Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu

Cậu nằm trên giường ngước nhìn ra bầu trời xanh thông qua ô cửa sổ phòng, ánh mắt cậu trở nên đăm chiêu suy nghĩ vì cậu đang đứng trước một quyết định khá lớn trong cuộc đời của mình. Cầm trên tay lá thư chấp nhận của Big hit, có nhìu cảm xúc đan xen, hạnh phúc có, lo lắng có, sợ hãi có, tất cả những cảm xúc đó làm cho cậu bồi hồi ko biết làm như thế nào là tốt.

"Chẳng phải đây là thứ mình mong muốn sao, mình sẽ làm đc thứ nhạc mà mình mong muốn"

"Nhưng mà nếu cứ thế bỏ lên seoul, cũng ko ai chắc đc tương lai của mình cả"

"Mình phải làm sao đây? Lỡ như mình ko thể đc debut thì sao? "

"Aisss ko biết đâu. Không nghĩ nữa...". Cậu vò đầu bức tai bực mình với mớ suy nghĩ ngổn ngang đó rồi lại ngồi thừ ra nhìn chằm chằm vào cái wrap giường có hình nhân vật Ryan mà cậu yêu thích . "Yah sao mặt ngươi lúc nào cũng ngơ ra thế, nói cho ta biết ta nên làm gì đây..."

"Joonie à, xuống ăn cơm nào con. Mẹ chuẩn bị món thịt heo xào chua ngọt mà con thích rồi đây." Giọng mẹ vang lên kéo cậu trở lại với thực tại, cậu quyết định sẽ tạm gác suy nghĩ sang một bên và xuống lầu ăn cùng vs gia đình.

Khoảng thời gian ăn cơm cùng với gđ là tgian mà cậu thấy tuyệt nhất khi được ăn đồ ngon mẹ nấu và ngồi bàn với bố về những trận đấu bóng đá hoặc bóng rổ. Ngoại trừ việc con nhỏ em lúc nào cũng canh món cậu thích để nó ăn nhìu nhất có thể rồi nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích thì không có gì để chê cả.

"À đúng rồi Joonie à, hồi nãy mẹ có thấy con cầm một lá thư gì đấy. Nhìn con có vẻ đăm chiêu quá, nói cho mẹ nghe bộ có chuyện gì xảy ra sao ?"

"À. Đúng là không qua mắt được mẹ con mà, hôm bữa con được một người anh giới thiệu đi audition cho một công ty giải trí rồi hôm nay người ta gửi thư chấp nhận con với tư cách là thực tập sinh..."

"Chà chà chẳng phải con trai mẹ ngầu quá hay sao hả? Vậy có gì mà nhìn con lại rầu rĩ thế kia chẳng phải là con nên vui lên mới phải chứ"

"Con biết con nên vui chứ phải không? Nhưng mà giờ con lại thấy lo lắng hơn hết, bố mẹ cũng biết việc đc debut và có thể được nổi tiếng trong giới giải trí nước mình không phải là chuyện đơn giản mà phải không ạ?"

Bố mẹ anh nhìn nhau, trong mắt hai người có một sự đồng cảm với điều mà con họ lo lắng. Cậu nói không hề sai, để có được một chỗ đứng trong thế giới Kpop này không phải là chuyện đùa. Hằng năm có hàng ngàn các nhóm nhạc được debut, khả năng để nổi tiếng cũng có thể rất ít chưa nói đến việc cậu không phải là thực tập sinh của một trong ba công ty lớn hàng đầu nên khả năng thành công lại càng ít hơn nữa. Nhưng ngoài sự dự đoán của cậu, ba cậu có lẽ vì không muốn con mình mất tự tin, ông trầm giọng nói chắc nịch

"Ya con là con của ông già họ Kim này đấy, nếu con đã muốn thì con sẽ làm được thôi."

Mẹ cậu lại quay sang cậu cười hiền " Joonie à, mẹ biết là con lo lắng lắm nhưng hãy nghĩ lại mục đích của con ban đầu chịu đi audition là gì? Mẹ chắc chắn con trai thoing minh của mẹ biết nó làm gì và muốn gì mà." 

Cậu chưa kịp cảm kích vì lời động viên của ba mẹ thì nhỏ em đã tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu: "Oppa sẽ trở thành người nổi tiếng sao? Quào khó tin thiệt đó haha không thể tưởng tượng nổi... " Chưa kịp dứt câu nó bị bố cậu cho một cái cốc vào đầu, điều đó làm cậu hả dạ hơn bao giờ hết.

Sau bữa cơm, cậu nằm dài suy nghĩ về những lời mà ba mẹ đã nói
"Phải rồi Kim Namjoon, đây là điều mày muốn mà, mày muốn âm nhạc của mày được biết tới, mày muốn truyền tải những thông điệp thông qua âm nhạc với mọi người mà, ngoài âm nhạc mày đâu còn đam mê thực sự nào nữa. Phải rồi, mạnh mẽ lên Kim Namjoon nếu mày muốn mày sẽ làm đc thôi." Có thể nói lời khuyến khích của ba mẹ đã đóng vai trò rất lớn trong cậu, cậu cảm thấy rất biết ơn khi có 1 gia đình lúc nào cũng ủng hộ cậu.
Cầm lá thư có định sẵn ngày cậu được chính thức được nhận làm thực tập sinh, cậu với lấy cuốn nhật ký trên bàn, lật tới trang giấy mới và bắt đầu ghi:

" xx/xx/20xx
Đây là ngày giấc mơ của mình chính thức được bắt đầu."

Chỉ còn 1 ngày nữa thôi, cậu sẽ rời xa cái nơi yên bình được gọi là Ilsan này. Cậu đã tranh thủ dành thời gian cho gia đình của mình mấy ngày nay rồi nên hôm nay cậu quyết định sẽ đến 1 nơi để chào tạm biệt những người bạn hay có thể gọi là những người có chung niềm đam mê với cậu.

Khoảng 7h tối, cậu đi đến một căn nhà nhìn bề ngoài thì có vẻ như bị bỏ hoang, nhưng thực chất ở dưới tầng hầm là nơi những con người tài năng có chung một sự nhiệt huyết tụ họp với nhau để trao đổi và trình diễn về rap. Vừa bước xuống đến tầng hầm, cậu đã nghe thấy tiếng cổ vũ inh ỏi theo những giai điệu và giọng rap đầy mạnh mẽ. Cậu mỉm cười nghĩ
"Chậc, đúng là nơi yêu thích của mình, vậy mà giờ sắp phải xa nó rồi."

Bạn cậu đứng từ xa nhìn thấy cậu vừa vẫy tay vua kêu lên
"Yo, Runch Randa ở đây nè."

Runch Randa là một nghệ danh mà cậu đặt khi hoạt động trong cộng đồng rap underground này và vì thế mọi người luôn gọi cậu là Runch Randa thay vì Kim Namjoon. Nói cách khác, Kim Namjoon là một cậu trai gần 20t với cuộc sống thường nhật còn Runch Randa có thể được coi là quái vật khi bước lên sân khấu. Mọi người đều biết đến tên Runch Randa của cậu vì khả năng rap cũng như cách đi giai điệu và những màn trình diễn của cậu đều khiến người ta phải trầm trồ.

"Vậy mai mày đi rồi sao? Nhanh thiệt đó, còn ai sẽ ở đây làm bá chủ sân khấu đây hả..." Thằng bạn cậu vừa than thở vừa nói.

"Chậc, mày nói tào lao gì thế, ở đây còn quá trời người tài năng kìa. Yên tâm đi kiểu gì cũng sẽ có một người nổi trội nhất cho coi."

"Thôi đi, mày là đứa nổi trội nhất từ khi chỗ này mới thành lập còn gì. Mày đi vậy nhiều người buồn lắm đó..."

Không để thằng bạn kịp than thở tiếng nào nữa, cậu nói :
"Yah bớt cằn nhằn lại đi. Mai t đi rồi hôm nay phải vui vẻ bữa cuối chứ."

Nói xong cậu liền lên sân khấu đón lấy cái micro rồi bắt đầu rap một cách nhiệt huyết như thể đây là sân khấu cuối cùng của cậu, ở phía dưới mọi người lắc lư theo nhịp điệu của cậu
"Cảm giác này thích thật, liệu mình có thể có được cảm giác này lần nữa không? Cảm giác mà âm nhạc của mình được đón nhận."

Sau màn trình diễn, cậu xuống lại phía dưới sân khấu để tranh thủ tụ họp nói chuyện với những người bạn của mình, cùng nhau bàn về rap một cách hăng say và rồi đồng hồ điểm 11g đêm, cậu nuối tiếc nói lời chia tay và về nhà chuẩn bị cho chuyến đi lên Seoul ngày mai.

Cậu ngủ một giấc đến sáng hôm sau và chuẩn bị đồ đạc để đi lên Seoul. Mẹ cậu dặn dò đủ thứ trên trời dưới đất, nào là phải biết giữ gìn sức khoẻ, phải ăn uống đầy đủ, phải mặc đồ ấm khi trời lạnh,... bà còn lo cho cậu đến nỗi chuẩn bị cả một vali đồ ăn đủ cho cả tháng. Còn bố cậu thì chỉ im lặng dúi cho cậu một phong bì tiền, mặc dù không nói ra nhưng cậu biết ông đang rất buồn vì phải xa cậu. Mọi người tiễn cậu ra đến bến xe bus, con em cậu buồn rầu nói:
"Vậy là giờ không còn ai để chọc tức rồi. Đi được thì di luôn đi." Cậu phì cười trước sự giận dỗi của con bé em, mặc dù hay châm chọc nhau nhưng ai cũng biết nó thương cậu rất nhiều.

"Được rồi con đi đây! Con trai của ba mẹ mạnh mẽ lắm đó nha." Cậu cố gắng cười thật tươi để ba mẹ không phải lo lắng rồi ngoảnh mặt đi lên chuyến xe bus đường dài tới Seoul. Khi xe khởi hành, cậu tranh thủ nhìn ra khung cảnh một lần cuối  và tự nhủ với lòng

"Chắc chắn mình sẽ thành công trở về, Seoul! Chiến thôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#namjin