Cơ hội
Ở ngoài thôn mọi người xôn xao nhộn nhịp về một dị tượng xảy ra gần đây. Tất cả mọi người đều lo lắng vì từ trước tới giờ chưa bao giờ xuất hiện hiện tượng như vậy, băng tuyết tan dần. vì thế mà trưởng thôn đã đóng cửa nghiên cứu dị tượng này. Một ngày sau ông cho gọi tất cả người trong thôn ra họp thôn.
- Tất cả mọi nghe đây, sau vài ngày nghiên cứu ta đã tìm ra dị tượng này. Nó không xấu mà là đổi mùa. Ngoài vùng núi của chúng ta họ có bốn mùa; xuân, hạ, thu, đông. Nhưng chúng ta chỉ có duy nhất một mùa đông tuyết phủ trắng. Nay hiện tượng này là từ mùa đông chuyển sang mùa xuân. Mùa xuân chính là mùa thích hợp cho cây phát triển, muôn hoa đua nở. Đó là một điềm tốt nên ta muốn hỏi ý kiến mọi người, điềm tốt như vậy chúng ta có nên tổ chức lễ hội mùa xuân đầu tiên.
Mọi người ai nấy cũng ồ lên vì điềm lành ấy nên ai cũng đồng ý mở lễ hội mùa xuân. Chẳng bao lâu mùa xuân cũng tới nhưng vẫn không thể làm tan chảy được hết mặt tuyết dày kia
......
Nay đã tới mùa xuân, trưởng thôn lại cho mọi người họp lại lần nữa rồi thông báo.
- Nhân dịp lễ hội mùa xuân này ta có ý kiến. Từ trước tới nay ta vẫn để ý trên đỉnh ngọn núi trước thôn chúng ta luôn có một khóm hoa màu đỏ rực mà không tàn. Vì thế ta muốn tổ chức một trò chơi dành cho các nam nhi trong thôn. Hễ cứ là nam nhân sẽ được tham gia, hôm ấy nếu ai mà hái được bông hoa đó và tặng cho một cô nương mình thích và cô ấy đồng ý gả thì thôn sẽ tổ chức hôn lễ ba ngày ba đêm. Nếu cô gái không đồng ý luôn mà sau này mới đồng ý gả thì thôn vẫn sẽ tổ chức hôn lễ. Mọi người thấy sao?
- Hay lắm! hay lắm! Ai cũng vui mừng với ý tưởng này.
...............
Hắn đang phơi thuốc trong sân, nàng bước vào với vẻ mặt buồn ngẩn ngơ. Hắn hỏi: " Cô làm sao vậy"
Nàng thở dài một hơi rồi nói: " Huynh có nhìn thấy một khóm hoa màu đỏ trên đỉnh núi tuyết trước thôn không?"
- Có chuyện gì sao?
- Hôm nay trưởng thôn cho cả thôn họp rồi đưa ra một trò chơi, nam nhi nào lấy được đoá hoa ấy rồi tặng cho một cô nương và cô ấy đồng ý thì thôn sẽ tổ chức hôn lễ ba ngày ba đêm.
Hắn cười rồi nói: " Vậy cô muốn xuất giá rồi sao?"
Nàng xua tay thật nhanh phủ nhận:" Không ta không phải là như vậy, mà là khóm hoa ấy ta đã biết chúng từ lâu nhưng vì đường lên ấy quá khó khăn nên ta không thể lấy được chúng."
- Vậy là cô chỉ muốn có khóm hoa ấy.
- Ta chỉ cần khóm hoa ấy thôi.
- Vậy ta sẽ lấy nó xuống cho cô.
- Huynh lấy cho ta ư?
- Vậy cô có muốn gả cho ta?
Nàng không nói gì mà chỉ cười, hắn lại tiếp tục trêu đùa nàng. "Phụ mẫu ta dù gì cũng không còn để trưởng thôn làm chủ cho ta cũng không tệ."
Nàng mặt đỏ thẹn thùng rồi bỏ vào trong nhà.
.............
Ngày tổ chức trò chơi này đã tới, hắn đi cùng nàng tới trước cổng thôn tập trung rồi nói."ta nhất định sẽ lấy được cho cô.". nàng chẳng nói gì mà chỉ cười.
Trưởng thôn đứng ở bên trên bục hô to hỏi:" Các cô nương có ai muốn có được bông hoa diễm lệ trên đỉnh núi tuyết kia không." Ai nấy đều dơ tay lên rồi nói."Ta muốn! Ta cũng muốn!" Riêng chỉ có nàng là đứng cười thẹn thùng.
- Những ai muốn vào cuộc thi này thì hãy bước lên bục đây. Mỗi người sẽ được mang theo dụng cụ để lên đỉnh núi. Không cần biết là đoạt được khóm hoa ấy đầu tiên là ai ta biết ai mang được khóm hoa đó về đây thì sẽ là người chiến thắng. Vì thế mà mọi người cần hết sức cẩn thận. Hãy nhớ một điều rằng không được làm hại bất cứ ai. Tất cả đã nghe rõ chưa?
- Rõ! Rõ!......
- Ta đếm, một, hai, ba.... Chuẩn bị..... bắt đầu.
Khi trưởng thôn vừa dứt hiệu lệnh bắt đầu thì ai nấy cũng đều tiến thẳng về ngọn núi trước mặt, mùa xuân rồi băng tan dần nên đường cũng càng khó đi, dưới chân là những lớp băng trơn trượt, muốn đi thật vững cũng đã khó rồi nên có nhiều người mới chỉ đi được có một đoạn mà đã bỏ cuộc. Những người còn ở lại là những thanh niên to, khoẻ , họ quen với những lớp băng trơn trượt ấy. Hắn tuy là người không thuộc nơi đây nhưng với công lực cao thâm của hắn việc này cũng không có gì là khó. Khinh công của hắn rất giỏi nên hắn cũng chỉ cần có tấn ván mà sử dụng khinh công để đi lên. Lên tới chân núi là một vách núi dựng đứng. Người tới được chỗ này cũng chỉ còn có ba người. Từ dưới chân núi ba nam nhân cố gắng trèo theo những vách băng đá gồ ra để lên trên. Vách núi trơn trượt nên khi trèo được được một đoạn lại bị rơi xuống. Ai nấy cũng cố gắng hết sức bám theo những tảng băng ấy. Nhưng cuối cùng họ cũng chẳng thể trèo lên được. Duy chỉ có mình hắn dùng hai con dao luôn mang theo bên mình đâm vào mảng băng ấy để trèo lên. Trên đỉnh núi gió thổi lạnh thấu xương, nam nhân vẫn cố gắng từng bước từng bước trèo theo vách đá. Cuối cùng ông trời cũng chẳng phụ lòng hắn, hắn đã lên được tới đỉnh núi, hắn ngồi xụp xuống, đôi tay đỏ ửng buốt giá chẳng còn cảm giác, hắn nhếch mép cười rồi nói." Vậy là ta đã tìm được mi rồi. Thì ra mi là một khóm hoa hồng đỏ. Điều kì lạ tại sao mi có thể sống được ở nơi này."Nguồn gốc của chúng vẫn là một điều bí ẩn." Ngươi bí ẩn đến vậy nỡ nào ta lại phá hoại ngươi". Nói xong hắn đưa tay ngắt lấy một bông rồi cài ở trước ngực và trèo xuống. Cuối cùng thì hắn đã xuống khỏi vách núi an toàn nhưng ở dưới đó vẫn còn hai nam nhi chờ hắn để cướp hoa. Hai người họ cùng thừa thắng xông lên nhưng hắn chẳng để tâm mà dùng khinh công né tránh rồi trở về.
.........
Trước cổng thôn mọi người chờ đợi rồi bàn tán không biết ai có thể hái được chúng và bông hoa ấy sẽ thuộc về ai. Sau một hồi chờ đợi, phía xa xa là một nam nhân mặc đồ trắng trên tay cầm một bông hồng đi tới và nói:
- Ta đã hái được chúng?
Trưởng thôn hỏi:" sao chỉ có một bông". Hắn trả lời:
- Khóm hoa đẹp như vậy ta không muốn làm hỏng mất sự sống của chúng. Chẳng phải ta vẫn mang được hoa của chúng về sao.
Hắn nói xong mọi người ai cũng thấy đều rất có lí, có một vài vị cô nương thấy hắn nói vậy mà xiêu lòng:
- Thật là biết thương hoa tiếc ngọc. Giá như chàng ấy tặng cho ta, ư ư....
- Cô nhìn cô xem mũm mĩm hơn cả chàng ấy thì làm sao chàng ấy lại tặng cho được.
- Chẳng nhẽ là tặng cho cô sao?
- Dù gì ta vẫn xinh đẹp hơn cô.
Mấy cô gái đứng mỉa mai nhau thì trưởng thôn lên tiếng.
- Tất cả im lặng. Hoa này muốn tặng cho ai là do quyết định của vị công tử này. Cho hỏi công tử đây, ta lên xưng hô như thế nào.
- Ta là Chiến Ninh Thần.
-Ninh Thần công tử muốn tặng bông hoa này cho ai?
Hắn bước tới trước mặt nàng rồi nói.
- Tuyết Liên ta đã hứa là sẽ mang được hoa về cho nàng, ta đã mang về rồi đây nàng có đồng ý gả cho ta.
Hắn vừa dứt lời, nàng cảm thấy cả thân mình đang nóng lên, đôi gò má cũng trở nên đỏ ửng rồi đưa tay ra nhận.
- Cảm ơn huynh đã hái chúng cho ta nhưng ta xin lỗi, ta không thể gả cho huynh.
- Tại sao vậy?
- Ta chưa muốn xuất giá.
- Vậy ta sẽ đợi nàng đồng ý. Mọi người hãy làm chủ giúp ta, ta sẽ chờ nàng ấy đồng ý gả cho ta.
Mọi người đông thanh nói.
- Được . hai người đẹp đôi lắm, tổ chức hôn lễ cũng chỉ là sớm muộn thôi. Chúc hai người sớm tổ chức hôn lễ.
Hắn mặt vui vẻ nói:
- Đa tạ mọi người chúc phúc. Hắn nói xong rồi cứ thế nắm tay nàng trở về nhà. Mặt trời đã xuống núi, trên con đường nền tuyết trắng ấy chỉ còn hai bóng lưng một nam, một nữ cầm tay nhau bước lặng lẽ.
.......
Trở về nhà nàng cầm trên tay bông hoa ấy rồi nói:
- Tại sao lúc đó huynh lại nói như vậy?
- Vậy ta không được thích nàng và thể hiện tình cảm với nàng sao? Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng rồi cầm nhẹ đôi tay nàng rồi nói tiếp.
- Từ khi ta nhìn thấy nàng ta đã thích nàng rồi.
- Nàng có thể cho ta một cơ hội để báo đáp lại nàng không?
Nàng lại là một cô gái đơn giản, thuần khiết nghe thấy hắn nói vậy mà chẳng thể kìm được lòng mà bối rối, miệng chỉ ấp úng nói.
- Ta!..... Ta!..... nàng chẳng thể nói được thành câu hắn cười nàng.
- Nhìn nàng xem chẳng thể nói được thành lời coi như nàng đã đồng ý rồi nhé. Nói xong hắn mạnh dạn đưa môi lên hôn nhẹ một cái trên trán nàng.
- Mệt cả ngày rồi nàng đi nghỉ sớm đi.
Hành động của hắn quá nhanh và nhẹ nhàng khiến nàng chẳng kịp phản ứng mà ngồi thẫn thờ ở đó. Nàng chỉ biết nhìn chằm chằm vào bông hoa ấy với bao cảm xúc rối tung, lẽ nào nàng đã rung động với hắn rồi sao. Đây là lần đầu tiên có một nam nhân tặng hoa cho nàng, lần đầu tiên có một nam nhân cầm tay nàng, cũng là lần đầu tiên có một nam nhân đã hôn lên trán của nàng. Nàng cuối cùng cũng định thần lại." Ta, ta bị làm sao vậy, tại sao tim ta lại có một cảm giác gì đó rất lạ. Không lẽ ta đã rung động. Không thể nào". Chính nàng cũng cảm nhận thấy điều ấy nhưng thâm tâm của nàng vẫn luôn phủ nhận điều ấy. "Không đâu, không phải như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro