài.. Cô đang từ từ bước vào... Là Diệp Vi... Có lẽ ai đó đang đứng cạnh anh đã bị đè bẹp bởi nhan sắc đó...
Chấn Minh nói không nên lời.
"Dương Hy, Diệp Hàn, các cậu nói đúng đó. Vẫn còn một thiếu nữ xinh đẹp bị lãng quên. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro