chap 4
Mới sáng sớm , chim chóc lại được một phen bay như vỡ tổ
" Mệnh Thiên ngươi thật là , đã bảo để ta ,sao ngươi lại cứng đầu đến thế cơ chứ"
" ta đường đường là nam nhi đại trượng phu , hơn nữa lại đang ăn bám nhà nàng sao có thể không làm gì chứ"
Không phải là ra tốt bụng đến nỗi không nỡ để cho hắn làm gì đâu, ta thề , nhìn đôi bàn tay thon dài như bạch ngọc của hắn ,ta cảm thấy nếu như cho hắn đi bắt cá nhặt củi cùng ta thì chính là ta ,à không Đóa Nhi ta đang tạo nghiệt.
" nam nhi đại tiểu phu gì chứ , ngươi ngoan ngoãn ở nhà đi"
" NAM NHI ĐẠI TRƯỢNG PHU " hắn gằn giọng rồi nhấn mạnh từng chữ với ta .
Nhìn bộ dạng hung dữ nhất quyết đòi đi của hắn, ta đành từ bỏ ý định cãi tay đôi cho hắn đi.
Tên Mệnh Thiên rất chi là hùng hổ cầm sọt bước đi .
"Ê khoan đã"
" Còn sao nữa "
"Ngươi đi nhầm đường rồi"
Ta chưa từng thấy ai ngốc như hắn ( thì tất nhiên, chị í đã gặp ai ngoài soái ca nhà mk đâu cơ chứ nhỉ) , đi kiếm củi mà hắn lại đi về hướng.......nhà xí . Chiêm ngưỡng bộ dạng thẹn quá hóa giận của hắn , ta cười đến độ nội thương.
Vì mang danh là " nam nhi đại tiểu phu " nên tất nhiên hắn sẽ phụ trách bắt cá , còn ta sẽ đi nhặt củi .
Ta nghi ngờ hỏi hắn " ngươi có thể bắt được không thế".
Chưa đầy nửa khắc sau , tên Mệnh Thiên kia đã về với một xâu cá đầy khiến ta cứng họng .
Ấy vậy mà đã một tháng kể từ khi gặp Mệnh Thiên , hắn vẫn thường xuyên cãi nhau với ta , nếu hôm nào không cãi nhau, ta và hắn chắc chắn sẽ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Tỷ như một lần , chúng ta bắt được một con cá vô cùng ngon , hắn nói muốn làm món luộc ,ta lại thích nướng lên . Kết quả là con cá trườn đi mất khiến cả ta và hắn cùng nhau phì cười. Hoặc như có một lần , hắn kéo theo cả ta sẩy chân xuống hố của thợ săn , không tìm cách lên thì thôi , hắn lại còn rủ ta bàn xem rốt cuộc tên thợ săn này định bẫy con gì , ta và hắn cãi nhau một trận inh ỏi , hại ta phải ngồi trong hố đến sáng hôm sau mới lên được .
Trước kia ta rất ít khi cười, kể từ khi có hắn ,ta như nhìn thấy ánh sáng đời mình vậy . Có những lúc , ta còn tự béo má mình xem rốt cuộc có phải là ta đang mơ hay không . Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng bạch y kia là ta lại không nhịn được mỉm cười. Nhiều lúc phơi thuốc, ta sẽ không kìm lòng được mà tìm kiếm bóng lưng anh tuấn của hắn . Có hắn ở bên , ta cảm thấy rất yên lòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tên Mệnh Thiên nhà hắn gần đây rất lạ , hình như hắn đang dấu ta thứ gì đó , suốt hôm ta không thể thấy nổi đến cả cái bóng của hắn . Lẽ nào hắn đang giận ta tối qua cướp cá của hắn , không phải , lúc đó hắn còn cười rất vui vẻ kia mà ; hay là do ta lấy cây lông chó bỏ vào giày của hắn . ừm , cái này rất có thể . Sau một hồi cân nhắc, ta quyết định sẽ đi xin lỗi hắn , trời đất thổ thần địa công chứng dám , không phải ta lén lút trước phòng Mệnh Thiên là để ăn trộm cái gì của hắn đâu . Tên Mệnh Thiên đáng ghét , hình như hắn đang làm thứ gì đó để lơ ta thì phải , ta không nhịn được muốn lôi mười tám đời tổ tông nhà hắn ra mà chửi " đáng ghét đáng ghét đáng ghét......"
Ta chửi đến mỏi cả mồm , phải há mồn lấy không khí .
Có vẻ như hắn đã làm xong rồi thì phải , nhìn tên đầu xỏ kia rất chi là hạnh phúc , ngươi làm xong rồi thì ra chơi với ta đi chứ. Ta muốn khóc quá mẫu thân ..........oa oa oa. ........
" Đóa Nhi , nàng vào đây đi"
Thui chết , chả lẽ hắn đã biết ta đứng đây suốt buổi để chửi hắn , giờ đang định xử đẹp ta . Trong đầu ta đang liên tưởng đến vô cùng nhiều thứ :-;((?9!'%! ®™°€°[{¶}{}}}}{[]™℅®[℅=™[ש€π{™=
Nhìn ta thừ ra ở cửa , hắn cười rồi kéo ta vào phòng ngồi xuống cạnh hắn . Chả lẽ hắn đang định sử dụng mĩ nhân kế rồi mới bắt đầu xử ta , trong khi ta đang ngồi đơ như một tượng đá
" cho nàng "
Ta không tin nổi vào mắt mình , trước mắt ta là một cây trâm bằng gỗ trầm , đường khắc rất tinh xảo chứng tỏ bàn tay tài hoa của người làm , thân gỗ tỏa mùi thơm nhè nhẹ . Hết nhìn cây trâm ta lại ngơ ngác nhìn sang hắn , ta lắp bắp " ngươi làm cho ta sao"
Hắn cười vô cùng ôn hòa , nụ cười ấy như gió xuân khiến đáy lòng ta vô cùng ngọt ngào , ở khoảng cách gần như thế , hắn lại càng thêm tà mị động lòng người hơn, ta như đắm chìm trong nụ cười ôn hòa ấy .
Mệnh Thiên kéo ta ra trước gương đồng , hắn khẽ mơn trớn tóc làn tóc của ta, giọng nói trầm thấp khàn khàn " Ta rất muốn nhìn nàng khi búi tóc lên ,để ta búi cho nàng được không ? "
Ta cũng đã thử búi lên mấy lần như mẫu thân , nhưng nậu thật bao giờ cũng rất phũ phàng , ta thử 10 lần thì cả 10 lần đều hỏng , vậy nên ta đành chấp nhận số phận để mà " thả xuôi "
Bàn tay mềm mại của Mệnh Thiên đang khéo léo bay múa trên tóc ta , thỉnh thoảng , hắn vô tình chạm vào da khiến ta như bị trúng tà giật rúm lại . Hơi thở của hắn quanh quẩn bên tai ta , không hiểu tại sao, cả mặt ta đều đỏ hết lên .
" xong rồi "
Theo giọng nói mê hoặc của hắn , hồn ta đang ở trên mây cũng đã bay về . Ta thật sự không nhận ra nổi mình . Trong gương là khuôn mặt của một thiếu nữ tuổi độ 17 , làn da nàng trắng mịn , cái mũi dọc dừa càng làm tôn thêm mắt phượng mày ngài , đôi môi đỏ mọng dù chưa từng son phấn .
Ta khẽ hỏi Mệnh Thiên " ngươi thấy ta có đẹp không ? "
Hắn đang nghĩ gì đó bỗng giật mình , cuối cùng, hắn ghé sát khuôn mặt tuấn mĩ yêu nghiệt vào ta rồi thổi khí " Đóa Nhi , nàng rất đẹp "
Chỉ một câu nói của hắn mà mặt ta một lần nữa lại đỏ hết lên , hắn cười cười rồi cốc vào đầu ta " đồ ngốc "
Ta chu môi lên đáp trả " ta mà ngốc thì chàng là gì ?"
" nào , nàng nhìn xem , ta tuấn mĩ như thế này , có phải nên gọi là " mĩ ngân " khuynh quốc khuynh thành không ?"
"......."
Thôi , ta mà cãi nhau thì lần nào cũng thua cả , nhìn xem , mặt ta mỏng thế này , sao có thể bì với mặt dày đại nhán nhà hắn cơ chứ.
Tối, ta và hắn cùng nhau uống rượi hoa đào , cùng nhau hàn huyên nói chuyện , cùng nhau ngắm trăng . Hình như trong lúc say , ta đã nổi hứng hát bài " tâm tư khúc"
' chàng hỡi, núi kia cũng có lúc mòn, biển kia cũng có lúc cạn . Dẫu thế khoảng cách đôi ta vẫn không thể thay đổi , chàng cao cao tại thượng , ta nhỏ bé thấp hèn . Liệu đôi ta có thể mãi mãi tâm đầu , cùng nhau kết tóc không rời đến đầu bạc răng long muôn đời vạn kiếp hay không ......."
Khúc này là do mẫu thân ta hay hát mỗi khi đêm rằm , khi đó , người lại uống rượi rồi khóc . Ta không hiểu lắm ý nghĩa của bài này , lại càng không biết tại sao Mệnh Thiên lại nhìn ta rất lạ , hắn cười đầy chua xót " muôn đời vạn kiếp ư?" . Nói xong lại uống thêm mấy ngụm rượi hoa đào , cuối cùng người say là ta đây lại phải vác kẻ say khác là hắn vào phòng ngủ.
Nắng hồng của ngày sớm chiếu qua khe cửa sổ vào phòng khiến ta từ trong mộng tỉnh lại , ui , cái đầu của ta , đúng là trẻ con không nên uống rượi mà .
" nàng tỉnh rồi à?"
Ta ngẩng đầu , lúc này Đóa Nhi ta mới phát hiện một điều vô cùng quan trọng đó là ta đang ....... Nằm trong lòng hắn
Mẫu thân ơi , tổ mẫu ơi , thiên địa trời đất ơi , ai có thể cho ta cái hố để ta nhảy xuống không . Mặt ta bây giờ có thể sánh ngang với cả quả cà chua được rồi . Hắn cười gian tà rồi nói " yên tâm đi , ta chưa làm gì nàng đâu , ta chỉ ...."
Lời còn chưa dứt, Mệnh Thiên khẽ cúi đầu xuống rồi cướp lấy đôi môi của ta , hắn ngang nhiên càn quấy cướp không khí , thành công đoạt đất trong khoang miệng ta . Lần đầu tiên , ta mới biết quý trọng không khí đến thế , hắn say sưa dây dưa rồi mút lấy vị ngọt trong miệng ta , tất nhiên ta cũng không chịu yếu thế , vươn đầu lưỡi đánh trả , đến khi ta không thở nổi nữa, hắn mới không cam lòng rời khỏi miệng ta , kéo theo một sợi chỉ ái muội.
Ta thở dốc rồi trừng mắt nhìn hắn , hắn cười xòa rồi ghé sát mặt ta " hay để ta bù đắp cho nàng được không , nàng có muốn xuống chân núi xem mọi thứ không ? "
Ta quên cả thở , chồm lên ôm lấy hắn " thật sao Mệnh Thiên , ngươi cho ta xuống núi chơi"
Lúc này ta mói phát hiện ra hành động của mình là vô cùng ái muội , vội vàng bỏ tay khỏi cổ hắn ngồi nghiêm chỉnh . Hắn cốc đầu ta hai phát " nha đầu ngốc nghếch"
Cuối cùng ta cũng được xuống núi , Mệnh Thiên dẫn ta đến một nơi gọi là chợ , hắn bảo , ở đây bán tất cả mọi thứ , từ gạo cá thịt , ....đến ngựa , xe gỗ , xe bò.
Đối với ta , thứ gì cũng đều mới lạ đều hấp dẫn cả , Mệnh Thiên cũng đến bó tay với cái tính trẻ con của ta , ta như quên cả hắn đến sạp này ngắm một tí , sạp kia ngắm một lúc . Một lúc sau , ta mới phát hiện cái bụng ta đang đánh trồng biểu tình . Hắn xoa đầu ta rồi đưa ta đến một nơi gọi là tiệm cầm đồ.
Ta im lặng nhìn hắn , lát sau Mệnh Thiên lôi ra một miếng ngọc , ta không biết đó là ngọc gì mà tên chủ tiệm cười đến lệch cả mồn .Buôn bán xong , Mệnh Thiên dẫn ta vào một quán trọ , tên tiểu nhị không khỏi ngây người nhìn chúng ta . À , tiện nói luôn , từ lúc ta đi tới giờ, có tổng cộng 145 đôi mắt nhìn chằm chặp , 47 tên chảy nước miếng , còn lại là một lũ " nữ nhân nhìn Mệnh Thiên như muốn ăn hắn luôn vậy làn ta cực kì không hài lòng .
" cho hỏi khách quan và thê tử cần gì "
Ta không biết thê tử là gì mà sau khi nghe xong , khuôn mặt anh tuấn của hắn vô cùng vui vẻ , sau khi lên phòng , ta vô cùng thắc mắc hỏi hắn " thê tử là gì thế ?"
Hắn tỏ vẻ bí mật " sau này nàng sẽ biết "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro