chap 1
Mưa tầm tã , đất trời chao đảo ,sấm sét giáng không ngừng.
Cây cối trên núi dường như đều đã cháy xém , nếu không phải được làm từ những cây gỗ tốt nhất trên núi, chỉ sợ ngôi nhà nhỏ duy nhất này sớm đã không còn.
" haiiza , điểu nhi , ngươi nói xem , tại sao hôm nay sấm sét lại to đến vậy , tên thiên lôi gì đó cũng thật là .Rõ là đang mùa xuân sao lại có mưa to đến thế cơ chứ "
Chờ lúc lâu cũng không thấy điểu nhi đáp lại , ta nhìn xuống con chim béo mập trên tay . Thì ra nó đã ngủ . Con chim đáng ghét này , suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ . Nếu không phải vì nó là người bạn duy nhất của ta trên đời này , ta thật chỉ muốn đá nó xuống núi cho hả lòng hả dạ.
Trời vẫn mưa to , sét đánh liên hồi khiến ta co rúm lại . Bình sinh ta đã rất sợ mưa to , lúc trước khi mẫu thân ta vẫn còn ,ta thường hay rúc vào lòng người cho đỡ sợ
. Có điều , người đã đi rồi mà ra vẫn chưa thể thích ứng được mỗi khi mưa to gió lớn .
Ta sống một mình trên núi Hương Khê , mẫu thân ta là một thần y ẩn cư, khi ta mới lên 3 , người đã truyền lại cho ta rất nhiều thứ hay .
Chỉ có điều , không lâu sau đó, người cũng từ trần . Ta sống một mình , cách đây ngàn dặm không có ai sống , chỉ có lũ chim chóc làm bạn với ta .
Ta rất tò mò về thế giới bên ngoài ,rất muốn được một lần dạo chơi nhưng mẫu thân ta không cho , Bà nói ta còn rất bé không thể lường trước được những nguy hiểm rình rập , lòng dạ con người rất sâu không thể đo được.
Lúc đó ta chưa hiểu chuyện, chỉ vâng dạ cho qua . Hôm sau ta trốn bà đi chơi nhưng bị bà tìm được.
Mẹ ta không đánh, không mắng ,không quở phạt mà chỉ khóc .
Bà khóc rất nhiều rồi ôm ta . Ta biết trong lòng bà ta chiếm một vị trí hết sức quan trọng, bởi vậy ta đã hứa sẽ không bao giờ trốn đi nữa.
Mẹ ta mất xong , cuộc sống ta vốn dĩ buồn chán lại càng tẻ nhạt hơn
.Điểu nhi là do ta nhặt được trong một lần đi hái thuốc, lúc đó nó bị thương tơi tả máu chảy không ngừng, nhờ có ta đây mà giữ được một mạng . từ đó nó trở thành bạn tốt của ta , dù không biết nói chuyện nhưng nhờ vậy mà ta bớt cô đơn hơn.
Hôm sau , lúc ta tỉnh dậy đã không còn sấm sét nữa, trời cũng đã trong hơn
. Ta cùng điểu nhi đi thăm mấy khóm hoa mới trồng . Hình như hôm qua sét đánh lên núi thì phải.
May thật nếu không chắc ta cũng trở thành vịt hay lợn nướng rồi .
Nhìn xung quanh , hình như điểu nhi lại đi chơi rồi , chắc không sao đâu , bình thường nó vẫn hay chơi trò này với ta .
Nhìn bụi hoa cúc hôm qua vẫn còn mơn mởn mà giờ chỉ có thể hình dung bằng hai chữ " tơi tả ", ta khóc không ra nước mắt.
" ô , điểu nhi ngươi về rồi à , ơ , mỏ ngươi ngậm gì thế ,"
Điểu nhi hạ thấp xuống ném cho ta một cái lông đen sì có cả vết máu khô " ý ngươi là ở đây có một con chim bị thương sao"
Điểu nhi vỗ cánh tỏ vẻ đồng tình với câu nói của ta . nó tự động đi trước dẫn đường
" điểu nhi , đây ....đây là con chim mà ngươi bảo sao , thực xấu quá đi"
Vừa nói ta vừa quan sát cái sinh vật kì lạ trước mặt . haiiza , thôi thì cứ cứu nó trước vậy, nó là con gì thì ta sẽ tìm hiểu sau
Ta cẩn thận đưa nó về , đắp thuốc chữa trị cho nó . Hình như vật nhỏ này bị sét đánh phải , xui xẻo quá đi, vết thương khá sâu , mất máu khá nhiều nhưng hơi thở vẫn còn thoi thóp.
Ta thật khâm phục nó , trên mình mang nhiều vết thương vậy mà nó vẫn duy trì được .
Sau một hồi vật lộn , cuối cùng vết thương cũng đã được bó lại gọn gàng . Có vẻ dễ nhìn hơn nhưng ta vẫn chưa thể đoán được đó là con gì ,
Mấy ngày tiếp theo theo ta tận tâm chăm
sóc cho nó đến nỗi điểu nhi cũng ghen tỵ .
Không hiểu sao ta lại rất có hảo cảm với vật nhỏ này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro