Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Mạn Đình vừa đi bên cạnh vừa hỏi Cẩn Nguyệt:

-Tiêu Vũ là hôn thê của Tuyết Hi thật hả?

-Ừm. Mình cũng mới biết sáng nay thôi.

Phía sau hai người lúc này có tiếng gọi:

-Mạn Đình...Cẩn Nguyệt...

Mạn Đình và Cẩn Nguyệt nghe thấy tên mình thì quay lại. Là Giang Thành và Tiêu Vũ.

Giang Thành chạy đến gần Mạn Đình, hớt hải:

-Sao cậu đi nhanh vậy?

-Có chuyện gì sao? - Mạn Đình ngạc nhiên hỏi

Tiêu Vũ ở đằng sau cũng kéo tay Cẩn Nguyệt:

-Ra đây đi

Cẩn Nguyệt nhìn tay Tiêu Vũ đang nắm lấy tay mình thì bỗng cảm thấy hồi hộp, trái tim đập loạn xạ.

Đợi đến khi đã cách hai người kia một đoạn thì Tiêu Vũ mới buông tay Cẩn Nguyệt:

-Chuyện vừa nãy không phải như cậu nghĩ đâu

[Cậu ấy là đang giải thích với mình hả??]

-Mình không để ý mấy chuyện đấy.

Nghe được câu trả lời của Cẩn Nguyệt, anh bỗng chốc cảm thấy an tâm. Nhưng câu nói sau đó của cô lại khiến anh lo lắng trở lại:

-Cậu là hôn thê của chị ấy, giờ đứng gần mình như này có chút..không hợp

-Không phải...

Cẩn Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Tiêu Vũ:

-Nếu không có chuyện gì, vậy mình về trước đây.

Dứt lời, cô quay gót đi. Tiêu Vũ nhìn bóng lưng cô rời đi, lòng như quặn thắt lại.

Anh đứng chôn chân ở đó. Lần này thì anh biết chắc mình đã thích cô rồi. Nhưng anh bây giờ không biết phải làm gì. Lại còn việc hôn ước nữa. Phải chăng con đường mà anh đi đến bên cạnh cô sẽ ngày càng khó không?

Cẩn Nguyệt đi đến gần chỗ Mạn Đình, nhìn cô đứng nói chuyện với Giang Thành thì cảm thấy họ thật đẹp đôi. Nghĩ đến Tiêu Vũ, cô lại thấy có chút buồn. Cô biết mình có tình cảm với anh, nhưng anh lại là hôn thê của chị họ cô. Đoạn tình cảm này đáng lẽ không nên có...

Mạn Đình quay ra nhìn thấy Cẩn Nguyệt đã đứng đó từ lúc nào thì vội chào Giang Thành rồi chạy ra chỗ Cẩn Nguyệt:

-Cẩn Nguyệt, cậu sao vậy?

-Không sao, mình về thôi - Cẩn Nguyệt giật mình khi nghe Mạn Đình gọi mình.

-Ừmm

Nói rồi, Mạn Đình nắm tay Cẩn Nguyệt kéo đi.

Giang Thành nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn Mạn Đình rời đi mỉm cười.

[Hehehe, có Wechat của cậu ấy rồi heheheh]

Tiêu Vũ lúc này lù lù đi đến gần Giang Thành làm cậu giật mình. Ánh mắt nhìn Tiêu Vũ đúng như những gì mà cậu sắp nói:

-Cậu bị thần kinh à? Cái mặt cứ như âm hồn ấy!!

Tiêu Vũ không nói gì mà đi lên trước.

[Đm không hiểu sao mình có thể chơi được với tên này nhỉ?? Ngáo vclll]

                                     &&&&&&&&
Tiêu Vũ về đến nhà thì thấy mẹ anh đang ngồi ở sofa xem tivi. Anh cất tiếng:

-Sao nay mẹ lại ngồi đây xem tivi thế này?

Nghe thấy tiếng, Mạnh Hàn quay ra nhìn cậu con trai:

-Tiểu Vũ về rồi hả? Ngồi xuống đây mẹ bảo cái này

-Mẹ bảo đi - Tiêu Vũ tiến đến ghế sofa rồi ngồi xuống.

-Tối nay nhà mình ra ngoài gặp bên thông gia để bàn chuyện hôn ước của con với cháu gái nhà họ. Con nhớ ăn mặc đẹp chút.

-Thông gia?? Hôn ước?? Mẹ đang nói gì vậy?? - Tiêu Vũ ngạc nhiên hỏi

Mạnh Hàn lấy tay đập vào vai Tiêu Vũ:

-Thằng bé này, giả vờ không biết đấy à?

-Con có biết đâu mà giả vờ

-Hả?? Con chưa biết thật hả? Không biết con có hôn ước với cháu gái Vương gia thật hả? - Mạnh Hàn nghi ngờ hỏi con trai.

-Mẹ nói là với Vương gia?

-Đúng rồi. Tối nay cả nhà mình đi gặp bên đó để bàn chuyện hôn ước của con mà. Cứ chuẩn bị đi, 7h tối mình mới đi cơ mà, không cần lo lắng quá đâu. Thế nhé, mẹ đi chuẩn bị đồ cho bố con.

Nói rồi, Mạnh Hàn đi lên lầu, chỉ còn lại Tiêu Vũ ngồi đó. Anh thất thần nhìn ra bầu trời đang chập choạng, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi. Nếu tối nay anh đến, lỡ chẳng may gặp cô ở đó, vậy thì anh biết phải làm sao? Chỉ cần nhìn thấy cô thôi là anh dường như mất não, không nghĩ ngợi được gì.

Lần đầu anh biết thích một người mà sao nó lại trắc trở đến vậy chứ? Anh bây giờ chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải đi đến đó. Anh thở dài một hơi rồi cũng bước lên lầu.

                                     &&&&&&&&

Khách sạn N, phòng vip 0896

-Phó gia đợi một chút, cháu gái lớn của tôi đang lên rồi - Ông cụ vừa cười vừa nhìn Phó Quân

-Không sao, cứ từ từ đến

/Cạch../ - Tiếng cửa phòng được mở ra

Bước vào là Vương Lạc và Yến Thư, đằng sau là Cẩn Nguyệt. Khoảnh khắc Cẩn Nguyệt bước vào, trái tim Tiêu Vũ đập lỡ một nhịp. Anh nhìn cô không chớp mắt. Mái tóc dài cùng bộ váy xám ôm body khiến cô trông quyến rũ một cách lạ lùng.

Cẩn Nguyệt ngồi xuống ghế đối diện Tiêu Vũ. Lúc này cánh cửa lại được mở ra, Tuyết Hi trong bộ váy trắng nhẹ nhàng bước vào

[Sao chị ấy lại mặc như vậy? Chẳng phải chị ấy mặc bộ khác sao?] - Cẩn Nguyệt ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy bộ trang phục của Tuyết Hi.

Sở dĩ cô mặc như vậy là vì Tuyết Hi gửi cho cô 2 bức ảnh, nói là ông bảo chọn 1 trong 2 bộ trang phục để mặc, bộ còn lại cô ta sẽ mặc. Cẩn Nguyệt chọn bộ xám vì nó kín đáo hơn. Cô đâu ngờ tất cả là do cô bị Tuyết Hi lừa.

Tuyết Hi bước đến ngồi cạnh Tiêu Vũ. Anh theo phản xạ kéo lùi ghế sang bên cạnh.

Ông cụ nhìn xung quanh một lượt rồi lên tiếng:

-Mọi người đã đến đủ rồi. Vậy thì chúng ta vào việc chính thôi chứ nhỉ?
                                   
-Mời ông - Phó Quân gật đầu nhìn ông cụ.

-Tuyết Hi, đứng dậy đi. - Ông cụ nhìn về phía cháu gái lớn gọi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro