Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi đau thầm kín

Sau một đêm mây mưa khiến nàng toàn thân mệt mỏi. Nàng vẫn nằm trong vòng tay hắn, vì giận hắn không quan tâm tới cả nhận của nàng mà nàng giận hắn mà vẫn nằm im như mình vẫn đang ngủ. Ngoài cửa có tiếng gõ cửa ám hiệu. Hắn nghe thấy đặt nàng xuống rồi đi ra ngoài. Hắn vừa ra ngoài nàng cũng đi theo hắn rồi đứng ở sau cánh cửa:

- Vương gia.

Hắn đưa tay ra:"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, nàng ấy đang ngủ. Có chuyện gì sao?"

- Lão đạo sĩ ấy nói rằng, vương phi không thể cầm cự được lâu nữa, ít nhất là hai tháng nữa thôi, sức khoẻ càng ngày càng tệ đi nên ông ta dặn thuộc hạ nói với vương gia hãy tìm cách mau chóng đoạt được Băng Hoa Tuyết Liên.

Nghe tới Băng Hoa Tuyết Liên nàng không khỏi bất ngờ mà ngồi sụp xuống. Tim nàng bỗng cảm thấy đau nhói, nàng cảm thấy khó thở vô cùng, "Băng Hoa Tuyết Liên? Chàng ấy muốn lấy Băng Hoa từ ta? Vậy là tất cả những chuyện đã xảy ra tất cả nằm trong sự tính toán của chàng thôi sao? Cười nhếch mép."Hơ, hơ" vậy là ta đã tự mình đa tình mà rơi vào bàn tính toán đó hay sao? Thì ra chàng tiếp cận ta là vì nương tử của chàng ấy, chàng yêu cô ấy nên mới vì cô ấy tới nơi này tiếp cận ta lấy băng hoa chữa trị cho cô ấy, vậy là tất cả những hành động quan tâm tới ta có lẽ khiến chàng rất khó chịu, khổ sở khi phải lấy lòng ta. Phải rồi, chàng chưa từng nói yêu ta, tất cả đều do ta tự đa tình, ta đã lầm tưởng rằng chàng ấy yêu ta. Ta sai rồi, ta đã sai rồi, chàng chỉ là lợi dụng ta, chàng lừa ta.". Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt nàng, lăn vào khoé môi nàng mà nàng cảm thấy chúng thật đắng. Nàng đan chặt hai tay rồi đặt trước ngực trở về giường, toàn thân nàng run lên, nàng đã từng nghĩ qua có khi nào hắn lừa dối nàng, nhưng tình cảm của nàng đã đánh thắng sự nghi ngờ ấy.Trước kia nàng đã nói không được hối hận, nên nàng ngay lập tức định thần lại."Chàng muốn lừa dối tình cảm của ta để cứu cô ấy ư? Nàng yêu hắn rồi, nàng đã thực sự yêu hắn rồi. " Thôi sao cũng được, từ trước tới giờ ta chưa từng yêu nam nhân nào, chàng chính là người đầu tiên mà ta yêu. Người ta yêu muốn lừa dối ta, cũng không sao cả, chàng là người bắt đầu thì ta sẽ để chàng kết thúc chuyện này, miễn sao chàng hạnh phúc là ta vui rồi. Chàng còn hai tháng bên cạnh ta ư, vậy thì ta cũng sẽ diễn cùng chàng tới hết vở kịch này."

Khi thấy hắn bắt đầu từ cửa bước vào nàng lấy tay lau hết những giọt nước mắt kia, nàng không hiểu càng lau đi nước mắt lại càng tuôn rơi nhiều hơn. Hăn bước tới thấy nàng đang cuộn tròn trong chiếc chăn toàn thân run rẩy, hắn kéo lấy tấm chăn thấy nàng lệ tràn bờ mi, hắn hơi lo lắng hỏi:

- Nàng sao vậy?

- Ta không sao hết.

- Vậy sao nàng lại khóc?

- Ta muốn khóc không được sao?

Hắn cười nàng rồi nằm xuống ôm nàng vào trong lòng, nàng nũng nĩu gối đầu lên ngực hắn, hắn đưa ta lên nghịch ngợm, xoa lấy bờ môi nàng.

- Chàng là một nam nhân hẹp hòi.

- Sao ta lại là một nam nhân hẹp hòi chứ?

- Những gì đêm qua chàng làm chẳng phải là muốn trút giận với ta sao?

- Sao lại là trút giận nàng chứ? Ta là muốn trừng phạt nàng chút thôi. Hắn cười nham hiểm

- Trừng phạt? Ta đâu có làm gì sai mà trừng phạt ta? Người đáng phải trừng phạt là chàng.

Bàn tay đang nghịc ngợm đôi môi nàng liền nắm lấy chiếc cằm của nàng nói.

- Nàng đã là nữ nhân của Chiến Ninh Thần ta thì ta không cho phép nàng đi theo một gã nam nhân khác.

- Ta đâu có đi theo hắn, mà là ta đi tìm chàng. Mà cho dù ta đi cùng hán thì cũng có sao đâu chứ, hắn vẫn cho ta đi dạo phố vui hơn chàng. Mà đều do chàng bỏ ta đi mà không nói một lời.

- Nàng..... nàng.... thôi được rồi, nhưng mà ta không cho phép nàng đi một nam nhân nào nữa đâu nhé.

Nàng lại cười rồi sau đó thở dài.

- Sao ta lại đi theo một nam nhân hẹp hòi lại háo sắc sao ta lại có thể làm như vậy chứ? Nàng cười gian manh.

- Nàng dám nói ta háo sắc sao?

- Ta nói không đúng sao?

- Không đúng chút nào.

- Ai da. Nàng lắc đầu. Chậc, chậc. Vậy đêm qua không biết đại sắc lang nào vì xả giận mà phát tiết lên ta, lại còn hiện nguyên hình tiểu cẩu cắn ta sau lưng nữa...... haizzzz. Chàng nói xem hắn có háo sắc hay không?

- Được rồi, ta sai rồi, ta thua nàng rồi.

- Vốn dĩ chàng chưa từng thắng được ta mà.

- Sẽ có ngày ta sẽ thắng được nàng thôi.

- Ta chờ ngày ấy của chàng.

Nói xong nàng ngước lên nhìn hắn, hai bàn tay nàng áp lên hai bên má hắn rồi khẽ hôn lên môi hắn.

- Chiến Ninh Thần, khi chàng đi ta thực sự rất sợ, ta cảm thấy mình thật trống rỗng, khi trước ta sống một mình, muốn sao cũng được, cô đơn ta cũng quen rồi, nhưng từ khi gặp chàng ta chẳng thể chịu được nỗi cô đơn ấy, ta không thể thiếu chàng. Ta yêu chàng, chàng có thể hứa đừng rời xa ta có được không?

Nghe nàng nói vậy trong lòng hắn có chút khó chịu, sao nàng lại nói ra những lời này, trong khi ấy hắn muốn gần nàng mục đích chỉ là lấy đi thần dược của nàng. Vậy mà nàng lại có thể yêu hắn sao, nếu nàng biết có lẽ nàng sẽ rất đau lòng. Cứ nghĩ vậy mà mặt hắn thất thần, nàng gọi hắn.

- Ninh Thần, không được sao, chẳng lẽ chàng không chỉ có một mình ta?

Nàng vừa thốt ra khiến hắn giật mình, chẳng lẽ nàng biết được mục đích của hắn sao.

- Sao nàng lại nói như vậy chứ?

- Taị vì ta cứ thấy mặt chàng thất thần suy nghĩ nên ta đoán vậy.

- Vậy nàng muốn ta hứa ra sao?

Nàng cười nhẹ nhàng rồi nói với hắn.

- Ta nói vậy thôi, ta cũng không cần chàng hứa, chỉ cần trong lòng chàng luôn có ta là được rồi, ta không mong cầu gì hơn.

- Ta xin lỗi, thực sự là trong lòng ta còn có một người khác.

- Không sao đâu, ta cũng thực sự thấy vui khi chàng nói cho ta biết sự thật này.

- Ta như vậy nàng còn muốn ở bên ta.

- Có chứ, chàng nói xem, chàng đã chiếm cả tấm thân này rồi còn ai muốn lấy ta nữa chứ.

- Ta có một thắc mắc, tại sao nàng không hỏi người trong lòng kia của ta là ai?

- Ngoài chàng ta chẳng cần quan tâm tới ai. Chàng không muốn nói, ta cũng không hỏi. Ta không muốn làm chàng phải khó xử.

- Đa tạ nàng.

Nàng mỉm cười nhìn hắn, trên môi nở một nụ cười dịu êm mà trong đôi mắt nàng lại chứa bao nhiêu là nỗi thê lương. Nàng cũng muốn nói với hắn rằng thật lòng nàng không muốn hắn có tình cảm với nữ nhân khác, nhưng mà nàng đâu có danh phận gì để được quyền nói với hắn cơ chứ.

- Ninh Thần, ta không muốn ở lại nơi này nữa, chàng về cùng ta chứ?

- Vậy ngày mai ta sẽ trở về cùng nàng.

..............

Trước khi hắn trở về đã để lại một bức thư cho thuộc hạ.

.............

- Tiểu Bảo, vương gia nói gì vậy?

- Vương gia nói có vẻ người đã bị lộ rồi, nhưng dù thế nao vương gia sẽ cố gắng tìm cách. Với lại người nói vương phi ra sao phải báo tình hình với người.

- Tiểu Bảo, có khi nào vương gia có tình cảm với tiểu cô nương ấy mà bỏ vương phi không?

- Vương gia đã yêu tiểu cô nương đó rồi, nhưng mà người vẫn không chịu thừa nhận. Với vương phi người làm để giữ trọn một lời hứa, đối xử tốt, chăm sóc bảo vệ vương phi là như một thói quen của người từ khi còn nhỏ, càng lâu dần khiến người ấy chẳng thể bỏ mà nghĩ nó là yêu. Nhưng người ấy đã lầm tưởng rồi.

- Tình, tất cả là vì một chữ tình............................ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro