Lần đầu gặp gỡ
Kim Namjoon đến công ty vào khoảng tầm 5 giờ chiều, cậu được người đại diện của công ty dẫn đến kí túc xá để săp xếp đồ đạc. Kí túc xá là một căn nhà tầm trung, nó không quá nhỏ nhưng cũng không quá bự cho một căn nhà sống tập thể. Cậu được biết cậu sẽ sống chung với khoảng 10 thực tập sinh khác trong căn nhà này, cậu cảm thấy có một chút háo hức vì sẽ gặp được những người bạn cùng chung chí hướng với mình. Nhà có 3 phòng, 2 phòng nhỏ thì mỗi phòng được chia cho 3 người ở còn 1 phòng bự hơn chút thì cho 4 người, còn bếp và nhà vệ sinh thì tất cả mọi người đều dùng chung với nhau. Cậu được phân ở phòng nhỏ cùng với 2 thực tập sinh khác.
Bước vào căn phòng, cậu cảm thấy khá hài lòng với cách bài trí của căn phòng, mặc dù nhỏ nhưng nó có vẻ được sắp xếp khá ngăn nắp và gọn gàng, phòng có 1 giường đơn và 1 giường tầng được bày đặt ở hai bên tường chừa ra một lối đi nhỏ ở giữa, ở đầu giường là 1 kệ quần áo được ngăn ra ba phần, mỗi người 1 phần và ở góc trong cùng của phòng có kê một chiếc bàn nhỏ.
"Cũng không tồi lắm, miễn có chỗ ăn chỗ ngủ là quá may mắn rồi." Namjoon tự nhủ, cậu là một người khá dễ tính, lâu lâu có một chút cẩu thả trong việc ăn uống và sinh hoạt nên đối với cậu một căn phòng như vậy đã là quá đủ. Người đại diện hướng dẫn cậu quanh nhà và giới thiệu cậu với những thực tập sinh khác.
"Được rồi, đây là Namjoon, cậu ấy cũng sẽ là thực tập sinh giống như các em. Hãy đối xử thật tốt với nhau nhé! Còn bây giờ mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi ngày mai sẽ là ngày đầu tiên các em bắt đầu với cuộc sống thực tập sinh đấy. Vậy nhé, tôi đi đây."
Mọi người trong nhà chào hỏi qua lại rồi ai trở về phòng người nấy để chuẩn bị cho việc tập trung ngày mai, cậu cũng quay trở lại phòng để sắp xếp đồ đạc của mình. Vừa bước vào phòng, 1 trong 2 người bạn liền hào hứng nói:
"Chào, mình là Hoseok, Jung Hoseok. Còn hyung này là Yoongi. Rất vui được biết cậu Namjoon! Tụi mình cũng chỉ vừa chuyển đến sáng nay thôi, hãy chăm sóc nhau thật tốt nhé."
Sau một hồi nói chuyện, cậu biết được cậu bạn Hoseok này cùng tuổi với cậu còn Yoongi hyung thì lớn hơn cậu một tuổi. Hoseok mang lại cho cậu một cảm giác rất tốt, cậu bạn này có nụ cười rất tươi cứ như là mỗi lần cậu ấy cười lên thì tất cả mệt mỏi của đối phương đều tan biến đi hết. Còn Yoongi hyung thì khá trầm tính nhưng anh ấy cũng rất dễ gần và dễ nói chuyện, ở anh toát lên một sự trưởng thành và lâu lâu phảng phất nét mệt mỏi. Cả 3 người càng nói chuyện càng hăng say khi biết được rằng cả 3 đều có sở thích chung là rap và cuối cùng thì Yoongi cũng lên tiếng giục mọi người đi ngủ vì ngày mai còn phải đi sớm. Đây là đêm đầu tiên cậu xa nhà, nhưng cậu cảm thấy rất vui vì đã biết được hai người bạn mới này, điều này làm cho cậu bớt lo lắng một chút về cuộc sống thực tập sinh. Căn phòng rồi lại chìm vào sự im lặng, cả ba người họ đều mang những tâm tư của riêng mình đi vào giấc ngủ với hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
Sáng hôm sau...
Cậu cùng với những thực tập sinh khác đi đến công ty, họ tập trung ở một căn phòng tập nhảy của công ty. Nhìn xung quanh phòng, cậu ước tính có tổng cộng khoảng 21 thực tập sinh tất cả. Trong lúc đang ngồi chờ người đại diện đến, cậu nghe thấy tiếng xì xầm của mọi người
"Wow, đời mình chưa bao giờ gặp được người đẹp đến vậy luôn đó."
"Yah nhìn nét trên gương mặt của anh ấy kìa, đúng là chẳng có chỗ nào để chê mà. Sao mình lại cứ như một củ khoai tây thế này.."
Những lời bàn tán thu hút sự chú ý của cậu, cậu ngoảnh mặt nhìn qua nhân vật đang được mọi người nói đến. Đó là một chàng trai cỡ tầm tuổi cậu, anh có một gương mặt hài hòa với chiếc mũi cao và đôi môi mọng, mắt của anh toát ra khí chất mạnh mẽ, cậu cũng phải ngơ ra vài giây trước vẻ đẹp của anh. Trước đây cậu cũng thấy rất nhiều người đẹp trai, nhưng ở anh có một sức hút gì đấy khiến cậu phải trầm trồ. Nhưng rồi với bản tính không quan tâm đến chuyện người khác, cậu quay lại trạng thái bình thường chờ người đại diện đến.
Về phía Seokjin, anh cảm thấy có một chút ngại ngùng khi mọi người đều bàn tán về anh, mặc dù ở nhà anh luôn tự nhận mình là một người đẹp trai nhưng khi trước mặt người lạ, anh rất ngại khi có người khen anh. Anh thích được người khác công nhận về diễn xuất của mình hơn là được chú ý vì vẻ bề ngoài nên anh cố gắng giữ bản thân mình thoải mái trước những lời bàn tán đó.
Người đại diện mở cửa bước vào, tất cả mọi người đều dừng nói chuyện và tập trung về phía của người đại diện. Mọi người được phân ra theo lĩnh vực mà họ tham gia với tư cách là thực tập sinh ví dụ như một nhóm về rap, một nhóm về nhảy và một nhóm về diến xuất,... Họ được giao nhiêm vụ trong 10 phút chuẩn bị và từng người phải bước lên trước, thể hiện bản thân mình với lĩnh vực mà họ chọn. Điều này làm tất cả mọi người có hơi ngỡ ngàng và sợ sệt vì họ không có sự chuẩn bị nào khi điều này không hề được báo trước.Nhưng rồi ai nấy đều lấy lại tinh thần và tập trung chuẩn bị.
Namjoon hoàn thành bài rap freestyle của cậu dưới sự cổ vũ và ngạc nhiên của mọi người, cậu nhận được ánh mắt ngưỡng mộ cũng như ghen tị của những thực tập sinh khác, Yoongi hyung cũng thành công với màn rap freestyle của mình. Cho đến thời điểm này, cậu và Yoongi là 2 người nhận được nhiều lời khen về mảng rap nhất. Còn Hoseok thì lên trình diễn một bài nhảy freestyle với những động tác uyển chuyển khiến người coi không ngồi yên được mà phải lắc lư theo điệu nhảy của cậu. Cứ thế từng người lần lượt thay nhau lên biểu diễn.
Cuối cùng thì tới lượt của Kim Seokjin, tay của anh đổ mồ hôi vì sự lo lắng và gương mặt anh đỏ lên vì căng thẳng. Anh đã quyết định sẽ diễn lại một lời thoại trong phim của nhân vật Han Ki Joon trong bộ phim Lovers In Paris về việc cầu hôn nữ chính nhưng sự căng thẳng làm cho đầu óc anh trống rỗng. Tay anh run run nắm chặt lại cố gắng vớt lại sự bình tĩnh đọc lời thoại:
"E...em có...ba sự lựa c..chọn: A..Anh cầu hôn e...em, e..em nhận lời và c..húng ta làm đám cưới. Anh cầu hôn.., e...em suy nghĩ và n..nhận lời và c..chúng ta làm đám cưới. Anh c...cầu hôn và em không nhận.. rồi chúng ta l..làm đám cưới."
Sự lo lắng đã làm cho anh quên mất lời thoại của mình, anh chỉ biết đứng lắp bắp cố rặn ra những từ cuối cùng để hoàn thành. Anh cảm thấy thật xấu hổ nhưng bản thân của anh lại quá run nên anh không thể kiểm soát. Mọi người phía dưới nhìn chằm chằm vào anh, có người còn xì xầm
"Anh ta đang cầu hôn hay đang nhận lỗi với mẹ vì đã trốn học vậy haha nhìn hài ghê!"
Anh chỉ biết đứng đó, toàn thân anh bắt động vì xấu hổ và run. Nhưng rồi anh bắt gặp được ánh mặt của cậu, cậu là người duy nhất nhìn anh và cười hiền như nói với anh không sao đâu. Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trong căn phòng, cậu còn tiên phong vỗ tay và người khác thấy thế cũng vỗ tay theo. Anh thở dài, lấy lại sự bình tĩnh và quay về chỗ ngồi của mình, không quên quay lại nhìn cậu với ánh mắt biết ơn.
Trong lòng anh nhẹ nhõm một chút.
"Cám ơn cậu, Kim Namjoon"
Note: lời thoại đầy đủ là
"Em có ba lựa chọn: Anh cầu hôn em, em nhận lời và chúng ta làm đám cưới. Anh cầu hôn em, em suy nghĩ và nhận lời và chúng ta làm đám cưới. Anh cầu hôn và em không nhận lời, anh cho em một ngày suy nghĩ và nhận lời rồi chúng ta làm đám cưới" ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro