Chương 1
"Anh... Cũng không biết nên nói gì nữa.... Anh thật không biết nên bắt đầu từ đâu... Anh cũng không biết cách nói chuyện với con gái...Hình như là thương em rồi. "
Cô đang cầm cây kem trên tay ăn một cách bất chấp.
"A... Hết kem rồi... Từ bao giờ anh trở nên nói nhiều như vậy... "
"Em... Có nghe anh nói gì không vậy.? "
"Hả... Có nghe. Nhưng anh nói gì thế. "
Anh dùng tay cốc lên đầu cô. Đau đớn quá cô kêu lên.
"A,...... "
"Em là đồ ngốc sao... "
"Em.... Sao anh lại đánh em. "
Anh tức giận quay lưng định bỏ đi. Thì có một vòng tay ôm chặt anh lại.
"Anh đừng đi... Em thích anh. "
Anh quay người lại nhéo má cô.
"Em nói gì anh nghe không được rõ. "
"Anh... Em ghét anh. "
"Ghét thì đi vậy. "
"Đừng đi... "
Cô cầm chặt tay anh. Trong miệng phát ra từng chữ rất nhỏ nhẹ.
"Em... Thích... Anh... "
"Anh cũng vậy.... "
****
Quay về thời đi học phổ thông của anh và cô.
Cô là An Diệp Vi - năm cô lên lớp 10. Khi đó anh học lớp 12, là học sinh mới vừa được chuyển về trường, anh là Từ Dương Hy.
Anh được chuyển đến học chung lớp với anh trai của cô - An Diệp Hàn.
Cô là ngày đầu tiên bước vào trường, cũng do tính cách dễ thương, vui tính nên nhanh chóng có thêm rất nhiều bạn mới. Cô thân ngay với một cô bạn ngồi trên.
Cô bạn đó tên Hàn Nhi, tính cách đặc biệt giống cô, sở thích càng giống cô hơn.
Hai người nhanh chóng trở thành bạn thân.
"Hàn Nhi... Tý nữa cậu đi với tớ nhé. "
"Được... Đi đâu. "
"Đến lớp anh tớ... "
"A.. Cậu có anh trai học ở đây sao... Lớp mấy vậy... "
"Lớp 12A5. "
"Ôi. Trùng hợp thế. Nghe đồn hôm nay có mỹ nam mới chuyển trường đến học ở lớp ấy. Anh cậu học ở lớp đó. Vậy là tụi mình có thể gặp anh ấy rồi.... Aaaa nghĩ thôi đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Đi đi mình đi liền... "
"Nhưng... "
"Nhưng cái gì... Khẩn trương. "
Diệp Vi nhanh chóng bị Hàn Nhi kéo ra khỏi chiếc ghế ngồi. Không ngờ rằng nó lại háo sắc đến vậy.
Đến lớp 12A5. Cô và Hàn Nhi chỉ dám đứng ở cửa nhìn. Đợi một lúc sau thì có một đàn anh bước ra nhìn ngắm cô rồi nói lớn tiếng.
"Mỹ nữ đến thăm ai đây... "
Cả lớp chủ yếu là nam nhân nhao nhao đi ra cửa nhìn... Đàn anh kia lên tiếng hỏi.
"Mỹ nữ, em lạc đường sao.... "
Cô đỏ mặt...
"Bọn em.... "
Phía sau cô bỗng dưng có người đi tới rồi lên tiếng nói.
"Diệp Vi... Em đến đây làm gì. "
Cô quay người lại nhìn anh. Nhưng không may hình ảnh của anh lại không lọt vào mắt cô mà anh chàng đang đứng bên cạnh anh dùng hai tay đút vào túi đang nhìn cô.
"Diệp Vi. Anh đang hỏi em đấy. "
Lúc này cô mới hoàng hồn nhìn người anh trai của mình.
"Em... Mẹ bảo em đem đồ thể dục đến đưa cho anh... "
"À. Cảm ơn. Lúc sáng đi gấp quá nên quên mất. "
Các đàn anh đang đứng ở cửa có ý trêu chọc cô.
"Em gái cậu sao, Hàn Vũ. Xinh đấy... Có người yêu chưa vậy... "
"Này cậu muốn chết sao. "
Anh trai lên tiếng phá bầu không khí khó xử cho cô em gái. Ngượng đến đỏ chín cả mặt. Cô chỉ còn cách kiếm cớ bỏ chạy.
"Em còn có bài tập em về trước đây. "
Nói xong cô kéo Hàn Nhi chạy một mạch về lớp. Mặc kệ mấy đàn anh phía sau tiếp tục hò reo.
"Em gái, đầu học kỳ thì lấy đâu ra bài tập để làm hả em. "
Dương Hy và Diệp Hàn bước vào lớp. Đến lúc này anh mới lên tiếng.
"Cậu có em gái sao? "
"Là nhóc lúc nãy đấy. Nó tên Diệp Vi. Người xinh, tính tình dễ mến nhưng có cái bệnh là thiếu muối thôi. Ngày nào chẳng có người tỏ tình. Nhưng mấy thằng kia đúng là xấu số. "
"Sao lại xấu số.? "
"Mấy đứa đó không biết có giỏi văn hay không mà cứ mỗi lần tỏ tình là lại dài dòng vòng vèo nơi ẩn ý hàm ý gì đó. Người bình thường đang yêu đọc thì hiểu nhưng đối với loại giỏi văn như em tôi thì trong đầu của nó chỉ là những ý nghĩ mang tính văn hóa, nhân cách, bài văn viết chưa logic, viết sai chính tả rất nhiều. "
"Nhưng sao lại là thiếu muối. Nó thông minh vậy mà. "
"Ý tôi ở đây là nó thiếu muối về chuyện tình cảm. "
Hahaa.
Lúc này Hàn Nhi vẫn chưa tỉnh mộng. Nó vẫn còn đang tơ tưởng trên mây.
"Sao trên đời lại có người đẹp đến vậy chứ. Tớ thấy anh trai cậu đã đẹp rồi. Người kia còn đẹp hơn. "
"Người kia là ai.? "
"Là anh chàng đứng bên cạnh anh cậu lúc nãy.... Ôi tim tớ vốn dĩ rất yếu đuối mà. "
"Ừ nhỉ. Đúng là rất đẹp. Không biết tên gì nhỉ? "
"Chẳng phải anh ấy đi cùng anh cậu sao. Chỉ cần hỏi anh cậu là được rồi. "
"Như vậy không ổn. Mình cảm thấy sao sao ấy.. "
Nó lay tay cô.
"Chẳng phải cậu cũng rất mê anh ấy sao. Cậu cũng tò mò mà. Gọi thử anh cậu đi. "
"Cậu bình tĩnh đi. Để tớ thử xem sao. "
Về đến nhà.
Diệp Hàn đã về trước. Vừa mở cửa vào nhà là cô lén lút vào phòng anh. Thấy anh đang ngồi trước máy tính. Cô len lén đi lại gần.
"Anh... "
"Sao hôm nay nghe thấy nó ngọt ngọt sao ấy nhỉ? "
"Anh trai, em có chuyện muốn hỏi. "
"Hiếm thấy em có chuyện muốn hỏi. Được, hỏi đi. "
"Cái anh lúc sáng đi cạnh anh.... "
"Muốn hỏi nó tên gì à? "
"Anh hiểu em. "
"Không ngờ em cũng háo sắc như thế. "
Cô vội khua tay thanh minh.
"Em chỉ hỏi cho bạn em thôi. Em đâu phải loại con gái háo sắc chứ. "
Diệp Hàn uốn éo.
"Aizzzz mỏi vai quá. Giá như có ai đó bóp vai nhỉ. "
Cô như hiểu ra. Liền đặt tay lên vai bóp vai cho anh trai.
"Anh mau nói đi. "
"Từ từ để anh nhớ. "
"Nhanh lên đi. "
"Cái gì đó.. A đúng rồi tên là Từ Dương Hy. "
"Cảm ơn anh. "
Cô chạy ra khỏi phòng. Mặc kệ người anh ngơ ngác.
"Vậy mà bảo là không háo sắc. "
***
Sáng hôm sau.
Tiếng đạp cửa "Rầm. " một phát.
"Này nhóc con. Em không tính đi học à. Định ngủ đến bao giờ. "
Cô uốn éo. Vẫn tiếp tục nằm lì trên giường.
"Dậy đi. Hay đợi anh đánh đòn. "
"Ư ư. Không muốn dậy còn sớm mà. "
"Này nhóc 7giờ rồi. "
"Giờ tới trưa còn sớm mà anh. "
Diệp Hàn không chịu nỗi cô em gái cứng đầu này, đành lại giường lôi đầu cô dậy.
"A... Đừng nắm tóc em. Đau chết mất. Aaaa... Anh như thế làm sao có bạn gái hả.? "
"Anh có hay không ai bảo mày lo. Con gái mà ngủ như heo. "
"Heo mà không ngủ là heo hư. "
Diệp Hàn lôi cổ cô vào phòng vệ sinh.
"Đánh răng rồi xuống ăn. "
Cô loay hoay trong cái phòng vệ sinh 15 phút. Sau đó mới xuống nhà ăn điểm tâm sáng.
Diệp Vi nhìn người anh trai đang cẩn thận mang từng món ăn ra bàn.
"Mẹ đâu rồi. "
"Mẹ đi làm từ sớm rồi. "
"Còn bố. "
"Bố đi công tác rồi. "
"Anh nấu? "
"Không lẽ ma nấu cho nhóc ăn à. Không được ý kiến đấy. "
"Ơ. Nếu không ngon thì phải thẳng thắn phê bình. "
"Mấy năm nay ai nấu cho mày ăn. Bây giờ mày còn dám chê anh mày này nọ. "
Diệp Hàn cầm muỗng cốc lên đâu cô.
"Anh dơ quá đi. Muỗng là để ăn mà sao lại đánh lên đầu em chứ. "
"Anh mày vẫn chưa đụng miệng. "
"Như vậy là anh không ngoan. "
"Bố mày. Mau ăn đi còn đi học. "
"Bố em là bố anh đấy. Đợi bố về em mách bố cho xem. "
"Anh mày thua rồi. Ăn đi rồi đi học. "
Đến trường....
"Aaa cái ông anh chết tiệt này. Vẫn còn sớm chán mà lại lôi mình dậy sớm. "
"Mày dám chửi anh à? "
Cô giật bén mình quay lại nhìn. Thấy ông anh trai đang hùng hồn trợn trừng mắt nhìn cô và người đàn anh - Từ Dương Hy luôn giữ một vẻ đẹp lạnh lùng lúc bấy giờ mới nở một nụ cười nhè nhẹ. Diệp Vi lấy tay che mặt.
Diệp Hàn giật tay ra.
"Nhóc con. Em được lắm. Hôm nay anh cho em biết tay."
Thấy người anh trai của mình đang có ý định cốc đầu minh. Cô nhanh nhẹn kéo đàn anh Dương Hy đứng bên cạnh làm bia đỡ đạn cho mình.
"Anh đừng đánh em đau lắm. "
"Em.... Nhóc con... Em đang làm gì thế. "
Diệp Vi mở mắt định hình lại hành động của mình thì mới biết là mình đang đứng sau ôm eo đàn anh Dương Hy. Lập tức bỏ tay ra cô chạy lại đứng nép sau lưng Diệp Hàn.
Người đàn anh Dương Hy kia vẫn không phản ứng gì. Vẫn tiếp tục đun tay vào túi quần mỉm cười nhìn cô. Diệp Hàn bắt đầu cười nhạo.
"Em gái yêu. Em đang trở thành tiêu điểm của trường rồi đấy. Em gái của anh sắp nổi tiếng rồi. "
Diệp Vi nhìn nụ cười gian xảo của Diệp Hàn rồi lại nhìn Dương Hy mà ngượng đỏ chín cả mặt..
"Em.... Em đi trước.... "
Cô phóng chạy một mạch đi vào đại sảnh rồi lại chạy hết hành lang... Nhắm mắt nhắm mũi mà chạy không biết mình đang đi về đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro