Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi tìm phu quân

Ánh sáng chiếu qua khe cửa khiến nàng tình giấc, nàng vừa tình tay quơ quanh giường nhưng chẳng thấy hắn đâu liền bật dậy gọi.

- Ninh thần! Ninh Thần! Chiến Ninh Thần! Chàng đi đâu rồi?

Gọi chẳng thấy hắn đâu nàng đành phải ra ngoài tìm hắn. Chàng ấy đi đâu rồi nhỉ? Chàng đợi đấy. Ta thay y phục xong sẽ đi tìm chàng. Hừ.

Phía dưới đại sảnh.....

Chủ khách điếm tới đón tiếp.

- Triệu Vương gia, cơn gió nào đưa ngài tới khách điếm của ta vậy?

- Mau chuẩn bị cho ta một nơi thượng hạng.

- Dạ vương gia.

Hắn chính là Triệu Vô Cực, một tên vương gia ham mê tửu sắc, đặc biệt là mỹ nhân hắn không bỏ qua, cho dù nàng ta là ai. Ngoại trừ phi tần của hoàng đế là hắn bỏ qua.

- Dạ vương gia, rượu và đồ ăn của người mang lên rồi đây.

- Được, để đó cho ta.

Nàng với vẻ mặt âu sầu bước xuống lầu. Triệu Vô Cực vô tình thấy nàng mà đôi mắt sáng lên.

- Tiểu mỹ nhân. Ha ha. Không ngờ ta hôm nay tới đây thưởng rượu một mình lại gặp mỹ nhân. Ha ha

Hắn nhìn thấy nàng vẻ mặt háo sắc chạy tới. Còn nàng thì sống ở nơi tách biệt, con, mọi người ở đó chẳng gian trá như ở đây. Nàng vẫn nghĩ ai cũng tốt mà chẳng có chút đề phòng.

- Tiểu cô nương. Hắn gọi với vẻ mặt nghiêm túc.

- Công tử có chuyện gì sao?Vẻ mặt nàng vui vẻ.

- Ta có đặt một bàn, ta có thể mời nàng một ly.

- Xin lỗi hôm nay ta có việc phải ra ngoài mất rồi.

- Cho hỏi nàng muốn đi đâu vậy?

- Ta đi tìm phu quân của ta.

- Phu quân?

- Ừm. Chàng ấy đi không nói với ta tiếng nào ta phải đi tìm chàng.

- Phu quân của nàng là ai biết đâu ta lại giúp nàng tìm được.

- Chàng ấy tên Chiến Ninh Thần.

- Chiến Ninh Thần ư?

- Công tử biết chàng ư? nàng cười

Chủ khách điếm- Lão Thao thấy nàng và Triệu Vô Cực nói chuyện với nhau mà giật mình chạy tới kéo tay Triệu Vô Cực lại.

- Xin lỗi, cô nương chờ ta một chút. Nàng gật đầu.

- Triệu vương gia, ngaì định làm gì vậy?

- Ta thấy tiểu mỹ nhân này rất dược nên muốn rủ nàng ấy uống với ta vài ly.

- Vương gia không được đâu.

- Sao lại không được?

- Cô ấy là nữ nhân Chiến vương gia đem tới đây ngài đừng động vào cô ấy thì hơn.

Hắn cười nhếch mép:- Chẳng nhẽ ông không biết Chiến Ninh Thần vương phi của hắn là con gái của Xuân Hạo tướng quân sao?

- Hạ nhân đương nhiên là biết nhưng mà cô nương này là chính mắt ta thấy Chiến vương gia tình tứ dắt tay cô ấy vào đây. Triệu vương gia à người có thể đừng làm khó hạ nhân không. Cô ấy ở khách điếm của hạ nhân mà lại biến mất hạ nhân biết ăn nói sao với Chiến vương gia.

- Hắn tới tìm ngươi thì ngươi hãy nói là cô ấy đi với ta. Nữ nhân này chắc chắn ta sẽ mang đi.

Hắn quay lại chỗ nàng.

- Ta biết Chiến Ninh Thần nếu cô không ngại thì đi cùng ta, ta sẽ dẫn nàng đi tìm phu quân của nàng.

- Vậy ta không làm phiền tới công tử chứ?

- Không phiền, không phiền chút nào.

Vậy là nàng theo tên háo sắc Triệu Vô Cực đó ra khỏi khách điếm. Nàng hôm qua mới tới đây nên mới chỉ được nhìn qua cảnh kinh thành ở đây, hôm nay nàng lại thấy nên trong lòng không khỏi rung động mà thốt lên:

- Oa, ở đây thật là thích quá đi. Công tử họ bên kia là làm gì vậy?

- Nàng không biết sao?

- Ta vừa mới tới nơi đây hôm qua nên không biết họ làm gì cả.

Nghe nàng nói vậy hắn không khỏi vui sướng vì biết nàng chắc chắn là một tiểu cô nương từ nơi khác tới sẽ không hiểu chuyện đời, nếu không nàng có thể tin hắn dễ dàng như vậy.

- Họ là làm xiếc đó, nàng thấy sao?

- Hay lắm, ta chưa bao giờ thấy cảnh này.

Đi được một đoạn nàng lại vui mừng nói và hỏi hắn đó là gì..... phía trên là một gánh hát.

- Công tử họ làm gì ở đó vậy?

- Họ là những người kiếm tiền bằng tài nghệ của họ.

- Có thể sao?

- Đương nhiên, khi người xem thấy vui thì sẽ thưởng cho họ.

Nàng tới gần xem, nàng thấy có một nữ nhân đang ngồi gảy đàn, nàng tới rồi nói.

- Tỷ tỷ đây gảy đàn thật hay, xin mạo phạm tỷ cho ta múa một bài nhé?

- Nếu cô nương có thể thì hãy biểu diễn. nàng ta cười, thấy nàng ta vui vẻ nàng chẳng nghĩ gì mà đứng trước đám đông ấy nhảy múa. Điệu múa của nàng lạ mắt khiến những nam nhân đứng xung quanh chẳng thể rời mắt, động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng mà gợi cảm khiến rung động lòng người, nhìn nàng như vậy Triệu Vô Cực chẳng thể nhịn nổi mà đã làm trò khiến nàng trật chân mà ngã, hắn cứ thế mà lao ra đỡ ôm lấy nàng trên tay. Nàng nhìn hắn có chút thẹn thùng. Hắn hỏi:

- Nàng không sao chứ?

- Ta không sao. Đa tạ công tử

Rồi sau đó hắn dắt nàng ra khỏi đám đông ấy, gánh hát ấy cũng nhờ điệu múa của nàng mà được thưởng nhiều hơn. Chân nàng lai bị đau nên hắn đã cho người mang xe ngựa tới:

- Cô nương, chân của nàng thế kia có lẽ không đi được nữa, nàng hãy lên xe ngựa đi, rồi chúng ta sẽ đi tìm phu quân của nàng.

- Đa tạ công tử giúp đỡ.

Để nàng không nghi hoặc hắn vẫn tỏ ra rất đứng đắn.

- Nàng ngồi ở trong đi, ta sẽ ở bên ngoài.

Hắn cho xe đi khắp cả một vòng trong thành, trời cũng đã tối, hắn đem nagf trở về vương phủ của hắn.

- Tới nơi rồi nàng xuống đi.

Nàng vừa bước xuống đó là một vương phủ to lớn nàng bỡ ngỡ hỏi;

- Đây là đâu.

- Ta mang nàng tới đây là tìm phu quân cho nàng.

- Chàng ấy ở đây sao?

- Đúng vậy, nàng vào trong đi.

Nàng đi đằng trước hắn ở đằng sau liền đánh ngất nàng rồi ôm nàng về phòng.

- Người đâu mang nàng ấy đi thay đồ nhanh.

Người hậu hạ bên ngoài tuân lệnh hắn mà đi lấy nước tắm cho nàng.

- Hầu hạ mỹ nhân ta phải chuẩn bị chút chứ nhỉ? Ha ha ha.

........

Tại chiến vương phủ...

- Vương gia, người tới đó bao lâu thì gặp được cô gái ấy.

- Tơi đâu?

- Vùng tuyết ấy.

Vừa nhắc tới vùng tuyết hắn giật mình nhớ ra là hắn đã bỏ quên nàng ở khách điếm, hắn đi từ đêm bây giờ trời cũng đã tối rồi, hắn không khỏi lo lắng mà bỏ đi.

- Vương gia, người đi đâu vậy?

Hắn chẳng trả lời là vận khinh công thật nhanh để tới khách điếm. Hắn vừa tới nơi Lão Thao mặt không khỏi sợ hãi chạy tới:

- Vương gia, người đến rồi à?

- Tiểu cô nương hôm qua tới cùng ta các ngươi vẫn phục vụ tốt chứ?

- Dạ vương gia, xin người tha mạng.

- Các ngươi làm gì nàng ấy rồi. Vẻ mặt hắn liền chuyển sắc thái giận giữ nắm lấy cổ hắn.

Lão Thao nói từng chữ một cách khó khăn vì hắn xiết cổ.

- Sáng nay cô ấy có xuống lầu đi tìm ngài, cô ấy đã gặp Triệu vương gia.

Hắn nhả tay. – Ngươi nói là Triệu Vô Cực?

- Dạ. Tiểu nhân đã bảo vơi Triệu vương gia cô nương ấy là do người mang tới nhưng Triệu vương gia cứ nhất quyết muốn mang cô ấy đi rồi dặn tiểu nhân nói lại với vương gia là Triệu vương gia đã mang cô nương ấy đi.

Hắn nghe xong không khỏi tức giận mà đôi mắt đỏ ngầu lên, nghiến răng nói: " Triệu Vô Cực, ngươi dám động tới nàng ta sẽ không tha cho ngươi"

Hắn nói xong rồi phi thân đi mất. vẻ mặt của hắn lúc ấy thật đáng sợ khiến tất cả mọi người xung quanh đều im lặng, mặt tái mà kinh hãi.

.....

Đến phủ của Triệu Vô Cực hắn hỏi mấy tên gác cổng, Triệu Vô Cực đang ở đâu. Thấy vẻ mặt của hắn mấy tên ấy cũng nói nhanh để thoát một kiếp nạn.

- Dạ, vương gia ở bên trong thư phòng.

Xong hắn xông vào bên trong, thấy hắn vào tất cả thủ vệ đều xông lên, hắn chẳng tha cho kẻ nào mà đánh một trận với chúng. Bao nhiêu người cũng đã bị hắn đánh bại sạch nằm lê lết dưới đất, hắn bắt lấy tên quản gia đang chạy tới.

- Thư phòng của Triệu Vô Cực ở đâu?

- Dạ lối này rẽ phải ngài đi sẽ tới.

- Dẫn ta tới đó.

...........

Tại thư phòng của hắn bên cạnh là phòng ngủ. Nàng đã được thay đồ xong nằm trên giương nới bộ y phục nửa che nửa đậy. Triệu Vô Cực không tránh được sự thèm khát mà lao tới giường, hắn nhâng nàng ngồi dậy.

- Tiểu mỹ nhân, cuối cùng ta cũng có được nàng, nàng yên tâm ta sẽ hầu hạ nàng thật tốt, ha ha ha.

Hắn nói xong liền hôn lên cổ nàng rồi xuống xương quai xanh, bàn tay thô kệch của hắn đưa xuống cởi xiêm y nàng. Hắn vừa mới cởi thì ở  ngoài cửa." Rầm" hắn nhìn ra thì thấy một nam nhân đang nổi giận:

- Triệu Vô Cực ta sẽ không tha cho ngươi.

Triệu Vô Cực nhìn hắn cười nói:

- Chiến Ninh Thần ngươi tới rồi sao?

Không để hắn nói thêm lời nào mà hắn liền đưa ra một chưởng khiến Triệu Vô Cực không chống đỡ nổi mà ngã lăn ra đất. Vốn muốn giết hắn nhưng dù gì hắn cũng là một tên vương gia trong triều, giết hắn gia nhân trong Chiến phủ cũng bị liênquan nên hắn chỉ đánh cho hắn trọng thương nặng. Rồi tới hỏi hắn:

- Ngươi đã làm gì nàng rồi?

- Ngươi đoán xem ta đã làm gì nàng ta rồi.

Thấy nàng trên giường hắn vẫn còn một chút chỉnh tề chắc có lẽ Triệu Vô Cực cũng chưa động tới nàng. Hắn bước tới cởi chiếc áo choàng trên người ôm lấy mỹ nhân rồi mang về khách điếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro