Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

-Aa... - Anh từ từ đứng dậy, vừa xuýt xoa vừa nói

Không để anh kịp đứng thẳng dậy, Cẩn Nguyệt đã lấy chân đạp anh ngã sấp mặt xuống thêm lần nữa. Cô vừa vòng hai tay anh ra sau lưng, vừa nói:

-Dám ăn trộm giữa thanh thiên bạch nhật. Đúng là không biết trời cao đất dày là gì.

-Tr...trộm..??? - Anh hơi ngẩng đầu, ngạc nhiên

[Cậu ta...cũng đẹp trai đấy chứ!!] - Cẩn Nguyệt lúc này mới nhìn rõ mặt anh

[Hazz, không được. Đây là trộm mà. Sao mình có thể khen cậu ta đẹp trai chứ??]

-Hình như cậu đang hiểu lầm tôi thì phải? - Anh cất tiếng kéo Cẩn Nguyệt về hiện thưc

-Hiểu lầm?? Ở đây không có hiểu lầm gì hết. Muốn giải trình thì lên đồn công an. Nhìn cũng đẹp trai, vậy mà lại đi ăn trộm.

-Tôi không phải trộm - Giọng anh trở nên bình tĩnh lạ thường

Cẩn Nguyệt cảm thấy có chút rùng mình. Nhưng cô cũng không để ý nhiều:

-Cậu không cần ngại đâu. Ai mà chả có sai lầm trong đời chứ? Đừng lo, tôi không đưa cậu lên đồn đâu. Tôi chỉ cảnh cáo vậy cho cậu sợ mà không làm việc thất đức này nữa thôi.

-Xin lỗi, nhưng cô... - Một giọng nữ vang lên đằng sau Cẩn Nguyệt

Nhận ra đó là giọng của người bị mất đồ mới hét lên ban nãy. Cô vội ngẩng đầu:

-À tôi vừa mới bắt trộm cho...

Chưa nói hết câu thì Cẩn Nguyệt bị khuôn mặt của cô gái đó làm cho ngạc nhiên tròn mắt.

-Cẩn...Cẩn Nguyệt?? Sao cậu lại ở đây?? - Mạn Đình ngạc nhiên vô cùng

-Mạn Đình?? Là cậu??

Làm sao mà Cẩn Nguyệt có thể hình dung ra người bạn thân mới về nước mà hôm nay cô sẽ gặp lại chính là người mà cô vừa giúp bắt trộm.

-Không phải cậu mới xuống sân bay sao? Sao bây giờ lại ở chỗ này?

-Tại chiếc taxi mà mình bắt bị hỏng giữa đường nên mình xuống ở đây để bắt xe đến chỗ hẹn. Ai ngờ vừa xuống xe thì đã bị trộm mất túi xách.

Chợt nhớ ra mình còn đang giữ tên trộm, Cẩn Nguyệt vội nói:

-À...Mình bắt được tên trộm cho cậu rồi đây.

Mạn Đình hơi cúi đầu nhìn anh, rồi vội vàng kéo Cẩn Nguyệt đứng sang bên cạnh:

-Cậu nhầm người rồi. Đây không phải trộm đâu. Cậu ấy cùng một người bạn đi cùng đuổi theo bắt tên trộm đó!

-HẢ!!!

Nhìn anh đang chật vật đứng dậy, cô vội chạy lại đỡ anh, rối rít xin lỗi:

-Xin...Xin lỗi anh. Tôi không biết cậu đang đuổi theo tên trộm...

-Không sao. Cậu học taekwondo đúng không ?

Cẩn Nguyệt gật đầu:

-Đúng vậy. Sao cậu biết??

-Làm sao mà cậu ta không biết trong khi cậu ta học cả taekwondo lẫn karate chứ? - Một giọng nam vang lên đằng sau anh.

Là Giang Thành - bạn thân của anh. Trên tay Giang Thành là túi xách của Mạn Đình. Nhìn thấy túi xách, Mạn Đình vội chạy lại chỗ Giang Thành:

-Cảm ơn cậu...

Cảm thấy vô cùng tội lỗi khi đã nhận nhầm người thì không nói, Cẩn Nguyệt còn đánh anh nữa. Cô mở lời, vẻ hối lỗi:

-Không thì mình mời hai cậu đi ăn nhé? Coi như là để chuộc lỗi. Được không??

-Được thôi - Anh dứt khoát trả lời

-À mà tôi là Giang Thành, cậu ta là Tiêu Vũ. Còn hai cậu tên gì?? - Chợt nhớ ra mình còn chưa biết tên hai người con gái đứng trước mặt nên Giang Thành liền hỏi Cẩn Nguyệt

-Ừ ha, quên mất mình chưa giới thiệu tên. Mình là Cẩn Nguyệt, còn cậu ấy là Mạn Đình.

-Cả hai cậu tên đều đẹp ha - Giang Thành gật gù nhận xét

-Cảm ơn cậu

Mạn Đình nhìn vào màn hình điện thoại, rồi ngẩng đầu nói:

-Mình vừa tìm thấy một quán ăn ở gần đây, giá hợp lí mà cũng khá ngon. Hay bọn mình đi bộ ra đó đi, được không??

-Chốt như vậy đi - Giang Thành vừa cười vừa gật đầu

Rồi bốn người, hai nữ đi trước, hai nam đi sau cứ vậy mà đến quán ăn.

&&&&&&&&

Tại phòng ngủ của Vương lão gia.

Ông cụ đang gọi điện cho ai đó

-Xin chào, tập đoàn Phó thị xin nghe đây ạ - Một giọng nữ truyền đến đầu dây

-Chuyển máy cho chủ tịch của cô

-Xin hỏi ông đã có hẹn trước chưa ạ?

-Chưa, nhưng cứ nói Vương gia ta đây muốn gặp.

-Dạ vâng, xin ông đợi một chút ạ

Sau một lúc đầu dây bên kia không có phản ứng gì thì một giọng nam vang lên:

-Tôi nghe

Ông cụ ho khan một tiếng rồi mới nói:

-Cậu chính là con trai của Phó lão gia đúng chứ?? Theo như tôi nhớ hình như tên là....ừmm...Phó Quân nhỉ?

-Đúng vậy. Có chuyện gì sao?

-Không biết là cậu đã từng nghe qua mối hôn ước mà bố cậu với vợ tôi đã lập cho hai gia đình chưa?

-Tôi có nghe qua rồi. Nhưng chúng nó vẫn còn quá nhỏ. Tôi thiết nghĩ Vương lão gia đây chắc không phải người ép buộc mấy đứa trẻ đâu đúng không?

-Đương nhiên là vậy rồi. Chỉ là bản thân tôi cũng không biết mình có thể sống đến bao giờ, vậy nên muốn cho chúng nó một danh phận trước, rồi sau này khi nào chúng nó sẵn sàng thì cũng chưa muộn. - Ông cụ cười phá lên

-Được, vậy ông muốn bao giờ gặp mặt? Tôi sẽ sắp xếp địa chỉ.

-Ngay chiều nay luôn nhé. Tôi muốn giới thiệu với người trong nhà luôn.

-Được, vậy nếu tìm được địa chỉ tôi sẽ báo ông.

-Cảm ơn câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro