Chương 3
Phó Quân đưa máy cho thư kí cầm ra ngoài. Sau khi thư kí đã rời đi, Phó Quân lấy điện thoại gọi cho vợ mình - Mạnh Hàn
Sau một hồi đổ chuông, một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên:
-Em nghe
-Vợ ơi, em tìm hộ anh nhà hàng mà có đồ ngon một chút, để chiều nay nhà mình gặp nói chuyện với Vương gia nhé!
Mạnh Hàn nghe nhắc đến Vương gia thì hơi ngạc nhiên:
-Mình gặp Vương gia để làm gì?
-Em không nhớ hả? Anh từng kể với em rồi mà. Trước đây nhà chúng ta có lập hôn ước cho Tiêu Vũ với cháu gái Vương gia.
-À em nhớ rồi. Nhưng mà.. - Mạnh Hàn có chút lưỡng lự - 2 đứa vẫn còn nhỏ mà. Để chúng nó kết hôn bây giờ không phải quá vội sao??
[Aa...Vợ mình cute quá. Đến nghĩ cũng nghĩ giống luôn kìa. Yêu vợ..]
Phó Quân nhanh chóng trấn an Mạnh Hàn:
-Không phải như vậy đâu, em đừng có lo. Chỉ là bên đó muốn cho 2 đứa có một thân phận rõ ràng mà thôi
Mạnh Hàn nghe chồng mình nói vậy thì cũng bớt lo:
-Ừm. Mà em nhớ hình như chúng ta có chuỗi nhà hàng lớn đúng không? Vậy thì chọn ở đấy đi.
-Vợ anh muốn thì anh sẽ làm.
-Thế em cúp máy đây. Để em gọi cho Tiểu Vũ biết.
Dứt lời, Mạnh Hàn cúp máy. Phó Quân nhìn màn hình điện thoại mà sầu não
[Nay vợ quên không nói yêu mình rồi]
&&&&&&&&
Giang Thành mở từng trang menu, vừa nhìn vừa lên tiếng hỏi:
-2 cậu có bị dị ứng hay không ăn được thứ gì không?
Mạn Đình xua tay:
-Mình thì ăn gì cũng được - Vừa nói cô vừa chỉ tay sang Cẩn Nguyệt - Nhưng cậu ấy thì không ăn được cay.
Giang Thành nghe vậy thì bật cười:
-Đúng là khác một trời một vực với tên này. Cậu ta ăn cay khủng khiếp.
Tiêu Vũ nhìn Giang Thành:
-Cậu nói nhiều rồi đấy.
-Làm như mình hay lắm ấy. Mãi mới được nói chuyện với 2 bạn nữ cute như thế mà không biết đường nắm bắt à???
Tiêu Vũ ném cho Giang Thành một ánh mắt sắc lạnh khiến Giang Thành bất chợt có chút rùng mình.
Nãy giờ Cẩn Nguyệt vẫn luôn có một thắc mắc, cô đành lên tiếng hỏi Tiêu Vũ:
-Cậu học cả karate lẫn taekwondo đúng không?
-Ừ
-Thế thì cậu chắc chắn phải mạnh hơn mình chứ nhỉ?
-Cứ cho là vậy đi.
-Vậy tại sao lúc đó cậu lại không phản kháng?
-Không phản ứng kịp.
Cẩn Nguyệt, Mạn Đình và cả Giang Thành đều nhìn Tiêu Vũ bằng con mắt ngạc nhiên.
[Không kịp cái con khỉ ấy. Có mà thấy người ta là con gái nên không tay thì đúng hơn. Với gái thì thế đấy, mà với thằng bạn này thì hở ra là đá] - Giang Thành nhìn Tiêu Vũ thản nhiên như không mà cười khinh trong lòng.
Lúc này, chuông điện thoại của Cẩn Nguyệt vang lên. Cô đứng dậy, ra ngoài nghe điện thoại
-Con nghe đây ạ!
-Nguyệt Nguyệt nè, tối nay ông con nói muốn cả nhà chúng ta cũng đến nhà hàng. - Yến Thư ở đầu dây bên kia cất tiếng
Cẩn Nguyệt ngạc nhiên:
-Đến nhà hàng làm gì ạ??
-Tuyết Hi tối nay sẽ gặp mặt bên Phó gia. Ông con muốn cả nhà đều có mặt đông đủ.
-Vâng, thế một chút nữa con sẽ về ạ.
-Ừ, nhớ đi đường cẩn thận đấy. - Yến Thư cẩn thận dặn dò.
-Vâng, con biết rồi. Bye bye mẹ iuuu.
Cẩn Nguyệt tắt máy rồi đứng đó một lúc. Hôn sự mà ông cụ nhắc đến ngay từ đầu đã dành cho chị họ cô rồi. Ông luôn miệng nhắc đến bà, nhưng thực chất chẳng hề thương bà lấy một lần. Ông luôn thiên vị bác cô, chỉ có bà là yêu thương bố cô. Ngày bà mất, ông thậm chí còn chẳng về nhà. Bây giờ nhắc đến chuyện hôn ước chẳng qua vì gia thế của Phó gia ngày càng lớn, lại muốn cho con cả của mình củng cố được địa vị trong công ty nên mới lôi lại hôn sự này.
Trước khi bà mất, chỉ có nhà cô ở bên bà. Bà đưa cho bố cô số tiền mà bà tiết kiệm bao lâu, run run nói với bố cô hãy đi lập công ty riêng. Bởi bà biết chắc chắn ông cô sẽ không cho bố cô một phần nào trong công ty cả. Cho đến tận bây giờ, ngày giỗ của bà cũng chỉ có mình nhà cô nhớ. Nói là nhớ, nhưng thực ra là cả người mà bà gọi là chồng đến đứa con đầu lòng của bà còn không biết bà mất ngày nào.
Chỉ nghĩ đến một chút mà hốc mắt Cẩn Nguyệt đã hơi ngấn nước. Cô vội đưa tay lau đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống. Hít một hơi sâu lấy lại tinh thần rồi bước lại vào trong quán ăn.
Mạn Đình để ý thấy mắt Cẩn Nguyệt có chút đỏ, khẽ kéo tay áo cô:
-Cậu sao vậy?? Khóc hả?
-Mình không sao, chỉ là nhớ lại chuyện cũ chút thôi. Mà cậu ăn đi, đồ ăn nguội mất bây giờ.
Mạn Đình chơi với Cẩn Nguyệt từ nhỏ, vậy nên thừa hiểu tính Cẩn Nguyệt:
-Tí nữa mình đi mua đồ nhé, được không??
-Ừmm.
Giang Thành cũng nghe được chút ít cuộc nói chuyện của hai cô gái:
-Hai cậu định đi mua đồ hả?
-Đúng vậy. Hai cậu có muốn đi chung không? - Mạn Đình lên tiếng hỏi
-Được thôi. Vậy tẹo nữa ăn xong chúng ta đi nhé.
-Ừm chốt vậy đi.
&&&&&&&&
Bốn người đi chung hết từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, chơi đùa rất vui vẻ. Đến khi đi ngang một tiệm quần áo, Mạn Đình vội kéo ba người còn lại vào:
-Nghe nói ở đây bán đồ đẹp lắm. Mà mình vừa ở nước ngoài về, quần áo cũng có khá ít. Các cậu chọn cho mình vài bộ nhé!
Cẩn Nguyệt nghe vậy thì bước đến gần các gian hàng. Cô nhìn trúng một set áo croptop rút dây cùng chân váy nhìn khá hợp với Mạn Đình. Cô vừa định tiến đến lấy thì bị một giọng chanh chua đằng sau lưng cất lên:
-Loại nghèo như mày mà cũng vào đây mua đồ được sao?
Cẩn Nguyệt quay lại nhìn người vừa nói thì có chút bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro