chap 2
Ta dậy từ sớm để vào rừng hái rau và quả dại . lúc về trời cũng không sớm nữa, điểu nhi ríu rít kéo ta vào trong nhà " ngươi nói sao , con chim đó tỉnh rồi ư"
Lúc ta chạy vào , con chim mà ta cứu đã không nằm trên bàn nữa mà hiên ngang đậu trên xà nhà .
Nó nhìn ta bằng ánh mắt dò xét khiến ta vô cùng khó chịu .
Thật là , ta còn đang tưởng tượng nó sẽ ríu rít quấn lấy ta rồi tỏ lòng biết ơn ta nữa kìa
" con chim nhà ngươi cũng kiêu ngạo quá đi . Nói cho ngươi biết a , nếu ta không cứu ngươi thì giờ ngươi đã thành cái xác khô đen xì rồi đó. Xì"
Nó tỏ ra rất biết điều , lưỡng lự một lát rồi đậu xuống tay ta " điểu điểu nhà ngươi cũng thức thời rồi đó"
Ta vô cùng vui vẻ xoa xoa cái đầu nó , giờ ta mới phát hiện ra , con chim này rất được .
Trừ bỏ bộ lông đen kia ra , ra chắc chắn nó là con chim xinh đẹp nhất mà ta từng gặp. Đôi mắt trong veo không thấy đáy thật khiến ta yêu thích không thôi .
" Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là điểu điểu nhá"
Nó tỏ vẻ không hài lòng thoát khỏi tay ta , kiêu ngạo quá đi , ta bất mãn hướng nó phân bua " là ngươi không thích cái tên này sao"
Được được, vậy thì đặt tên khác
" ngươi là đực hay cái thế "
Lúc này nó càng bất mãn hơn ánh mắt như muốn đâm luôn người ta vậy .
" ý ngươi là muốn nói " cô nương xinh đẹp nhà ngươi thấy ta giống con đực chỗ nào à"
Lần này thì nó không nói gì nữa, ta chắc mẩm có lẽ mình đoán đúng rồi " gọi ngươi là Liễu Liễu a"
Con chim bực bội định bay đi , ta nhanh tay bắt nó lại , " hì hì ,ngươi đừng đi được không, ở lại làn bạn cùng ta "
Nó không nói gì
" không nói tức là đồng ý "
Kể từ đó trở đi Liễu Liễu góp thêm phần nhộp nhịp vào cuộc sống của ta , ta nhận ra một điều ,con chim này hết sức thông minh .
Nhờ có nó mà ta vui hơn rất nhiều , con chim này vô cùng ngạo mạn kiêu căng nhưng cũng rất biết suy nghĩ , ta đặc biệt thích tính cách của nó .
Điểu nhi và Liễu Liễu vô cùng hòa hợp, à không, phải nói là Liễu Liễu rất có tư thái của một tên cầm đầu , môi lần Liễu Liễu trợn ngược mắt lên , điểu nhi sẽ rất biết điều mà bay mất khiến ta phì cười.
Nó thường hót cho ta nghe , lúc ta đi làm nó sẽ thường hay biến mất .
Ngày tháng cứ thế trôi đi , ta phát hiện ra hình như Liễu Liễu không phải là một con chim bình thường, nó to rất nhanh , bộ lông cũng không xám xịt nữa mà dần có áng vàng .
Ta rất muốn ôm nó đi ngủ nhưng con chim này đều tìm cách tránh đi . Vì vậy ta chỉ có thể nhìn nó tâm sự một lúc rồi để nó đi ngủ .
Nói mới nhớ, gần đây ta rất ít khi gặp điểu nhi , ta rất lo lắng. Dù sao nó cũng là một người bạn của ta .
Cuộc sống cứ thế trôi đi , cứ thế mà đã một thời gian kể từ khi ta cứu Liễu Liễu . Liễu Liễu gần đây rất lạ , dường như nó luôn tìn cách tránh xa ta khiến ta rất buồn.
Có lần ta bắt gặp nó đang đậu trên cành cây nhìn về một nơi nào đó .
Tối , ta nhẹ nhàng vuốt bộ lông vàng óng của nó rồi hỏi " Liễu Liễu , có phải ngươi nhớ nhà không "
Liễu Liễu im lặng khiến ta càng thêm chắc chắn , ta lẩm bẩm " theo ta thấy , có lẽ ngươi là vật nuôi của ai đó phải không , có lẽ chủ nhân ngươi đối rất tốt với ngươi phải không , có lẽ ....."
Ta tự đặt ra cho mình rất nhiều cái có lẽ , có lẽ nơi này không được tiện nghi như nơi ở cũ nên nó không thích .
Cũng phải , Liễu Liễu là một con chim rất đẹp .Nó hẳn là một vật sủng rất được yêu quý , mất đi Liễu Liễu chủ nhân nó khẳng định rất buồn.
" thôi , ngươi ngủ đi"
Liễu Liễu nhìn ta nhưng không nói gì , ta đoán, hẳn là nó rất vui sướng đi .
Ta dậy sớm hơn mọi ngày một chút , chuẩn bị ít thức ăn đi đường cho Liễu Liễu .
Đưa nó về đúng nơi nó đã được nhặt, ta cố gắng nở một nụ cười, " Liễu Liễu , ngươi hảo a , có gì nhớ về thăm ta "
Nói xong , ta nhân lúc nó không để ý hôn chụt một phát .
Ta biết nó cần có cuộc sống của riêng mình , ta dù yêu thích nhưng cũng không thể ngăn cản được .
Liễu Liễu đi rồi , ta cảm thấy trống vắng cái gì đó , cũng phải , mỗi người lần ta phơi thuốc ,sẽ cứ có một con chim hót vang bên tai ta , lúc ta đi ngủ , sẽ có một cục thịt xinh đẹp để ta tâm sự ...
Nắng chiếu vào nhà gỗ qua khe nhỏ , cửa vừa mở ,ta liền thấy một cục thịt lớn chặn ngay lối đi
" a aaaaaaa là ngươi sao Liễu Liễu , ngươi không đi , ngươi về vì nhớ ta ư "
Nó lưỡng lự một lát rồi gật đầu . Tâm trạng của ta lúc này chỉ có thể dùng hai chữ " vui sướng " để diễn tả.
Cả ngày hôm đó , ta làm việc gì cũng đều thấy vui cả , điểu nhi hình như cũng vậy .
Hết một ngày , màn đêm lại buông xuống, sau khi than vãn rất nhiều , cuối cùng ta năn nỉ :
" Liễu Liễu , ngươi cho ta ôm ngươi ngủ đi , bộ lông của ngươi rất mềm lại còn mượt. Ngươi nhìn xem , ngươi to như vậy , khẳng định ôm rất sướng, đi mà ,được không ?"
Dù không hài lòng nhưng cuối cùng nó vẫn thua cuộc trước ma trảo thần kì của ta
" haha nhìn ngươi xem , như là xấu hổ vậy, ngại gì chứ , ngươi với ta đều cùng giống như nhau mà"
Có lẽ là do có vật nhỏ trong lồng ngực hau vì quá vui mà ta ngủ rất ngon .
Ta mơ một giấc mơ rất lạ , trong mơ , một bóng dáng bạch y khẽ vuốt tóc ta sau đó ta cảm nhận được môi mình có thứ gì đó mềm mềm ngọt ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro