Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tại chiếc bàn lớn chính giữa phòng ăn của Vương gia.

Ngồi đầu bàn chính là Vương lão gia. Bên phải ông cụ là cậu con trai cả - Vương Minh cùng vợ - Mạnh Hàn và con gái - Vương Tuyết Hi. Bên trái ông là cậu con trai út - Vương Lạc cùng vợ - Yến Thư và con gái Vương Cẩn Nguyệt.

Ông cụ nhìn mọi người đã đến đông đủ thì lên tiếng:

-Hôm nay, ta gọi các con đến đây vừa là để chúng ta cùng ăn với nhau một bữa cơm, cũng vừa là có chuyện muốn bàn bạc với hai cô cháu gái.

Tuyết Hi một tay lướt điện thoại, một tay gắp đồ ăn, mắt không thèm nhìn đến ông cụ:

-Ông có chuyện gì thì máu nói đi, đừng làm mất thời gian. Cháu còn có hẹn với bạn đi ăn.

Tưởng chừng như Vương Minh sẽ quay ra mắng con gái vì vô lễ với ông cụ, thì thay vào đó, ông ta còn đế thêm:

-Đúng đấy. Con cũng có rất nhiều việc ở công ti cần giải quyết. Nếu không có việc gì quan trọng thì tốt nhất bố đừng mất thời gian vào mấy bữa ăn vô bổ này nữa.

Ông cụ thở dài, bất lực nhìn Vương Minh:

-Bố sẽ cố gắng nói ngắn gọn nhất để không ảnh hưởng đến các con.

Vương Lạc lúc này mới cất tiếng:

-Bố cứ từ từ nói, không cần vội.

Ông cụ cầm cốc nước trên bàn, nhấp một ngụm rồi mới bắt đầu nói:

-Tất cả chắc đều biết đến Phó thị đúng chứ?

-Có phải là tập đoàn lớn nhất nước ta đúng không ông? - Cẩn Nguyệt hỏi ông cụ

Ông cụ gật đầu:

-Đúng vậy. Hổi trước, bà các con cùng Phó lão gia có lập một hôn ước. Nhưng vì cả hai nhà chỉ có con trai, vậy nên hôn ước đó đã được chuyển sang cho đời cháu. Vậy nên hôm nay ta muốn quyết định xem ai sẽ nhận hôn ước này.

Tuyết Hi lúc này mới buông đũa, nhìn ông cụ:

-Chỉ có cháu mới phù hợp lập hôn ước với thiếu gia nhà họ Phó thôi.

Ông cụ ngay lập tức đồng ý:

-Được. Vậy ta sẽ để cho Tuyết Hi. Thôi, mọi người ăn cơm đi.

Vương Lạc không cần nghĩ nhiều cúng đủ nhận ra sự thiên vị mà ông cụ dành cho Tuyết Hi. Ông đặt đũa xuống bàn, dứt khoát:

-Có lẽ nhà con không thể ăn bữa cơm này được. Bọn con xin phép về trước.

-Hả?? - Yến Thư ngồi bên cạnh nghe chồng mình nói vậy thì ngạc nhiên.

Bên kia bàn, Hoàng Hân cũng lên tiếng:

-Em rể làm vậy có lẽ không được phải phép rồi. Bố vẫn còn ngồi đây mà dám đi trước sao??

Vương Lạc không hề bận tâm đến Hoàng Hân mà một táy cầm túi xách cho Yến Thư với Cẩn Nguyệt; một tay nắm lấy tay Yến Thư đứng dậy rời đi. Cẩn Nguyệt thấy vậy cũng đứng dậy, lễ phép chào ông cụ:

-Cháu xin phép ông ạ!

Ngay khi Cẩn Nguyệt vừa đứng dậy thì ông cụ bực tức lên tiếng:

-Đúng là ngày càng không ra thể thống gì cả.

Cẩn Nguyệt không phản ứng lại, bước ra khỏi phòng ăn.

                                                                              &&&&&&&&

Cẩn Nguyệt bước vào trong xe ô tô, ngồi vào ghế sau:

-Bố chỉ biết có mỗi vợ bố thôi nhỉ??? Liệu có khi nào con không phải con gái ruột của hai người không???

Yến Thư vội vàng nói:

-Ayya, không phải vậy đâu...

-Có gì mà không phải? Con cái chỉ là quà tặng kèm thôi, vợ anh là nhất- Vương Lạc quay sang nắm tay Yến Thư.

Cẩn Nguyệt bất lực nhìn bố mẹ mình phát cẩu lương mà muốn lăn ra chết luôn ở trên cái xe này. Chợt nhớ ra gì đó, Yến Thư liền kéo tay Vương Lạc:

-Anh xem gần đây có siêu thị nào thì rẽ vào để em mua đồ về nấu cho hai bố con ăn.

Cẩn Nguyệt vội xua tay:

-Thôi không cần đâu mẹ. Con có hẹn với Mạn Đình đi ăn rồi. Bố mẹ cứ đi đâu đó ăn đi, không cần phải nấu đâu.

-À là Đình Đình hả??? Hai đứa hẹn nhau ở đâu để bố chở đến luôn?

Cẩn Nguyệt nhìn trạm dừng xe buýt ở đằng trước thì chỉ tay nói:

-Bố cứ dừng ở chỗ trạm xe kia cho con nhé! Để con bắt xe đến đó cũng được.

-Ừ...

Sau khi để Cẩn Nguyệt xuống xe thì Vương Lạc với Yến Thư hí hửng lái xe đi ăn.

                                                                           &&&&&&&&

Cẩn Nguyệt đang ngồi ở ghế đợi xe thì bỗng nghe thấy tiếng phụ nữ la lớn:

-Aaaaa...Cướp...Bắt hắn lại...

Cẩn Nguyệt nhìn về nơi phát ra âm thanh thì nhìn thấy anh đang chạy về phía mình. Với một người từng học qua một chút về taekwondo, lại là người trượng nghĩa như cô thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nghĩ là làm, cô đưa chân ra ngáng đường.

Anh hơi khựng lại một chút, nhưng cũng rất nhanh nhảy qua chân cô.

[Cậu ta cũng có chút thông minh đó. Nhưng mà gặp tôi hôm nay là số cậu đen rồi.]

Cô chạy lên trước, áng chừng khoảng cách vừa đủ thì tung một cước vòng qua cổ khiến anh ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro