Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối với ta rốt cuộc đây là chuyện vui hay buồn?

Sau một thời gian, nàng đã hồi phục lại như ban đầu hắn cũng nhận được tin tức từ thuộc hạ đưa tới, thời gian chỉ còn có nửa tháng dành cho hắn để lấy được băng hoa, hắn phải làm sao đây, những ngày này hắn chỉ ngồi suy nghĩ như người mất hồn. Nàng nhận ra tâm trạng của hắn nhưng cũng không hỏi hắn, nàng cũng không muốn hắn buồn như vậy, nếu hắn muốn hắn có thể nói với nàng, nàng sẽ đáp ứng hắn.

............

- Ninh Thần, thời gian gần đây chàng làm sao vậy?

- Ta không sao.

- Nhìn chàng lúc nào cũng thất thần thật chẳng giống chàng lúc trước.

- Vậy sao?

- Ừm.

Hắn chẳng nói lời nào nữa mà chỉ nhìn về con đường phía trước.

........

Hôm nay nàng lên núi một mình tìm dược. "Oẹ.." dạo này ta làm sao vậy cứ buồn nôn mà chẳng thể nào nôn được gì. Nàng nghĩ thoáng qua rồi lại tiếp tục đi tiếp, nhưng chỉ đi được có một đoạn thì mọi thứ trong tầm mắt nàng đều mờ nhạt đi, đầu óc quay cuồng, choáng váng, nàng ngã khuỵu luôn xuống nền tuyết trắng ấy.

"Tuyết Liên nàng ấy đi lâu như vậy rồi sao vẫn chưa trở về? Lẽ nào nàng ấy xảy ra chuyện gì sao?" chợt nhớ tới nàng hắn mới giật mình rồi đi theo những con đường lúc trước hắn cùng nàng đi và tìm nàng.

Phía trước hắn thấy nàng nằm ngất xỉu ở trên nền tuyết vội vàng chạy tới đỡ nàng lên rồi mang nàng trở về.

Nằm nghỉ ngơi cuối cùng nàng cũng tỉnh, từ trong căn phòng nhìn ra một nam nhân không ngừng đi lại trước cửa trong vẻ lúng túng, nàng vốn định gọi hắn nhưng lại thôi. Thấy sức khoẻ gần đây yếu đi nàng tự nghiệm lại cơ thể của mình, thì ra nàng đã có thai sao. Nàng đã mang cốt nhục của hắn trong người, nàng có nên nói với hắn. Biết tin này nàng vui mừng khôn xiết." Ta đã mang cốt nhục của chàng rồi sao?Ngày mai ta sẽ tới nói với thưởng thôn ta muốn lấy chàng, mọi người sẽ tổ chức hôn lễ cho ta." Nghĩ xong nàng vui mừng gọi hắn:

- Ninh Thần!

Hắn chạy vào."Nàng tỉnh lâu chưa?"

- Cũng vừa mới dậy thôi. Chàng đã ăn gì chưa?

- Ta chưa, nàng có muốn ăn gì không?

- Ta không muốn gì cả.

- Ừm.

Thấy hắn vẫn mặt buồn như vậy nàng xuống giường, đi tới quắp lấy thân hắn, hai chân nàng đặt ở trên hông hắn, hai tay quàng lấy cổ hắn rồi nhìn khuôn mặt hắn rồi nói.

- Ninh Thần, dạo này chàng làm sao vậy chứ? Lúc nào ta cũng thấy chàng buồn. Lâu rồi ta không được nhìn chàng cười, chàng cười cho ta xem?

Nàng nói vậy hắn cũng bật cười với một nụ cười gượng gạo. Thời gian sắp hết hắn không lấy được băng hoa Xuân Hoa sẽ chết, hắn làm sao có thể giương mắt nhìn nàng ấy chết như vậy? Hắn có nên cầu xin nàng hay không?

- Ninh Thần à! Sao chàng cười khó coi vậy? haha. Nàng cũng biết hắn không thể cười vui được như trước nên cũng cố gắng làm cho hắn vui mà lấy hai ngón tay đặt lên má hắn rồi làm biểu tượng cười trên khuôn mặt hắn.

- Tuyết Liên, nàng đừng nghịch ngợm nữa. Hắn cau mày nói

- Ta phải làm sao mới khiến cho chàng vui đây?

- Nàng chỉ cần... mà thôi.

- Ta cần làm gì chứ chàng nói đi.

- Nàng không cần làm gì hết.

- Vậy được. Ha ha. Ngày mai ta sẽ nói cho chàng một tin tốt, nhưng mà trước đấy ta cần chàng nói lòng mình trước.

Nàng xuống khỏi người hắn rồi đi vào trong phòng nói:" Nếu như chàng biết trên người ta đang mang giọt máu của chàng thì chắc chắn chàn sẽ không còn có ý đoạt lấy Băng Hoa Tuyết Liên nữa". Xong rồi nàng liền đi ngủ cho tới sáng hôm sau.

..................

Nàng dậy từ sáng sớm, rồi vui vẻ rời khỏi nhà.

- Tuyết Liên trưa nay nàng có về nhà không?

- Trưa muộn ta sẽ về. Nàng đi vội rồi đưa tay lên vẫy chào hắn.

Ta không thể chậm trễ hơn nữa, băng hoa vẫn không có dấu hiệu gì ta sẽ phải cầu xin nàng thôi, làm như vậy nàng sẽ cho ta không chứ? Thôi mặc kệ, dù sao ta vẫn phải thử. Trong lúc nàng rời khỏi nhà hắn đã chuẩn bị một bữa cơm thật thịnh soạn với tài nấu nướng của mình, và chỉ cần nàng trở về, hắn sẽ xin nàng bằng mọi giá.

.........

- Đỗ Quyên tỷ! Đỗ Quyên tỷ tỷ!

- Nha đầu này, mới sáng có chuyện gì mà muội gọi ta sớm vậy chứ?

- Muộn tới là muốn nói cho tỷ một tin tốt, tỷ là người đầu tiên muội tiết lộ đó. Hì hì.

- Chuyện gì mà khiến nha đầu muội vui vậy? Nói ta nghe xem.

- Đỗ Quyên tỷ, muội có thai với Chiến Ninh Thần rồi, hôm nay muội muốn đến nói với trưởng thôn làm chủ hôn lễ giúp muội.

- Muội nói thật sao? Muội có thai rồi á? Hai người.... Nhưng mà thế cũng không sao, như vậy hắn sẽ phải có trách nhiệm với muội, hắn sẽ không bỏ muội nữa.

- Tất nhiên rồi. Tỷ đi cùng muội nhé.

- Chúng ta đi thôi.

Tuyết Liên và Đỗ Quyên tới nhà của trưởng thôn.

- Trưởng thôn! Con có chuyện muốn nói? Nàng nói lớn. Khi trước trong làng tổ chức trò chơi người còn nhớ chứ?

- Ha ha. Đương nhiên là ta nhớ, nha đầu con muốn xuất giá rồi sao?

- Vâng ạ, con muốn lấy chàng ấy.

- Được, được. Ta thấy cậu ta cũng được lắm. Vậy con muốn bao giờ tổ chức hôn lễ?

- Ba ngày sau ạ!

- Được rồi. Ha ha. Chuyện tốt, làm sớm cũng tốt lắm. Ta sẽ cho người đi thông báo tới mọi người.

- Đa tạ người, trưởng thôn. Con về trước đây ạ.

Trên cả đường đi nàng không ngừng ca hát, bình thường chẳng thấy nàng như vậy bao giờ, Đỗ Quyên đi bên cạnh nàng cũng cảm thấy sửng xốt nghĩ nàng làm sao rồi.

- Đỗ Quyên tỷ, muội vui quá đi.

- Tuyết Liên. Sao ta đột nhiên cảm thấy bất an.

- Tỷ sao vậy chứ, có chuyện gì bất an đâu chứ?

- Muội đừng có làm chuyện gì dại dột nhé, ta luôn cảm thấy bất an với muội.

- Tỷ yên tâm đi, muội biết mà. Hi hi.

.........

Vừa mới trở về với ngoài cửa nàng gọi lớn:

- Ninh Thần, Ninh Thần, ta muốn nói cho chàng biết một tin vui.

Hắn ở bên trong ngồi đợi nàng trước mâm cơm nhỏ đặt trên bàn.

- Nàng có chuyện gì?

- Ninh Thần, ta có thai rồi.

Nghe nàng nói như vậy, khuôn mặt buồn rầu mọi lần của hắn nay lập tức vui tươi, hắn cười rạng rỡ trong niềm vui sướng. Hắn nghĩ rằng nếu như bây giờ hắn xin nàng cho hắn Băng Hoa liệu nàng sẽ cho hắn và nếu như nàng cho hắn Băng Hoa hắn trở về sẽ mang kiệu hoa tới rước nàng về phủ.

- Vậy là ta sắp được làm cha sao?

- Vậy chàng hết buồn chưa? Hi hi. Ta nói là hôm nay sẽ nói cho chàng biết một tin vui mà.

- Tuyết Liên. Ta có xin nàng một thỉnh cầu không?

- Chàng nói đi.

- Nàng có thể cho ta Băng Hoa Tuyết Liên có được không?

Nghe tới câu nói này nàng không khỏi bất ngờ rằng hắn lại có thể cầu xin nàng cho hắn Băng Hoa Tuyết Liên. Băng Hoa Tuyết Liên và nàng là hai mà như một, băng hoa tan biến thì nàng cũng sẽ tan biến. Băng Hoa ấy được tại ra từ một nửa hồn phách của nàng. Hoa mất người cũng sẽ mất. Mặt nàng tái nhợt đi sau câu nói ấy nhưng vẫn cố hỏi hắn thêm một câu.

- Chàng rất cần Băng Hoa Tuyết Liên ư?

- Ta rất cần.

- Nó quan trọng với chàng như thế sao?

- Quan trọng hơn mạng sống của ta.

- Chàng muốn cứu vương phi của chàng đến như vậy sao?

- Ta đã hứa nhất định phải cứu được nàng ấy, cho dù mất đi cả tính mạng này. Hắn quỳ xuống trước mặt nàng. Ta cầu xin nàng, nàng cho ta có được không, thời gian của nàng ấy không còn nhiều nữa.

Nàng cười nhếch mép nhẹ rồi nói tiếp:

- Vậy giữa ta bây giờ chàng chọn ai, ta và cô ấy chàng chỉ được chọn một.

- Tạ muốn cứu cô ấy và ta muốn lấy nàng.

- Chàng chỉ được chọn một.

- Tuyết Liên chỉ là một khóm hoa thôi mà, sao nàng lại như thế chứ?

- Ta nói rồi, chàng hãy chọn đi giữa ta và cô ấy. Chàng muốn sống cùng với ta thì hãy bỏ cô ấy, nếu chàng muốn chọn cô ấy thì hãy nhanh đưa ra quyết định. Ta sẽ thành toàn cho chàng.

- Xin lỗi nàng.

Một lời xin lỗi của hắn như là một con dao găm sâu vào trong trái tim nàng, nàng và giọt máu trong người nàng chẳng bằng thê tử kết tóc với chàng. Thì ra là mục đích cuối cùng của chàng chỉ là cứu cô ấy, chàng bất chấp tất cả, ngay cả cốt nhục của chàng chàng cũng không cần thì hỏi nàng là gì trong lòng hắn chứ.

- Vậy ta sẽ thành toàn cho chàng.

Nàng cầm tay đến trước khóm Tuyết Liên kia, nàng nhìn hắn với nỗi tuyệt vọng sâu thẳm, đôi tay nàng run run đưa lên đôi gò má hắn rồi gắn chặt đôi môi của mình lên đôi môi của hắn. Nàng ôm chặt rồi ngả đầu vào ngực hắn lần cuối và cố gắng kiềm chế nước mắt của mình không rơi, nhưng lúc này đây, nàng không kìm được nữa, trong một lần chớp mắt nước mắt đã tuôn rơi. Những giọt nước mắt lấp lánh như viên ngọc nhỏ, rơi xuống nền tuyết trắng.

"Đã sắp phải chia xa rồi, nhưng lần chia xa này sẽ là cuộc chia ly vĩnh hằng". Sau dòng suy nghĩ ấy nàng có cảm giác hoàn toàn suy sụp, đờ đẫn một hồi rồi bắt đầu ngửa cổ lên trời cười lớn. Tiếng cười thê lương mà sắc nhọn. nàng quay đầu lại nhìn hắn "mong chàng có được hạnh phúc viên mãn". Bỗng nhiên nàng rút từ trong thắt lưng ra một con dao ngắn,ánh mắt vô cùng dịu dàng, vô cùng ngây thơ rồi đưa bàn tay lên rạch một vết dài. Từng giọt từng giọt chảy xuống đoá Băng Hoa Tuyết Liên, máu của nàng làm nhuộm đỏ cả một khóm hoa trắng trong suốt ấy bây giờ đã thành đỏ tươi. Nàng đưa tay rồi nhổ cả khóm hoa ấy lên rồi đưa cho hắn. "Chàng mau đi đi, cô ấy đang rất cần chàng quay trở về kìa". Ánh mắt tuyệt vọng của nàng khiến hắn chẳng thể nào quên, hắn vươn người ôm nàng một cái rồi hôn nhẹ lên trán nàng" ta sẽ quay lại tìm nàng, đừng buồn". Xong hắn nhún mình dùng khinh công rồi biến mất trong màn tuyết mờ ảo kia.

Sau khi hắn đi cả bầu trời nơi đây bỗng đen kịt lại, gió tuyết thổi lớn. Bầu trời đang yên lành bỗng nổi một cơn thịnh nộ khiến ai cũng hốt hoảng. Đặc biệt là Đỗ Quyên, trong lòng nàng ta luôn có một nỗi bất an lớn không thể hình dung thì bây giờ nàng ta đã biết đó là điều gì. Đỗ Quyên dùng hết sức chạy một mạch tới tim Tuyết Liên, khi vừa tới thì thấy nàng đang nằm dưới nền tuyết, máu đỏ nhuộm cả một vùng tuyết trắng. Đỗ Quyên ôm lấy nàng"Tại sao? Tại sao muội lại làm như vậy? ta đã nói muội không được làm chuyện dại dột rồi mà" Đỗ Quyên thét lớn. "Đỗ Quyên tỷ, chuyện này là ta nguyện ý, chỉ cần chàng vui thì ta cũng vui,chàng buồn muội cũng không vui được". Nàng nằm trong tay của Đỗ Quyên chỉ nghĩ về những hồi ức đẹp nhất của nàng và hắn, nàng thích hắn cầm tay nàng, đôi tay đan chặt vào nhau dắt nàng đi. Nàng thích những nụ hôn nhẹ nhàng của hắn hôn lên vầng trán nàng... mọi thứ của hắn, nàng đều thích. Nàng thích hắn như vậy, nàng yêu hắn như vậy nhưng hắn lại chẳng cần nàng, hắn vô tâm như vứt bỏ nàng và đứa con của hắn còn ở trong bụng nàng vậy.Thân thể nàng trong tay Đỗ Quyên đang dần tan biến "Lẽ nào gặp chàng ấy là mệnh đã được định sẵn trong cuộc đời ta". Cơ thể nàng cứ thế mà hoá thành từng cánh Liên Hoa, cánh hoa bay đi khắp nơi tới những con đường tuyết mà nàng và hắn đã đi cùng nhau rồi rơi xuống thành những khóm Băng Hoa Tuyết Liên mới. Từng Khóm, từng khóm nối liền nhau khắp cả bên đường. Duy chỉ có trước cửa ngay chỗ này là một khóm tuyết liên lớn và dưới gốc là một khóm tuyết liên nhỏ. Phải chăng hai khóm hoa lớn nhỏ ấy chính là mẹ con nàng.

Hắn đang trên đường trở về trên tay cầm đoá Băng Hoa Tuyết Liên đáng lẽ ra phải thật vui mừng, nhưng hắn lại cảm thấy đau đớn xé gan xé lòng như thế này, lồng ngực hắn đau nhức nhối, phải hít sâu một hơi để làm giảm bớt thứ cảm giác khiến người ta nghẹt thở trong lòng. Hắn cảm giác như mình đã đánh mất đi một thứ gì đó, một cảm giác hụt hẫng dâng trào bao trùm lấy hắn. Hắn cố gắng đi thật nhanh để trở về vương phủ.

Trở về vương phủ, thấy trên tay hắn là một đoá tuyết liên đỏ rực. Hắn cho gọi lão đạo sĩ dùng hoa để cứu lấy Xuân Hoa. Hắn bước tới bên giường của nàng.

- Xuân Hoa, ta đã mang Băng Hoa Tuyết Liên về để cứu nàng đây.

Hắn vừa nói dứt câu, lão đạo sĩ và hai thuộc hạ của hắn đều cười lên:

- Vương gia, tình cảm của vương gia dành cho vương phi thật là sâu sắc. Vốn chúng thuộc hạ tưởng rằng người đã yêu tiểu cô nương đó thật nhưng thật không ngờ vương gia vẫn bất chấp đổi lấy tính mạng cô ấy để cứu vương gia.

Vừa nghe thấy hắn quay ngoắt lên hỏi:

- Ý ngươi nói là sao?

- Chiến Ninh Thần, thật không ngờ chàng đối tốt với ta như vậy, không uổng công ta một năm chờ chàng.

Băng Hoa Tuyết Liên vẫn trên tay nhưng Xuân Hoa đã tỉnh dậy, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

- Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?

- Vương gia, tất cả chỉ là vương phi muốn thử xem vương gia đối tốt với vương phi như thế nào thôi?

Hắn giận giữ nghiến chặt răng rồi nói." Vậy là các người chỉ muốn thử lòng ta sao?"

- Đúng vậy, chàng không giận ta chứ?

Hắn cười vô vọng" người ta luôn thương yêu, tin tưởng lại muốn thử lòng của ta".

- Vậy các ngươi nói đổi tính nạng tiểu cô nương kia là sao?

- Băng Hoa Tuyết Liên và tiểu cô nương ấy vốn là một thể, không thể tách rời, hoa mất đi thì đồng nghĩa người cũng sẽ tan biến. Đạo sĩ sợ người biết sẽ không đi làm chuyện này nên đã giấu người.

Nghe thấy vậy tim hắn như ngừng đập, toàn thân bỗng lạnh giá, từng giọt mồ hôi lạnh chảy trên vầng trán, những giọt nước mắt chẳng thể kìm được mà rơi lã chã." Các người thật là độc ác". Hắn không còn gì để nói với những con người kia mà lập tức quay trở lại." Tuyết Liên, nàng vẫn chờ ta đúng không, nàng nói không có ta nàng sẽ rất sợ hãi đúng không? Nàng đừng lo ta sẽ trở lại tìm nàng đây. Ta không tin lời họ nói, điều đó thật vô lý. Tuyết Liên, ta đang quay về với nàng đây, nàng đừng giận ta nhé, ta hứa sẽ bên nàng, ta sẽ không bỏ mặc nàng nữa, ta quay trở lại chúng ta sẽ làm một cặp phu thê bình bị có được không? Chờ nàng sinh hài tử chúng ta sẽ tới một nơi khác sống một cuộc sống khác có được không? Nếu như là nam ta sẽ dạy nó học võ, học chữ, nếu là nữ nhi nàng sẽ dạy nó học hát, học múa, được chứ?"

Biết những người kia nói là thật nhưng hắn vẫn lấy cớ để nguỵ biện cho sự giày vò trong lòng hắn. Hắn vừa đến nơi thì mọi người trong thôn đều có mặt ở đấy cả. Đỗ Quyên khóc lóc, giận giữ chạy tới đuổi hắn:

- Ngươi cút đi, ngươi quay về làm gì chứ?

Hắn run run nói"Tuyết Liên, nàng ấy đâu rồi?"

- Ngươi không xứng để gọi tên nàng ấy, đồ vô lương tâm, nàng ấy yêu ngươi biết chừng nào mà ngươi vẫn vứt bỏ nàng đấy thôi. Ngươi có biết khi nàng ấy biết tin mình đã mang thai rồi nàng ấy vui biết chừng nào. Mới sáng sớm đã chạy vội tới khoe tin rồi bắt ta đi cùng tìm trưởng thôn để tổ chức hôn lễ. Ngày hôm nay đã được định sẵn tổ chức hôn lễ. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ còn lại gì chứ?

Đôi chân hắn chẳng còn lực mà gục khuỵu luôn trên nền tuyết.

- Vậy rốt cuộc nàng đi đâu rồi?

- Ngươi có nhìn thấy khóm băng hoa ở mọi con đường mà ngươi và nàng áy đã từng đi không, không muốn quên đi ngươi nàng ấy nguyện trải mình ở khắp nơi đó, trước mắt ngươi là hai khóm tuyết liên. Lớn là Tuyết Liên, nhỏ là đứa con của ngươi. Ha ha. Người đã chẳng còn rồi. Tuyết Liên vẫn mong ngươi có được một cuộc sống hạnh phúc, ngươi hãy về đi. Hãy để muội ấy thanh thản.

Hắn bò tới hai khóm tuyết liên lớn nhỏ rồi đưa tay chạm nhẹ lên cánh hoa."Tuyết Liên, khi trước là do ta quá nhu nhược, do ta chẳng thể phân biệt được tình cảm của ta. Khi trước ta chẳng thể nói được với nàng một câu."ta yêu nàng". "ta yêu nàng" nàng có nghe thấy không. Ta xin lỗi khi đã đưa ra lựa chọn này. Nếu biết trước như thế này ta sẽ không bỏ mặc nàng. Ta có thể bù đắp nỗi lầm này được không. Nếu như chúng ta chẳng thể làm một cặp phu thê, ta nguyện hoá thành một cây đại thụ lớn che chở cho mẹ con nàng. Ông trời ơi, xin hãy đáp lại thỉnh cầu của ta." Dứt lời hắn rút trong thắt lưng ra một con gao găm rồi đâm thẳng vào tim mình. Cũng giống như nàng hôm ấy, máu của hắn cũng nhanh chóng nhuộm đỏ cả khoảng tuyết quanh đây. Hắn gục xuống. Và dường như ông trời cũng đáp lại nguyện vọng của hắn mà thành toàn cho hắn. Một cây đại thụ lớn, dưới gốc là hai khóm tuyết liên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro