Cảm giác ấy...
Đoán xem hôm nay ai lại thức nguyên đêm đọc tiểu thuyết ngôn tình,mắt đã nhíu lại nhưng vì truyện cuốn quá không đọc tiếp thì ngủ không ngon. Giờ đã 6 giờ sáng mặt trời đã mọc nhưng Linh San vẫn đắm mình trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình của mình.Lúc này mẹ cô đã thức giấc thấy trong phòng con gái có tiếng xụt xịt bà mở cửa phòng Linh San ra thì thấy một cảnh tượng kinh hồn.
''Dọa chết mẹ rồi, làm cái gì mà nước mắt nước mũi tùm lum thế kia, lại đọc truyện sao?" Người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp ngay cả khi mới ngủ dậy,đến Linh San còn nhiều lần cảm thán không hiểu sao ngày xưa ba ba tán được mẫu thân xinh đẹp này của cô. Đúng là không công bằng, cô cũng muốn cưới đại mỹ nhân này.
"Mami vợ chồng người ta li hôn rồi, con đau lòng quá" Linh San với khuôn mặt không khác gì mèo con chưa rửa mặt nũng nịu với Lục Linh Đan.
Lục Linh Đan thấy mặt mũi con gái như vậy thì ra vẻ né tránh đẩy mặt Linh San ra xa "Mặt mũi lem nhem hết ra áo mẹ rồi, San San suốt ngày thức đêm không tốt cho sức khỏe đâu"
"Không sao đâu mẹ, con gái mẹ tuổi trẻ còn dồi dào lắm, phải tranh thủ thức lúc còn trẻ nổi loạn một chút, chứ đâu như ba con muốn xem phim mà xem được nửa bộ đã bỏ cuộc vào mộng đẹp rồi" thấy trên miệng mẹ nở nụ cười nhẹ cô càng được nước lấn tới.
Hai mẹ con nhà này giỏi nhất nói xấu sau lưng bố.
Lục Linh Đan vừa cười vừa bước tới bật đèn trong phòng lên,lúc này bà mới thấy được đôi mắt của con gái yêu thật sự như mắt của gấu trúc luôn rồi.Không, phải là còn hơn cả gấu trúc.
Bà trước giờ chưa từng cấm con gái làm gì vì bà biết con bé tự có sắp xếp của mình, con gái bà rất thích đọc truyện mỗi lần đọc đều sẽ tới sáng, nhưng đó là vào những hôm cô bé được nghỉ, sáng sẽ ra ăn sáng cùng ba mẹ rồi tiếp tục ngủ tới trưa.Mỗi tuần chỉ có một ngày nghỉ nên bà cũng không khắt khe với con gái mình.Nhưng nhìn đôi mắt thâm quầng kia của Linh San bà đúng là rất đau lòng.
"Con đó, giờ ngủ sớm đi cho mẹ mỗi ngày đọc ít lại một chút, soi gương nhìn đôi mắt của con xem có khác gì gấu trúc không"
"Thế chiều nay có đi tới học viện không con" bà đưa tay lên xoa đầu con gái, cứ nhìn vào đôi mắt gấu trúc kia lại vừa đau lòng vừa có chút buồn cười.
Linh San yên lặng một chút suy nghĩ hôm qua vừa gặp lại đám Thẩm An Nhiên cô lại có chút do dự.Thẩm An Nhiên là một bạn nữ xinh đẹp, học balet từ nhỏ được mọi người ưu ái gọi là thiên nga trắng sang chảnh,tốt bụng lại còn nhiệt tình.Nhưng không hiểu sao cô vẫn luôn thấy cô thiên nga này có chút gì đó...hơi giả tạo.Lí do lớn nhất cô e ngại là do Thẩm An Nhiên là người "người trong mộng thật sự" của Mộ Khải Trạch.Mộ Khải Trạch là nam thần của trường cô là người cô thầm thích 4 năm.Nam thần học bá, chơi bóng rổ siêu giỏi, lại còn đẹp trai ai mà không mê chứ .Và đúng hình mẫu lạnh lùng với cả thế giới dịu dàng với mình em, mà em ở đây chính là cô thiên nga trắng kia.
Thật ghen tị.
"Chắc là có mẹ ạ, sắp tới mùa lễ hội nên phải tập luyện khá nhiều" nghĩ lại cô tiểu thư kia cũng đâu liên quan gì đến cô.Nói xong Linh San theo mẹ ra phòng bếp ăn sáng, ăn xong cô thơm má tạm biệt mẹ đi làm, đi qua đi lại vài vòng quanh nhà cho tiêu bớt thức ăn rồi đi ngủ.
Mẹ cô là bà chủ một của hàng trang sức có tiếng tại thành phố, tự mở cửa hàng ngay khi vừa tốt nghiệp đại học, là một tiểu như nhà giàu chính hiệu nhưng bà không dựa dẫm vào gia cảnh nhà mình mà tự thân một mình lập nghiệp.Kinh tế, sắc đẹp,tính cách bà đều có thừa.Nhiều lúc Linh San nói với mẹ rằng bà gì cũng có nhưng điều tuyệt vời nhất là sinh ra được cô con gái tuyệt vời như cô biết ăn nè ,biết ngủ nè, biết thức đêm nè,...
(Thu phục được Lục Linh Đan thì ba ba của San San cũng không phải vừa đâu nha, sẽ được tiết lộ sau)
.....
Đến chiều Linh Đan được mẹ đưa đến học viện HOLA .Học viện HOLA là học viện vũ đạo với đội ngủ giáo viên vô cùng nổi tiếng trên khắp cả nước.Ngay từ khi còn bé Lục Linh Đan đã thấy được con gái mình có năng khiếu trong nhảy nhót vì vậy đã đợi đến khi cô lên 10 tuổi bà hỏi cô có muốn đi học nhảy hay không.Linh San đương nhiên đồng ý hai tay hai chân.Linh San học tại học viện này cũng phải đến 8 năm rồi,giành được nhiều giải thưởng danh giá tại các cuộc thi quốc tế và cả trong nước
Cô là học viên lâu năm lại có nhiều thành tựu xuất sắc nên gần như là ai trong học viễn cũng quen cô.Học viện HOLA có cả các học viên được đào tạo từ khi còn nhỏ, học viên nhỏ nhất ở đây là Mộng Mộng 6 tuổi , cô bé này vô cùng đáng yêu là fan hâm mộ vững chắc của Linh San. Vừa thấy cô đến Mộng Mộng đã chạy đến nhào vào người Linh San
"Sao hôm trước chị về sớm thế em đến mà không thấy chị buồn chết mấtttttt" cô bé nũng nịu trong lòng Linh San.
"Chị xin lỗi mà hôm đó chị có việc bận một chút nên về sớm ,hôm nay chị ở đây đến khi em học xong có được không nè"
"Được ạ được ạ chị Linh San số 1" Mộng Mộng vui vẻ gật đầu lia lịa
"Chị Linh San nãy em có thấy một anh đẹp trai lắm, chị có muốn đi ngắm với em không" cô né dùng ngón cái chọc chọc vào tay Linh San
Linh San cười khổ, trẻ em bây giờ đã biết mê trai từ bé như này rồi sao
"Được chị đi với em"
......
Mộng Mộng dẫn cô đến phòng tập balet cách học viện HOLA 3 căn nhà, trời đất không những mê trai mà còn tia trai rất xa à nha.
"Kia rồi chị Linh San là anh ấy"Mộng Mộng chỉ tay về phía anh chàng ấy....Ơ hình như
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro