Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Còn quá nhiều thứ sẽ rất tiếc nuối nếu tôi chết đi!

Vào một ngày của mùa hạ bầu trời rất trong và xanh ,tôi thường nghe bà kể rằng phía sau núi của một toà chung cư ẩn chứa một bí mật và người dân không ai dám vào đó.

Trong tiềm thức họ lại nghĩ rằng phía sau núi có một con quái vật đã bị biến dị rất đáng sợ do 20 năm về trước các nhà khoa học đã tạo ra một thứ sinh vật kịnh dị ai nhìn vào cũng sẽ trợn con ngươi lên rồi đột tử.

Một cái chết đầy đau khổ cho những con người vô tội.

Tôi luôn bị ám ảnh với những câu chuyện mà bà tôi đã kể cho tôi nghe hằng đêm trước khi chìm vào giấc ngủ,tôi luôn luôn gặp ác mộng và bất chợt tỉnh dậy khi trời còn tối âm u và luôn luôn nghe thấy những tiếng động kì lạ ghê rợn phát ra ở ngoài cửa phòng tôi.

A!

Một cái ôm ấm áp hằng đêm như muốn ru tôi vào giấc mộng đẹp nơi đó không có sự sợ hãi chỉ có hạnh phúc.

Ngày 28/7/2023

Tại gara.

Lưu Ý Nhi trợ lý của ngôi sao hạng A nữ minh tinh được mệnh danh là " Tiên Nữ" Phưu Lệ

"Chiều nay chúng ta sẽ có một buổi diễn phim vào lúc 3 giờ chiều"

"Được"

Bộ phim "Đường" của tác giả A Phúc rất nổi tiếng từ bộ tiểu thuyết chuyển thể qua phim. Sức ảnh hưởng cũng rất lớn các fan của bộ tiểu thuyết này nhao nhao hóng từng ngày về ai sẽ là diễn viên đóng vai nhân vật nam nữ chính.

Tít tít

Ánh sáng đỏ lấp lóe phát ra từ chiếc xe thể thao, Phưu Lệ quay lại nói với trợ lý "Hôm nay chị muốn tự chạy xe một mình vì chị phải đi đến một nơi nên không thể chở em đi cùng được thông cảm cho chị nhé" Lưu Ý Nhi lập tức đáp"Không sao đâu ạ, em có thể đi cùng xe với Lương Phong ạ"

"Được" Phưu Lệ xoa đầu Lưu Ý Nhi rồi bước vào trong xe khúc cuối cô còn nói"Em về cẩn thận nhé bái bai~"

"Vâng ạ chị cũng về cẩn thận nhé!"

Phưu Lệ đang chạy xe trên đường cao tốc cô bật radio lên ấn vào xem livestream của nam ca sĩ Hoắc Vũ Kiến.Phưu Lệ đột nhiên sờ vào ngực mình trái tim lại đập nhanh liên tục hai má của cô cũng hơi ửng đỏ.

Đây là người cô thích nhiều năm qua cô vẫn luôn âm thầm làm fan của anh, nụ cười của anh luôn toả sáng dù ở bất cứ đâu, anh giống như là thần hộ mệnh được phái xuống để cứu rỗi chúng sinh.

Nhưng mà...

Cô với anh chắc vĩnh viễn sẽ không bao giờ ở cùng một thế giới.

Một người thì là ca sĩ với giọng hát tuyệt vời được ông trời ưu ái ban cho còn một người thì là diễn viên ngôi sao nổi tiếng còn phải nói tới dàn fan hùng hậu nhiều không xuể.

Lòng Phưu Lệ chùng xuống chiếc xe đang chạy với tốc độ rất nhanh. Đột nhiên có một chiếc xe tải lớn lao ra giữa đường Phưu Lệ hoảng hốt đánh lái sang một bên.

RẦM!

Cả hai chiếc xe cùng nhau va chạm vào lan can của con đường cả người Phưu Lệ giờ đây toàn bê bết máu, máu chảy ra như dòng suối nếu không kịp thời cứu chữa thì cô sẽ lập tức tắt thở và sang thế giới bên kia liền.

Phưu Lệ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cửa kính xe,hơi thở của cô nặng nề hơn.Cô cố gắng dùng sức lực cuối cùng còn sót lại nhìn về phía người đang ngồi trên chiếc xe tải đó.

Là.... là một gia đình 4 người!

Đứa bé đang nằm trong lòng của một cậu bé lớn chỉ tầm 7,8 tuổi.

Đang khóc nháo lên vì vụ tai nạn giao thông khi này cô biết cô không còn sống được bao lâu nữa,con đường này rất vắng vẻ sau vụ tai nạn xe thì cô không nghe thấy tiếng chạy qua nửa.

Phưu Lệ dùng chút sức lực yếu ớt chịu đựng cơn đau mang tới mà nhấc tay lên điện cho.

Hoắc Vũ Kiến

Hay

Lưu Ý Nhi?

Trong lòng cô lúc này vẫn luôn nghĩ đến Hoắc Vũ Kiến có lẽ đời này cô không thể nhìn thấy anh được nửa rồi.

Phưu Lệ nở một nụ cười yếu ớt ấn gọi "Alo chị Lệ chị điện em có việc gì vậy ạ"

Phưu Lệ mấp máy môi chỉ có thể nói câu"Đứa bé"

"..."

"Đứa bé sao?"Lưu Ý Nhi nghe được giọng nói yếu ớt của Phưu Lệ và tiếng một đứa bé đang khóc,cô đột nhiên có linh cảm xấu không lẽ Phưu Lệ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Lưu Ý Nhi lo lắng lập tức điện cho Phưu Bạch người em trai của Phưu Lệ.

"Alo?"

"Cậu Phưu Bạch chị Lệ...chị ấy xảy ra chuyện rồi!"

Lưu Ý Nhi cúp máy lập tức điện cho cảnh sát báo có người mất tích.

Trong đồn cảnh sát nữ cảnh sát đang chỉ huy các đội tìm kiếm.

"Tất cả chú ý không được lơ là khi tìm người"

"Tại sao nhỉ? Tôi nhớ là trên điện thoại của chị Lệ có định vị mà tới giờ vẫn không thể tìm kiếm được"

"Xin cô Lưu hãy bình tĩnh có thể cô Phưu Lệ đã chạy đến một nơi không có sóng internet nên việc tìm nơi cô ấy đang ở là đều rất khó, nhưng không cần phải quá lo lắng chúng tôi sẽ cố gắng tìm được tung tích của cô ấy dù có lật dở cả một thành phố đi chăng nữa!"

"Máy bay mang số 208 tiến về phía Nam đi "

Nói xong viên cảnh sát nữ liền ra lệnh đẩy nhanh tốc độ tìm người.

Lưu Ý Nhi lo lắng đến nỗi chiều nay vẫn còn chưa ăn cơm mà đã nhanh chóng đến đồn cảnh sát báo tin.

Cô xem Phưu Lệ như một người chị, một người thân quan trọng nhất vì chị ấy chính là người duy nhất đã ra tay giúp đỡ cô trong lúc tuyệt vọng và không còn đường nào để đi.

Một lúc sau thì Phưu Bạch cũng đến nơi anh đã hiểu chuyện gì đang xảy cũng âm thầm cầu nguyện cho người chị của mình được bình an vô sự , Phưu Bạch vô thức siết chặt tay thành nắm đấm lòng ngực anh lại đột nhiên nhói đau,anh dường như có thể cảm nhận sự sống của chị gái đang dần dần kết thúc.

"Mấy người mau tìm chị ấy nhanh lên!,chị ấy...sắp không xong rồi"Phưu Bạch vừa dứt lời liền mềnh nhũn ngã khụy xuống sàn nước mắt không ngừng tuôn rơi "Các người hãy mau tìm chị ấy nhanh lên đi mà! Đã trôi qua bao nhiêu thời gian rồi mà tới giờ vẫn không tìm được! Mấy người làm cảnh sát kiểu gì vậy hả!?"

Lưu Ý Nhi cố gắng đỡ Phưu Bạch đứng dậy vừa trấn an vừa vỗ về cậu chị Lệ sẽ mau chóng được tìm thấy nên xin cậu hãy bình tĩnh lại, ở đây không chỉ có một mình cậu là người lo lắng cho chị ấy mà còn cả tôi nữa!

--Cảnh báo chúng tôi đã tìm thấy hai chiếc xe đang mắc vào lan can của một con đường gần núi!.

Nữ cảnh sát lập tức ra lệnh cho người xuống để kiểm tình hình.

--Báo cáo chỉ huy tôi đã tìm thấy được một người phụ nữ ở trong chiếc xe ô tô thể thao và 4 người trên chiếc xe dường đó là một gia đình 4 người.

"Được rồi tôi sẽ gọi cấp cứu tới ngay nên các anh hãy giải những người trong đó."

Nữ cảnh sát quay qua nói với hai người đang ngồi trên chiếc ghế.

"Chúng tôi đã tìm được tung tích của cô Lệ ở con đường gần núi"

"Cấp cứu cũng sẽ đến ngay"

Lưu Ý Nhi và Phưu Bạch lo lắng

Lúc này viên cảnh sát lại thông báo đến.
Giọng anh ta có chút khó nói như ai đó đang nuốt hơi thở của anh xuống sâu nhất.

--Báo cáo...chỉ huy chúng tôi đã kiểm tra và...

"Và sao?"

--Và...hai đôi vợ chồng và cậu bé tầm 7,8 tuổi đã mất nhưng trong lòng cậu bé ấy còn đang ôm một đứa bé đứa bé ấy vẫn còn sống chúng tôi đã lập tức sơ cứu cho đứa bé còn...cô Phưu Lệ đã mất rồi... trước khi chết cô ấy đã dùng máu của mình viết lên cửa kính xe một dòng chữ là...

Nói tới đây giọng viên cảnh sát dần nhỏ lại

-- Còn quá nhiều thứ sẽ rất tiếc nuối nếu tôi chết đi"

Giọng viên cảnh sát hơi lo lắng và tiếc nuối.

Bây giờ cô phải biết nói sau với người nhà của cô Lệ đây và gia đình ba người đã mất để lại một đứa bé còn mới nhỏ síu.

.

"Bà ơi bà đừng kể những chuyện kinh dị cho con nghe được không ạ?"

"Con thấy sợ lắm ạ"

Cô bé nói xong dụi mặt vào đôi bàn tay đã đầy nếp nhăn theo thời gian của bà.

"haha cháu ngoan của bà, rất tiếc bà phải nói là không thể nhưng cách một ngày bà có thể kể cho con nghe những câu chuyện thú vị và hợp với độ tuổi của con"

Tôi có một người bà đã sống chung với tôi được 13 năm từ khi tôi mới 3 tuổi ba mẹ đã gửi tôi cho bà nuôi dưỡng nói rằng khi tôi được 17 tuổi sẽ đón tôi lên sống chúng với hai người.

Lúc đó còn nhỏ nên tôi cứ vô tư nghĩ rằng cha mẹ chỉ để tôi ở đây chơi với bà một thời gian ngắn thôi rồi sẽ lên đón tôi lên thành phố và có cả đứa em đang trong bụng mẹ.

Nhưng KHÔNG!

Sau một thời gian tôi chỉ cứ chờ đợi hai người họ luôn đem theo quan niệm rằng ba mẹ sẽ tới đón mình thôi sau đó mình lại được đòn tụ với bạn bè và gia đình 4 người hạnh phúc.

Nhưng ngày qua năm tháng tôi cứ đợi cho đến khi tôi lên cấp 2 người ta thường nói tuổi 14 là độ tuổi mà các thanh thiếu niên sẽ có sự tò mò về thế giới này và cơ thể con người?

Tôi ngắm nhìn mình trong gương phát hiện ra ngực mình đã bự lên không ít và hai đồi vú hồng hào.

Ý chí của tôi rất cao nên tôi không làm gì với cơ thể mình cả, bà tôi đi vào trên tay còn cầm theo chiếc balo đi học của tôi.

"Lệ Lệ thay quần áo đi rồi ra đây mà thử xem chiếc balo bà mới mua xem nào"

Cô gái nhỏ nghe lời bà liền mặc đồ nhỏ vào tiếp đến là đồng phục đi học,cô rất thích chiếc quần tây này rất tôn dáng và được các bạn trẻ yêu thích.

"Bà ơi con mặc như vậy có đẹp hong ạ!"

Cô gái nhỏ phấn khởi đeo balo xoay vài vòng để cho bà mình ngắm nghía một lúc.

Bà nở nụ cười nói "Đẹp lắm! Cháu bà là đẹp nhất!"

"Hihi" Cô gái nhỏ cười tươi rất hạnh phúc.Tuy ba mẹ không ở bên nhưng cô vẫn còn có một người ba yêu thương mình như vậy thì cô cũng thấy mỗi ngày thật hạnh phúc.

Tôi chào tạm biệt bà vào đi tới trường nơi tôi đang sống là một tỉnh của đất nước nhưng công nghệ thông tin chưa được tiên tiến cho lắm, vẫn chưa có những toà cao ốc như trên thành phố.

Tôi có một cô bạn thân từ nhỏ cũng học chung trường cấp hai với tôi cô ấy là Lâm Đồng haha nói ra thì rất kì là,tôi với cô ấy một người thì nhà cũng xem như là tạm ổn còn một người thì là con nhà giàu ba Lâm Đồng làm bất động sản.

Chúng tôi thường đi chung với nhau như hình với bóng. Cô ấy rất hay rủ tôi đi ăn,trong lòng tôi cũng có chút không muốn đi vì với số tiền ít ỏi hằng ngày của mình là không đủ.

"Thôi tớ không đi đâu"Phưu Lệ từ chối lời đề nghị đi ăn với Lâm Đồng

Cô gái nhỏ Lâm Đồng liền làm nũng

"Đi đi mà!!Tớ sẽ bao cậu đồ ăn"

Ồ đây là chiều thức gì đây?

"Tiền tớ còn không có cứ để cậu bao như vậy hoài cũng đâu có được"

"Không sao đâu chúng ta là bạn bè,mỗi ngày cậu chở tớ đi chơi,đi học nên tớ phải báo đáp cậu chứ"

Ô tôi phải công nhận cô bạn của tôi hay thiệt đấy, không lẽ những người giàu thường như vậy hay sao?

Phưu Lệ dù có kiên quyết từ chối thế nào cuối cùng cũng phải chịu thua trước sự làm nũng của cô bạn này.

"Được rồi đi thôi, mà chúng ta nay ăn ở đâu?"

Lâm Đồng chớp chớp đôi mắt hoa đào của mình cũng không biết phải đi ăn ở đâu nữa"Tớ không biết nữa"

"Lại đi ăn ở quán cũ sao?"

Chắc là như vậy rồi chứ chúng ta cũng đi tìm quán mới để ăn nhưng đâu có thấy quán nào nữa đâu.

"Thôi chúng ta đi ăn ở quán mới đi,tớ vừa mới biết có một tiệm ăn của người Nhật vừa mới mở gần đây"

Chúng tôi đã quyết định đi đến đó.

12 giờ 31 phút

Chúng tôi đi đến trường cùng nhau khối của chúng tôi là học buổi chiều.

Lâm Đồng cô ấy rất ham chơi nên thường lên những kế hoạch để đi chơi chung với tôi.

Khôn vãi lờ

Chuyện gì cũng nghĩ ra được.

Tôi có một đối tượng thích thầm chúng tôi cách nhau một tuổi vì những khối lớp trên lệch lớp 8 thì học buổi chiều lớp 9 học buổi sáng.

Nên tôi ít khi được nhìn thấy anh ấy, và còn một năm nửa chúng tôi sẽ không thể gặp được nhau rồi.

Trong lòng cô ấy nhỏ hơi buồn một chút nhưng mà cũng không sau không gặp nhau một năm thôi mà, miễn là thi vào học chung trường cấp 3 với anh ấy là có thể gặp lại anh ấy rồi!

Thời gian dần trôi đã đến năm tôi lên lớp 9.

Tôi rất phấn khích vì là năm học của cùng của cấp hai nên cách bài học sẽ nhiều hơn và có nhiều dạng nâng cao hơn từ hồi nghỉ hè tôi đã cùng với cô bạn Lâm Đồng đi học thêm, nhưng việc đi chơi còn nhiều hơn cả học.

Dù mình từ chối không đi thì cô bạn sẽ buồn, cũng bởi vì sự nan nỉ làm nũng của cô ấy nên không đi là không được.

À!

Mà tôi thường nghe mọi người nói còn vài ngày nữa là sẽ có một nơi tổ chức một hội chợ rất lớn,tôi và Lâm Đồng rất thích thú khi nghe tin nên tôi và cô bạn cùng nhau đi tới địa điểm đó để xem, và hứa hẹn với nhau rằng khi nào hội chợ mở thì sẽ đi cùng nhau.

Cho dù tôi không có cha mẹ bên cạnh những tôi vẫn còn một tuổi thơ vui vẻ và cảm thấy rất đầy đủ với hiện tại.

Bà của tôi đã lấp đầy khoảng trống tình thương của cha mẹ cho tôi.

Nhưng

Cha mẹ tôi từ khi gửi tôi cho bà nuôi là chưa một lần nào về quê thăm tôi cả,tôi cũng không biết bây giờ gương mặt của họ như thế nào ra sao, cuộc sống của cha mẹ có hạnh phúc không?, cha mẹ có nhớ gì tới đứa con gái này không? Con luôn muốn hỏi hai người vì sao lại bỏ rơi con?

Không

Việc bỏ rơi tôi cảm thấy không còn quan trọng nữa,dù bỏ rơi tôi thì tôi cũng không hề thiếu thốn một thứ gì,tôi cũng đã sống quen với việc không có cha mẹ bên cạnh nhưng mà...mỗi khi nhìn vào những bạn cùng chăn lứa có cha mẹ kề bên trong lòng tôi cũng nảy lên cảm giác ghen tị và uất ức.

Vào cái tuổi mà tôi nổi loạn nhất,tôi đã quyết định nhân cơ hội đi chơi để dấu diếm người bà để chạy xe lên thành phố nơi cha mẹ tôi đang sống, nhưng cũng không thể không điện nói với bà nghe về chuyện này.

"Bà ơi,cháu muốn lên gặp cha mẹ,bây giờ cháu đang trên đường đến đó."

Tôi cứ nghĩ bà sẽ tức giận về quyết định này của tôi nhưng không hề bà tôi rất thản nhiên cho tôi đi luôn.

Mà bà tôi cũng không lo lắng vì từ nhỏ đã cho tôi học võ rất nhiều tôi có tính tự bảo vệ cao nên sẽ không sao khi tôi bị bắt cóc và tôi có một trí nhớ rất tốt.

Ô nhưng có lẽ tôi đã sai về suy nghĩ đơn giản đó vì giờ đây tôi đang ở trong tay của những bọn bắt cóc, chúng bắt cóc những đứa trẻ để bán sang TQ

"Haha nay chúng ta trúng số rồi! Bắt được một con bé xinh đẹp da trắng như này chắc được nhiều hơn gấp năm lần những đứa trẻ khác đấy!"

Những tên bắt cóc tổng cộng có 5 tên toàn là mấy anh thanh niên chưa bước ra đời người tên nào cũng gầy nhôm, nhưng vàng bạc trên người lại đầy,tay cổ,10 ngón thì có hết 9 ngón đeo nhẫn bằng vàng,xỏ khuyên, trên người những tên đó toàn là hình xăm.

Tính đến giờ thì bao gồm cả tôi thì có 10 đứa trẻ cũng cùng hoàn cảnh với tôi.

Trước mắt tôi dần mờ đi,bóng tối bao trùm tất cả.

Tôi dường như đã có một giấc mơ về cuộc sống của tôi trong tương lai.Tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ nhưng căn phòng rất đẹp,nho nhã.

Chuyển cảnh tôi đang làm tạo hình để chụp ảnh cho bìa tạp chí mới.

"Nào nhìn về phía camera"

Tách tách

"Phưu Lệ nay cô vẫn làm rất tốt ,good"

Tôi đã phát hiện ra về đây không phải là mơ mà chính là kí ức của tôi?

Trong chớp mắt khung cảnh lại chuyển,  tôi đang trong một đám đông.

Không!

Là ngồi xung quanh một đám người ánh sáng tím lập loè như muốn gây ảo giác cho người khác, rồi trên sân khấu có một người đàn ông đi ra từ bóng tối sau chiếc màn che.

Cả đám bắt đầu ồn ào,ho to

"HOẮC VŨ KIẾN,HOẮC VŨ KIẾN"

Gì đây tôi cũng thấy mình đang hô rất to, và trên tay là chiếc máy ảnh rất hiện đại hình ảnh trong camera rất sắc nét có thể thu phóng nhìn rõ khuôn mặt người từ phía xa.

Đột nhiên mắt tôi lại nhoè đi,khi mở mắt ra tôi đi mình đang trong một chiếc xe,trong xe đang mở một bài hát rất hay giống giọng hát của người mà tôi đã nghe ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ nỗi.

Bíp!!

Kít!!!

Rầm!!!!

Cơn đau đột nhiên ập đến tôi cảm thấy có một thứ chất lỏng chảy ra từ trên đầu mình.

Tiếng nhạc vẫn cứ phát như đang làm dịu cơn,nỗi tuyệt vọng,thống khổ của con người,tôi muốn nhìn khuôn mặt của người đã hát bài đó.

Hai chiếc xe đã va chạm mạnh, trước khi ngất đi tôi đã gọi cho ai đó.

Và cơ thể tôi tự động di chuyển tôi đã dùng máu của mình viết lên di chúc cuối cùng trên cửa kính xe.

Tôi không muốn chết như thế

Trong lòng tôi không cam tâm với số phận như vậy,tôi còn chưa đến 30 tuổi vậy mà lại chết khi còn trẻ như thế!

Sự nghiệp đang có tiến độ tốt nếu tôi chết đi thì tất cả như hoá thành tro bụi.

Tách!

"Ba mẹ chúng ta đang đi đâu vậy ạ!"

Giọng nói của một đứa bé non nớt phát ra, những thứ xung quanh dần rõ ràng hơn.

Trước mắt tôi là một người đàn ông trên khuôn mặt anh ta tràn đầy ý cười hạnh hạnh phúc.

"Con gái yêu của chúng ta nay chúng ta sẽ đi về quê của mẹ con nhé đi thăm bà của con"

Bà?

Ánh mắt đứa trẻ không cảm xúc ngắm nhìn khuôn mặt của hai người vợ chồng ai cũng nở nụ cười hạnh phúc như một gia đình ấm áp.

Hạnh phúc như vậy tại sao lại bỏ rơi con gái của mình?

"Tiểu Lệ con nhìn bụng của mẹ con này,em trai con đang nằm trong đó"

Ông để đứa bé lại gần bụng của người phụ nữ,tôi đưa tay nhẹ nhàng sờ lên bụng của mẹ mình,tôi cảm nhận được có một sinh mệnh đang ở trong đó và đang mỉm cười với tôi.

Như sợi dây gắn kết tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của đứa bé trong bụng người nữ.

"Ba mẹ hình như em ấy đang cười với con"

Cả hai vợ chồng nở nụ cười vui vẻ sau đó ông nói đùa rằng" Vì con với em trai là ruột thịt nên có những liên kết với nhau"

Hạnh phúc quá tuy ngắn ngủi nhưng rất hạnh phúc đây là khi có cha mẹ ở bên sao cảm giác rất khác so với khi tôi ở với bà.

Vậy tiếp sau đây là lúc tôi sẽ bị bỏ rơi.

Bỗng chốc nước mắt tôi lại tuôn rơi tôi nức nở cố gắng hỏi cha mẹ"cha mẹ sẽ bỏ rơi con sau?"

Hai vợ chồng nhìn trên gương mặt lộ ra vẻ khó xử không cần đáp lại cũng đủ hiểu là tôi lại sắp bị bỏ rơi.

Suốt cả chặn đường không ai nói gì cũng không còn vui vẻ như lúc ban đầu.

Thể loại cha mẹ gì đây?

Trong nam khinh nữ sau?

Hay vì tôi sinh ra là con gái nên quyết định bỏ rơi tôi?

Là như vậy thật sao?

Tôi ấm ức bật khóc dựa lên người cha mình luôn miệng nói cha mẹ đừng bỏ con nhưng có vẻ hai người này đã kiên quyết không muốn nuôi tôi nữa.

Buồn muốn chết!

Sinh con gái hay trai là do cha quyết định mà,sao giờ lại bỏ rơi con?

Cha ơi! Mẹ ơi!

Tại sao hai người không nói gì hết chỉ biết bài ra khuôn mặt khó xử lạnh lùng kia thôi sao?

Hức!

Con muốn ở cùng với cha mẹ mà,xin đừng bỏ con.

Tôi chỉ biết tuyệt vọng khóc rồi chẳng làm được gì cả tới nước này tôi thật sự thấy mình vô dụng.

Cha mẹ tôi đang bế tôi trên tay nhưng họ bài bày ra vẻ mặt không nỡ.

Là sao?

Khuôn mặt của tôi lộ rõ vẻ mặt khó hiểu.

Bỏ rơi con mình mà còn bày ra vẻ mặt tiếc nuối, không nỡ?

Hai đôi vợ chồng bắt đầu rơi nước mắt

"Cha mẹ xin lỗi con vì đã không thể ở bên con được nữa và nhìn con lớn lên từng ngày."

"Nhưng cha mẹ hứa rằng khi con 16 tuổi chắc chắn cha mẹ sẽ đón con về với cha mẹ"

Người mẹ khuôn mặt khổ ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng khóc nấc lên, khuôn mặt tôi đơ ra tại chỗ trong đầu suy nghĩ đầy những câu hỏi.

Tách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro