Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Giấc mơ đó rất lạ , vừa sinh động như thực lại vừa mơ màng .
Ta dậy rất muộn, đã từ lâu rồi ta không được ngủ một giấc sâu đến thế.

Trong ngực ta có độ ấm , xem ra con chim này rất biết điều đây mà .
Ơ , hình như có gì đó không đúng thì phải , sao ...sao Liễu Liễu lại to thế nhỉ .

Ta cúi xuống .......

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Nhà gỗ của ta rung chuyển dữ dội chỉ thiếu nước nổ banh sau tiếng thét có thể sánh với thiên lôi địa hỏa của ta .
Ta cảm nhận dường như chim chóc gần đó đều bị ta dùng thần chưởng đẩy đi cả , cơ mà việc đó không quan trọng , quan trong bây giờ đó là

" ngươi .... Ngươi là ai.."

Thật sự không phải là do ta nổi điên đâu . các ngươi thử nghĩ mà xem , sau một đêm tỉnh giấc , trong lòng mình là một con người, à đúng hơn là một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành thì các ngươi sẽ nghĩ thế nào.

(
khổ nỗi mn ạ , chị này chị í không biết phân biệt giới tính, vì vậy đừng hỏi tại sao sau khi nam chính lên sàn lại được hân hạnh gọi là " mĩ nhân" nhá )

Mĩ nhân nhìn ta rất thản nhiên rồi nhẹ nhàng xuống giường , từng cử chỉ hành động đều rất thanh thoát khiến ta không khỏi trầm trồ khen ngợi .

Ta dù sống nơi hiu quạnh này nhưng ít nhiều cũng biết đến cái gọi là " khí chất" , mĩ nhân này mang trên mình một cái khí chất rất chi là thanh cao thoát tục làm ta cực kỳ ngưỡng mộ.

Ta thề luôn, dù cho ta luyện tập bao lâu đi nữa cũng không thể mang nổi ánh hào quang rực rỡ đó .

Trước ánh mắt không kiêng dè cứ dán chặt của ta , mĩ nhân không những không tỏ vẻ chán ghét mà còn nở một nụ cười hại nước hại dân khiến ta quên cả phải thở.

Lát sau ta nghe được một tiếng nói trầm thấp khàn khàn " ngươi là chưa bao giờ thấy nam nhân "

" hả"

Đầu ta ong ong đầy dấu chấm hỏi , " nam nhân " là cái gì thế?

Ơ , khoan đã , hắn phải trả lời câu hỏi của ta trước chứ nhỉ ,ta hắng cao giọng " ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu mĩ nhân "

Ta thật sự không biết mình đã làm sai cái gì mà ánh mắt mĩ nhân nhìn ta như muốn giết người vậy ,nhất là từ sau khi hắn nghe ta nói xong hai chữ " mĩ nhân".

Ta nuốt nước bọt quơ quơ tay trước mặt.
Mĩ nhân ho khan rồi kiên nhẫn giải thích với ta" nghe này , từ mĩ nhân chỉ có thể dùng khi gọi nữ nhân , còn nữa, ta chính là con phượng hoàng mà ngươi đã cứu về , cảm ... Cảm ơn ngươi "

Ta ồ lên voi cùng vui vẻ " hóa ra là như vậy , ngươi chính là cái con quạ đen lúc trước ư , nhưng mà ngươi là người , con vật mà ta cứu là chim, chim và người sao có thể là nhau được "

Ta giương đôi mắt to tròn chờ câu gửi thích , " phượng hoàng " nhìn ta đầy bất lực rồi không nói gì nữa .

Sau khoảng một khắc im lặng , phượng hoàng hỏi ta " ngươi tên gì "

" tên ư ? "

Ta cúi đầu thì thầm " ta không biết nữa, mẫu thân chưa từng đặt tên cho ta "

Hắn im lặng một lúc lâu rồi bảo " vậy ta đặt têm cho ngươi được không , là Đóa Nhi a"

" thật sao" ta lẩm bẩm " Đóa Nhi Đóa Nhi, cái tên rất hay , cảm ơn ngươi nhiều "

Ta hỏi lại hắn " còn ngươi ngươi tên là gì "

" Ta gọi Mệnh Thiên "

Về sau khi nghĩ lại cuộc gặp gỡ lần đầu đó , Mệnh Thiên hắn nói vô cùng khâm phục ta , chưa rõ thân thế của người ta đã có thể vô cùng vui vẻ nói chuyện như vậy cũng may hắn là chính nhân quân tử nếu không chỉ sợ cái bộ dạng xinh đẹp ngây thơ của ta sớm đã bị đạo tặc ăn sạch sẽ rồi . ta vô cùng tức giận trả lời hắn " chàng mà cũng được gọi là " chính nhân quân tử ư"

Đó là chuyện của sau này , còn hiện tại tại tên phượng hoàng đang hết sức kiên nhẫn giải thích cho ta nghe nam nhân là gì .

Không uổng công hắn giảng giải suốt 2 canh giờ, cuối cùng cái khái niệm " nam nhân" cũng được ta hiểu "sơ sơ"
.
Ta rất chi là biết điều rót cho hắn một ly trà để thấm giọng , hắn nhìn ta ,đưa tay nhận lấy rồi thưởng thức một cách rất từ tốn " ê , vậy ngươi là nam nhân sao? "

" phụt"

" ngươi đừng xúc động thế chứ, ta .... Ta ...haha haha.."

Ta cười đến nghiêng ngả cả trời đất, nhìn bộ dáng bây giờ của hắn mà xem . mắt phượng trợn ngược lên vì tức giận, vài cọng tóc dính nước đậu trước sống mũi cao . ukm , gọi là gì nhỉ , à " đẹp trong mọi hoàn cảnh "

Đợi hắn chỉnh trang xong , ta hỏi tiếp hắn "

Nhà ngươi ở dưới núi sao"

" nơi ngươi sống có vui không , trông nó như thế nào, có nhiều con người sống không ,..."

Bắt gặp ánh mắt tóe lửa của hắn ,ta vô cùng thức thời nuốt xuống những câu định hỏi .

Lát sau hắn chậm rãi hướng ta nói " ta không có nhà , không có người thân "

" thật ư.... ,ta xin lỗi, ta là vô ý nhắc lại chuyện buồn rồi, - ta chần chừ một lát rồi bảo nếu... ngươi không có nhà , vậy ở lại đây với ta đi , nói ngươi nghe. Tuy núi Hương Khê vắng vẻ thật nhưng lại nhiều thứ hay , ta cũng không còn một thân một mình nữa "

Mệnh Thiên không nói gì cả ,rất tự nhiên đi vào bếp nhà ta . hai mắt ta sáng lên " aaa vậy là ngươi đồng ý rồi phải không . Cảm ơn ngươi nha Mệnh Thiên "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #genrindan