Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về


Tại vương phủ......

Mấy thuộc hạ của Chiến Ninh Thần nói với nhau.

- Không biết vương gia thế nào rồi. Đã nửa năm rồi mà vẫn không thấy tin tức.

- Chúng ta có nên hỏi lão đạo sĩ đó không? Chính ông ta đã đưa ra chủ ý này.

Hai thuộc hạ Tiểu Bảo và Tiểu Vũ của hắn tới phòng của lão đạo sĩ hỏi:

- Đạo sĩ, vương gia đã đi được nửa năm rồi mà không có tin tức gì, không phải là ông đã lừa vương gia chứ?

- Hai người yên tâm vương gia của các người sẽ trở về sớm thôi. Theo ta tính thì là mấy ngày nữa sẽ xuống núi. Chiến Ninh Thần trở về chắc chắn sẽ tìm tới hai người.

- Ta chờ xem.

..........................

.........................

.

- Nàng ngồi ở đây nhìn gì vậy.

- Ta đang nhớ lại lời trưởng thôn nói khi trước. Ông ấy nói ở bên ngoài có bốn mùa xuân hạ thu đông, mà ở đây chỉ có một mùa đông với tuyết, ta cũng muốn xem xem bên ngoài như thế nào.

- Nàng muốn đi ta sẽ đưa nàng đi?

- Chàng nói thật sao?

- Ta đương nhiên là nói thật rồi.

- Vậy chúng ta đi ngay bây giờ được không?

- Nàng vào sắp chút đồ ăn nhẹ đi, chúng ta sẽ khởi hành luôn.

Nàng vào trong chuẩn bị một vài bộ đồ và một chút đồ ăn đi trên đường, đi bộ xuống núi cũng thực là mệt. Hai người nắm tay nhau đi bộ trên con đường tuyết dài thăm thảm. Lúc trước hắn lên đây đi bằng ngựa, nhưng vì cơn bão mà con ngựa của hắn đã mất. Một mình hắn có thể dùng khinh công nhưng còn nàng lại không biết võ công nên đành đi bộ cùng nàng, lí do thích đáng nhất là hắn muốn đi bộ cùng nàng. Nàng và hắn đi mãi đến lúc trời tối, không có nơi nào để ngủ nên đành ngủ dưới gốc cây đại thụ lớn.

- Ninh Thần ta mỏi chân quá, hôm nay ta đi thực dài.

- Nàng ngồi đây ta bóp chân cho nàng. Hắn ngồi xuống rồi xoa bóp chân cho nàng, quá mệt mỏi mà nàng ngủ thiếp đi. Thấy nàng đã ngủ hắn ôm lấy nàng vào lòng rồi ngắm nhìn khuôn mặt nàng.

.................

Sáng hôm sau trời đã hửng sáng, nàng vẫn ngủ ngon giấc trên vòng tay hắn, hắn lại lấy tay che đi ánh sáng chiếu vào mắt cho nàng ngủ tiếp.

Nàng mở mắt:" trời sáng rồi chúng ta đi tiếp nhé."

- Nàng có cần nghỉ thêm chút nữa không?

- Không cần đâu ta đi được mà.

Hắn chẳng nói gì mà nhấc bổng nàng lên: Để nàng vất vả rồi. Hắn dùng khinh công chẳng mấy chốc đã ra khỏi vùng tuyết trắng ấy.

- Ra ngoài rồi, chúng ta tìm thuê một căn phòng trước rồi ta sẽ dẫn nàng đi dạo.

Hắn và nàng cùng nhau vào trong thành, ở đây mọi thứ đều nhộn nhịp. Hai bên lề đường đều là những gian hàng nhỏ mọi người bày bán. Nào thì diều, trang sức, phấn, kẹo ngọt, quán ăn....... Lên một chút nữa có đám người đông đang mãi võ kiếm tiền. Lần đầu tiên nàng tới đây nên chẳng khỏi ngạc nhiên và vui sướng. Mọi thứ ở đây đều náo nhiệt khác hẳn với vùng núi tuyết mà nàng ở bấy lấu nay.

- Ninh Thần ở đây thật náo nhiệt.

- Nàng thích chứ?

- Ta rất thích.

- Nàng thích thì chúng ta sẽ ở đây một thời gian.

- Được a.!!

- Trước mặt có một quán trọ chúng ta vào đó thôi.

Hắn vừa mới bước vào của thì chủ quán đã chạy ra chào đón.

- Vương gia! Suỵt, hắn giơ tay lên làm lệnh.

- Vị công tử và cô nương này muôn tới thuê phòng sao? Hiện vẫn đang còn một phòng thượng hạng.

- Mời ông chủ dẫn đường.

- Ninh Thần ở đây nhà thật lớn, thật đẹp. Ta muốn ở đây lâu một chút. Hì hì.

- Đói rồi chứ?

- ừm. Ta đói rồi.

- Để ta đi gọi người mang đồ ăn cho nàng.

- Vậy chàng đi nhanh nhé.

Một lúc sau......

- Ở đây,đặt vào trong đó đi.

Nàng ngạc nhiên nhìn."Họ làm trông thật hấp dẫn"

- Vậy nàng ăn đi.

- Chàng ăn cùng ta.

- Ta cũng không thấy đói, nàng ăn đi

Nàng vừa mới đến nên cảm thấy thức ăn ở đây rất lạ và ngon, nàng ăn no tới nỗi ăn xong chỉ ngồi thở.

- Tuyết Liên ta thấy nàng bình thường nhỏ nhẹ sao hôm nay nàng lại tự nhiên như vậy này? Hắn cười trêu nàng.

- Tất cả chẳng phải do chàng hay sao. Chàng làm ta thay đổi mọi mặt rồi đó.

- Chẳng phải nàng cũng khiến ta biến hoá thành sắc lang đó sao?

Nàng lấy tay chỉ vào hắn giận giỗi:"chàng..","chàng..".

- Thôi được rồi không trêu nàng nữa, nàng thay đồ đi rồi đi ngủ sớm đi.

- Vâng.

Vừa tắm xong nàng chạy tới giường nằm:"Đi cả ngày thực mệt."

-Nàng ngủ trước đi.

Hắn ra ngoài cửa.

- Chàng đi đâu vậy?

- Ta ra ngoài một chút rồi về.

- Không. Không có chàng ở đây ta không ngủ đâu.

Hắn bước tới chỗ nàng dỗ dành.

- Ngoan! Nàng đi ngủ trước đi.

Nàng kéo tay hắn lại rồi nói.

- Ta không cho chàng đi đâu hết, chàng phải ở đây với ta.(gương mặt làm nũng)

Hắn đành phải dỗ nàng, nằm ôm nàng vào lòng. Nàng nằm trong vòng tay của hắn rồi cười nhẹ.

- Chàng đừng bỏ lại ta một mình.

- Vậy nàng nhắm mắt rồi ngủ đi.

- Được a! Ta nghe chàng.

Trong lòng hắn lúc này đang nóng lòng trở về vương phủ thăm Xuân Hoa. Không biết nàng sao rồi. Lúc mới trở lại hắn chỉ muốn quay về luôn nhưng còn nàng hắn chẳng thể đi. Xong nàng đã ngủ hắn lặng lẽ đặt nàng xuống giường rồi trở về vương phủ.

Hắn vận dùng mười phần công lực chạy như bay về vương phủ.

- Vương gia người lấy được Băng Hoa rồi sao?

- Vẫn chưa.Nàng ấy sao rồi?

- Vương phi vẫn không tỉnh mà còn nhìn trạng thái có vẻ nặng hơn ban đầu, có lúc người ấy mê man sốt cao, nhưng mà mê man vương phi vẫn không ngừng nói một câu.

- Câu gì?

- Ninh Thần, chàng đang ở đâu?

Hắn nghe xong rồi liền chạy tới trước giường nàng nói:

Xuân Hoa ta trở về rồi đây. Xin lỗi ta đã không chăm sóc đuợc cho nàng suốt thời gian qua. Nàng cố gắng lên, hãy chờ ta, ta sẽ mang Băng Hoa về cứu nàng.

- Ninh Thần, chàng đang ở đâu? Chàng đang ở đâu?. Nàng ta lại lên cơn sốt, cả người đều nóng, trên trán nàng có vài giọt mô hôi lấm tấm hắn ngồi lau từng giọt cho nàng. Hắn ngồi mãi, trời cũng đã sáng.

- Người đâu?

Tiểu Bảo bước vào. Vương gia có gì sai bảo?

- Mau cho người gọi lão đạo sĩ kia tới đây, Xuân Hoa nàng ấy sốt cao cả đêm sao tới giờ vẫn sốt.

- Dạ, thuộc hạ đi ngay.

Tới phòng thuốc.

- Đạo sĩ, vương gia cho gọi ông.

- Nhanh như vậy mà đã tìm ta rồi sao?

- Mau lên vương gia đang đợi.

Trở lại chỗ hắn.

- Vương gia đã tìm được băng hoa nhanh như vậy sao?

- Vẫn chưa. Tại sao nàng ấy lại sốt cao lâu như vậy mà vẫn không giảm chút nào?

Ông ta thở dài: - Đó là muốn nhắc nhở vương gia phải nhanh chóng tìm được Băng Hoa đó.

- Ông?

- Ta đã nói tất cả đều là quyết định của vương gia mà.

- Được rồi ông lui ra đi ta muốn ở cùng với nàng ấy.

Hắn thấy Xuân Hoa nằm hôn mê, lại sốt cao như vậy trong lòng không thể không lo lắng mà quên mất rằng hắn đã mang Tuyết Liên tới kinh thành này. Cuộc sống của nàng, con người ở đó khác với nơi đây, không biết có chuyện gì xảy ra với nàng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro