Lời thì thầm dưới bầu trời sao.
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, nàng là một dược sư hắn thì là một vương gia cũng chỉ giúp được nàng phơi thuốc và ngày ngày đi theo nàng đi hái linh dược. Hắn nhận ra nàng là cô gái rất dễ rung động nên chỉ cần hành xử với nàng khéo léo cũng có thể khiến nàng thay đổi suy nghĩ. Trái tim nàng đã có chút thay đổi nhưng thâm tâm nàng thì vẫn chưa đổi. Có khi nào nàng nghi ngờ hắn không?
..........
Hoa đẹp nhưng cũng sẽ có ngày tàn phai, và mùa xuân nơi đây cũng như vậy, nó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi rồi lại trở lại mùa đông lạnh giá. Tuyết lại bắt đầu rơi, những tảng băng bị tan do sự ấm dần của mùa xuân nay đã trở về như ban đầu. Bầu không khí thay đổi, nàng chẳng kịp thích ứng mà đã đổ bệnh rồi. Mỗi sáng hắn đều thấy nàng dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn, hay là dọn dẹp mọi thứ nhưng hôm nay nàng lại nằm mãi ở trên giường chẳng dậy . Hắn có chút lạ lẫm. Hôm nay nàng ta làm sao thế nhỉ? Hắn bước tới cửa phòng của nàng gọi.
- Tuyết Liên! Nàng sao vậy? Tuyết Liên.
Chẳng thấy nàng trả lời hắn phá cửa xông vào. Trên giường nàng nằm hôn mê, nàng bị sốt, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của nàng. Cũng vì thế mà đôi môi của nàng cũng đỏ lên lạ thường trông thật cuốn hút.
- Lạnh! Lạnh quá!
Thấy nàng kêu lạnh hắn lấy chăn đắp thêm cho nàng, nhưng nàng vẫn không ngừng nói "ta lạnh quá". Hắn chẳng biết làm gì nên cúi xuống ôm nàng vào lòng, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này của nàng mà cảm thấy buồn. Đôi mắt hắn cụp xuống, thở dài một hơi. Hắn chẳng biết tại sao gần đây lại hay có hành động thân mật với nàng, là hắn tự động với nàng, hắn cũng không biết có phải là do hắn đã thích nàng thực sự hay không hay là vì Xuân Hoa nên hắn phải làm vậy. Trong vòng tay của hắn, nàng lại ngủ thiếp đi. Thấy nàng sốt cao như vậy hắn không phải đại phu cũng không biết tìm thuốc gì cho nàng. Hắn lại nghĩ về khi hắn còn nhỏ, khi hắn bị sốt cao mẫu thân đều lấy khăn và nước ấm trườm đặt lên trán cho hắn. Hắn nhớ ra trên môi nở một nụ cười rồi đặt nàng xuống rồi ngồi cả buổi chỉ chăm sóc nàng. Hắn bận rộn tới nỗi quyên cả ăn mà chỉ ngồi ở cạnh giường nhìn nàng. Lúc mệt hắn chỉ ngồi dựa đầu vào thành giường rồi ngủ. Hắn tỉnh giấc đã là tối nàng đã hạ sốt hơn phần nào, nàng vẫn chìm trong giấc ngủ hắn cũng không đánh thức nàng. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn chăm sóc một ai đó tận tâm tới vậy. Xuân Hoa nàng ấy bị bệnh như vậy nhưng hắn cũng chẳng chăm sóc cho nàng được mà lại phải đi xa để tìm thần dược cứu nàng.
Buổi tối luôn mang cho con người ta chút phiền muộn. Nàng đã đỡ hơn rồi hắn ra ngoài ngước lên trời ngắm nhìn những vì sao rồi thì thầm nói. " Xuân Hoa nàng sao rồi? Vì nàng mà ta đã đến nơi đây, ta phải có được tình cảm của cô ấy, ta phải làm những điều trái với thâm tâm ta, Xuân Hoa nhưng ta không hiểu tại sao những hành động ấy của ta khi trước đều giả dối mà bây giờ đều rất tự nhiên. Hôm nay nàng ấy bị bệnh sốt ta chăm sóc cho nàng ấy, ta lại nghĩ nàng bệnh mà ta không chăm sóc cho nàng được chút nào. Nàng có giận ta không?. Xuân Hoa à, ta rất sợ, ta sợ ngày nào đó ta sẽ có tình cảm thật sự với cô ấy, ta sợ tình cảm ấy sẽ ngăn cản việc ta lấy thần dược về cho nàng. Ta rất sợ, nàng có biết không?". Hắn tự thoại xong rồi lại nói tiếp." Xuân Hoa, Chiến Ninh Thần ta đã nói là sẽ mãi bảo vệ nàng, ta sẽ làm được. Nàng yên tâm ta sẽ giữ lời hứa ấy, nên ta nhất định sẽ mang được thần dược về cứu nàng. Xin lỗi nàng ta phải trao thêm tình cảm cho cô ấy, nó đã không phải là của riêng nàng nữa rồi."
Nam nhân ngồi trước hiên, lấy ra chiếc túi thơm mà ngày trước nàng tặng hắn nắm thật chặt,mái tóc xoã trước ngực , đôi mắt rũ xuống, vài giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú thấm đượm nỗi đau trong lòng chẳng thể giải toả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro