Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm tình thay đổi

Một đêm buồn khiến hắn chẳng thể chợp mắt nổi. Hắn ở nơi đây đã được một thời gian nên cũng đã quen với trời tuyết nơi đây. Giải toả nỗi sầu hắn đã ra khỏi núi tuyết này, cũng quá rảnh rỗi hắn tiện tay bắt vài con gà rừng rồi lại trở về. Hắn trở lại nhà thì mặt trời cũng đã lên dần, ánh sáng cũng bắt đầu loé ra. Một vị vương gia trước giờ luôn được người khác hầu hạ, nay lại xuống bếp nấu cháo cho một cô nương. Hắn loay hoay cả một hồi lâu cuối cùng cũng nấu xong một nồi cháo nhỏ. Sau một đêm cơ thể nàng cũng đỡ hơn một chút, cả ngày không ăn gì nàng cũng cảm thấy có chút đói bụng." Ngoài kia ai nấu cháo vậy?" Nàng nghĩ rồi bước ra ngoài. Trước mắt nàng, một nam nhân ở cùng nàng chỉ biết quanh quẩn phơi thuốc và hái thuốc cùng nàng lại có thể nấu cháo mùi vị hấp dẫn vậy sao? Nàng bước tới hỏi:

- Chiến Ninh Thần, huynh biết nấu cháo sao? " cười vui vẻ"

- Ta không biết nhưng mà nhìn mọi lần thấy nàng làm nên ta học theo thôi.

- Ta thấy mùi cũng rất hấp dẫn ấy. Hì hì. Huynh qua bên kia đi ta làm nốt cho.

- Nàng mới bệnh dậy cứ ngồi đó đi, bao nhiêu ngày nàng nấu cho ta rồi hôm nay ta sẽ nấu cho nàng một bữa.

- Vậy ta ngồi đây chờ huynh.

Nàng ngồi trên chiếc bàn nhỏ hai tay chống cằm rồi chăm chú nhìn hắn. Nàng càng nhìn hắn lại càng thấy hắn có một thứ gì đó thu hút nàng." Huynh ấy đối xử với ta thật tốt". Nàng lại tự đối thoại với chính bản thân mình đó là tình cảm và lý trí.

- Ngươi thấy huynh ấy tốt với ta vậy mà tại sao ngươi vẫn không chấp nhận chứ?

- Ngươi có từng nghĩ có khi nào là hắn lợi dụng ngươi?

- Lợi dụng ta ư? Nếu huynh ấy lợi dụng ta thì làm sao ta có thể yêu huynh ấy được.

- Vậy nếu ngươi yêu thật rồi mà hắn lừa dối ngươi thì ngươi sẽ ra sao?

- Ta cũng chưa nghĩ tới điều này. Nhưng ta cảm thấy mình càng ngày càng đắm chìm trong sự dịu dàng ấy. Nếu huynh ấy chỉ làm ta rung động thêm lần nữa có lẽ ta sẽ đáp lại tình cảm ấy.

- Vậy ngươi đáp lại tình cảm ấy bằng tất cả sinh mạng của ngươi?

- Ta cũng không biết nữa. Tình cảm sâu sắc ấy chính là sinh mạng của ta. Ngươi nói xem?

- Vậy ta sẽ không can dự vào chuyện này nữa. Tình cảm này là ngươi muốn có, dù sau này có ra sao cũng đừng trách lí trí của ngươi quá yếu đuối.

Sau một hồi độc thoại ấy nàng cảm thấy bối rối rồi gục mặt xuống bàn mà nằm.

- Tuyết Liên cháo ta nấu xong rồi, nàng ăn đi. Chắc cả ngày không ăn gì đã đói rồi đúng không?

- Ừm. Ta đói rồi.

- Trong lúc ta hôn mê luôn thấy có một người ôm lấy ta, là huynh đã ngồi ôm ta?

- Ta thấy nàng nói lạnh mãi nên mới làm như vậy. Nàng không trách ta chứ?

- Không đâu.

- Chiến Ninh Thần ta có thứ này muốn tặng cho huynh?

- Tặng cho ta? ( hắn ngạc nhiên)

- Đúng vậy. Huynh nhắm mắt lại đi, không được mở mắt ra đâu đấy.

- Được rồi.

Hắn nhắm mắt lại, nàng nhẹ nhàng tiến tới gần hắn rồi đặt môi lên môi hắn rồi nói. " Đa tạ chàng". Hắn cảm thấy giật mình và không nghĩ rằng nàng ấy lại làm như vậy với mình. Vốn đã rung động với nàng ấy mà bây giờ nàng ấy lại làm như vậy khiến hắn không kìm được lòng mà đã ôm nàng rồi hôn nàng một nụ hôn nồng thắm. Nàng cũng chẳng chối từ mà tiếp nhận hắn. Nếu trước đây, nàng còn có chút thẹn thùng thì bây giờ lại là sự tự nguyện đón nhận. Dứt nụ hôn ấy nàng cảm thấy chính mình đã thay đổi, một tiểu cô nương e thẹn chẳng còn nữa mà trở lên nồng nhiệt. Cũng chính từ thời khắc ấy mọi tâm tình của nàng thay đổi thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro