Chương 5
Những chàng trai khôi ngô tuấn tú của khoa Toán học chỉ sau vài ngày lẻ bị giam cầm trong khu huấn luyện, nom mặt ai cũng bạc nhược và phờ phạc hẳn đi. Năm trăm con người vốn đã sở hữu làn da nâu đồng khoẻ khoắn ấy thế mà nhờ ơn nắng Hà Nam, bỗng biến thành cái màu đen nhẻm xấu xấu bẩn bẩn của cột nhà cháy.
Không hổ danh là người đẹp của đại đội, Fourth vẫn cứ trắng hồng ra. Một vài anh bạn cùng phòng bật mí rằng sáng nào thức dậy cũng thấy cậu ngồi thoa kem chống nắng toàn thân, từ mặt, cổ đến tay, chân, không chỗ nào là cậu bỏ sót. Chưa đủ, ngày nào cậu cũng phải chải chải vuốt vuốt mái tóc bông mềm, sao cho nó vào đúng cái nếp mà cậu ưng mới thôi, thành ra cứ bốn giờ sáng đã thấy chàng trai lục đục thức giấc. Người ta trêu Fourth điệu, thế là cậu đùng đùng giận lẫy, cậu cãi rằng năng lượng đẹp trai rất cần thiết nếu muốn có một ngày bình yên.
Cũng chẳng hiểu cái định lí ấy ở đâu ra, và có vẻ như không ngành khoa học nào kiểm chứng được nên ngày hôm nay của Fourth tương đối là giông bão. Giông bão, theo nghĩa đen. Những đám mây xám xịt đã ùn ùn kéo đến tự bao giờ, phủ lên nền trời hãng còn trong xanh cách đây ba chục phút một màu u tối ảm đạm. Gió dông rờn lạnh tạt ngang gáy khiến Fourth vô thức rụt cổ lại, lắng nghe tiếng xào xạc của đám lá cọ bị gió tát bên tai mà lòng cậu chộn rộn nôn nao. Phải chăng vì chàng trai nhỏ đã dự định rằng sau giờ học ngày hôm nay cậu sẽ đi chụp ảnh cùng những người anh em chí cốt, nhưng trời sập xuống đến nơi thế này, e là...
"Ngửi thấy mùi đất rồi nghen! Giông tố đến nơi rồi mi ới!" Phuwin huých vào vai Fourth, đám sinh viên lần lượt bỏ súng xuống đất và dáo dác nhìn bầu trời đã tối sầm. Cậu khịt mũi, cái mùi ngai ngái của đất ẩm vẫn luôn hấp dẫn đến lạ kì, nhưng không phải hôm nay, cậu xụ mặt buồn thiu.
"Người ta muốn chụp ảnh mà... Uổng công tao không ngủ trưa chỉ để vuốt sáp với bôi lại kem chống nắng, mắc gì mưa vậy hửng?"
Trung tá Gemini đã bỏ đi đâu đó được gần một tiếng, để lại lũ trẻ nheo nhóc tự cầm súng mà tập tành với nhau. Tập thì ít, chơi thì nhiều, Fourth không biết cậu đã ăn bao nhiêu quả đạn vô hình từ Phuwin và Keen nữa, cũng không biết một cái mô tê gì về kĩ năng tháo lắp súng cả. Cứ đà này cậu sợ mình trượt môn, nhưng nom lũ bạn chẳng ai lo lắng chi sất, cậu lại mềm lòng mà không nhắc nhở mọi người. Fourth tự nhận bản thân không hợp với vai trò lãnh đạo, cậu dễ xuôi theo chiều gió, cũng sợ người ta dị nghị mình, vô hình trung cứ đi làm rể thiên hạ.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay. Gemini hớt hải chạy ngược chiều gió khi một vài hạt mưa đã lất phất rơi và tạo thành những vệt tròn xoe thẫm màu trên mặt đất. Anh tuýt còi, mái tóc đen tuyền dựng đứng vì gió lộng, gò má anh đo đỏ chẳng rõ lí do, anh lớn giọng.
"Đại đội sáu chú ý, đúng sáu giờ mười lăm chúng ta tập trung đi ăn cơm! Giải tán!"
A, ngố thật chứ. Gemini tự vò đầu mình khi đám trẻ đã lao xao tản về khu kí túc. Anh chỉ định ra ghế đá ngồi nghỉ ngơi một chút thôi, nào ngờ gặp cô giáo dạy bọn nhóc tiểu học cũng ở khu phân hiệu này, thành ra lại cà kê nói phét. Mà lạ lắm cơ, cô giáo cứ liên tục hỏi anh hăm tám rồi mà không vợ con gì à, anh cũng có khờ đâu. Anh biết thừa cô giáo có ý với mình, cái mà anh thấy lạ chính là khi cô nhắc đến cái danh từ "vợ con", anh lại vô thức nghĩ đến cậu nhóc đại phó.
Đó là lí do khiến má Gemini hây đỏ. Anh túng quẫn mím chặt môi, chân nghiêm chân nghỉ, thân hình cao lớn bệ vệ cứ đứng sừng sừng giữa cơn giông tố. Hay có chăng bão trong tim anh còn mãnh liệt hơn cả thời tiết lúc này? Gemini không muốn hành xử như đứa trẻ ngốc xít, anh cũng gần đầu ba rồi chứ ít ỏi gì cho cam, nhưng anh ghét cái cách bản thân nghĩ về Fourth quá nhiều đến mức cậu sắp trở thành chiếc đinh găm chặt vào thẻ ghi nhớ của anh rồi. Rõ ràng, cực kì rõ ràng, Gemini là trai thẳng, anh thậm chí vẫn còn mơ về gia đình chế độ một vợ một chồng cùng hai đứa con sung túc đủ đầy, thế nhưng những ngày gần đây, anh phát sợ với sự chuyển biến của chính mình.
"Không lí nào lại như thế được..." Gemini lầm bầm, giật thót vì một cái bóng chạy vụt qua gốc cây cổ thụ. Anh chớp mắt lần nữa, chỉ để thấy Fourth hớt hải cắm đầu phi thẳng tới chỗ anh cùng cái ô xanh thẫm trên tay. Chàng trai nhỏ thở hổn hển, ánh mắt rõ ràng là không cam chịu, và Gemini đủ nhạy bén để biết cái ý tưởng đưa ô cho trung tá không xuất phát từ tấm lòng của cậu. Dẫu vậy, Fourth nghĩ mình đủ tinh tế khi cậu nhoẻn miệng cười, hai mắt híp lại thành vầng trăng khuyết và Gemini thấy quỹ đạo đường thẳng của anh tự dưng méo mó đi.
"Thầy ơi, trời sắp mưa to rồi, thầy vào trong phòng đi ạ." Fourth dúi vào tay Gemini cái ô rồi cúi người toan chạy về kí túc.
Không được để em ấy rời đi!
Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, Gemini nghe giọng nói vô hình trong đầu mình thôi thúc anh giữ Fourth ở lại. Từ khi nào một ngày giáp mặt nhau chín tiếng lại trở nên không đủ với vị trung tá luôn mệt mỏi với bọn trẻ ranh yếu ớt. Hay phải chăng vì đấy là Fourth nên tâm trí anh tự động đặt cậu sang vùng ngoại lệ. Động lực nào đó hoá thành ngọn lửa thổi bùng lên từ tận đáy lòng, Gemini luống cuống gọi giật Fourth, thế nhưng khi đôi mắt trong veo đó ngoảnh lại nhìn anh, ngọn lửa can đảm bỗng dưng tắt ngúm, anh ngẩn người. Và một lần nữa, Fourth lại phải chủ động mở lời.
"Dạ?"
"Em..." Gemini có đôi mắt thật to và tròn, đồng tử của anh đen láy như hột nhãn. Fourth bỗng chốc nhận ra anh đã luôn cố gắng híp mắt lại để ra vẻ mình là một trung tá uy nghiêm quyền lực, nhưng khi ở gần cậu, anh lại cứ ngây ra, tròng mắt thâu tóm màn đêm khẽ rung động vì lúng túng.
"Dạ, em vẫn đang nghe mà thầy-"
"Em vào dọn hộ tôi cái phòng."
Fourth sượng người. Cậu trố mắt nhìn Gemini, chỉ để thấy đối phương cũng đang dần dần hoá đá. Gương mặt anh dù chẳng thể hiện ra biểu cảm gì, nhưng đôi mắt rung rinh cùng vành tai đỏ ửng đã tố cáo tất cả. Dẫu vậy, Fourth không dám bắt bài Gemini, vì ai mà biết được liệu anh có đì cậu rồi đánh cậu trượt môn hay không?
"À... Vâng, vâng ạ."
Fourth nhanh chóng chạy về khu B, trong lòng ngổn ngang mười vạn câu hỏi. Tại sao thầy Gemini lại bối rối đến vậy, tại sao chỉ có mình Fourth mới được chứng kiến vẻ mặt ấy, hay nói cho đúng thì tại sao anh chỉ như vậy khi ở gần cậu mà thôi. Chàng trai đã đủ trưởng thành để không ôm mộng cổ tích hoang đường, và có chăng anh cũng khẳng định anh ghét cậu ngay từ những ngày đầu tiên nên lẽ dĩ nhiên, không thể nào có chuyện Gemini nảy sinh tình cảm với cậu được. Hơn nữa, anh là trai thẳng, cậu cũng vậy nhưng cậu mềm mại hơn chăng? Chắc chắn rồi, đại đội phó cười khẩy, anh chỉ đang huấn luyện để cậu trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.
Tốt, cậu sẽ chứng minh cho trung tá thấy, cái phòng của trung tá có thể sạch đến mức độ nào!
Trong lúc Fourth hùng hục dọn phòng, Gemini lại ngồi thành một nhúm ở phòng đại tá Mark. Anh ủ ê mặt mày, hết thở dài lại vò tóc, Mark gai mắt không chịu đựng thêm được giây phút nào nữa, hắn quát.
"Hời ơi?! Thế làm sao, thằng nhóc xinh đẹp đó lại khước từ chú mày à?"
"Không ạ..." Gemini mím môi, đôi mắt tròn xoe khờ khạo nhìn tới đại tá. Cái lưng gù xuống cùng hai tay kẹp giữa đùi khiến anh nhỏ xíu như một chú thỏ. "Tự dưng em bắt người ta đi dọn phòng cho em..."
"Mày thích người ta nhưng mày bắt người ta đi làm việc cho mình?" Mark tru tréo, cái mũ kê-pi xanh bị hắn ném bụp xuống mặt bàn, hắn nhăn mặt chun mũi như thể vừa ngửi thấy cái mùi gì kinh khủng lắm toả ra từ câu nói của Gemini. "Mày thích người ta hay mày muốn làm người mua hàng hoá sức lao động?"
"Em đâu có nói là em thích cậu í!" Gemini gân cổ cãi lại, nhưng khốn đốn thay vành tai anh cứ đỏ bừng lên khi nghĩ đến việc Fourth phải vất vả dọn dẹp căn phòng bẩn thỉu ấy. Thấy Mark im lặng thở dài đầy ngao ngán, Gemini lại chùn vai xuống thêm một chút. "Anh nè, em có nên đi giúp cậu í không?"
"Thay vì hỏi, thì đi mẹ mày đi! Giời ơi, sao mà ngu thế hả giời? Mày tán trai kiểu này người ta chạy mất dép đấy, lúc đó đừng có mà chùi mũi vào áo anh mày, nhá!"
Mark đánh cái bép vào vai Gemini rồi trực tiếp đẩy anh ra khỏi phòng mình. Vị trung tá tủi hờn côi cút đứng ngoài cửa, đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi rẽ trái nơi cuối dãy hành lang lát gạch kính vạn hoa, lại hít thêm một hơi ngai ngái của đất ẩm rồi mới đẩy cửa phòng mình mà bước vào.
Fourth giật mình đánh thót, nụ cười tủm tỉm tắt ngấm, khung ảnh trên tay cậu vội vã bị úp xuống mặt bàn. Chàng trai nhỏ lạnh lẽo toàn thân, da gà da vịt nổi lên khi thấy biểu cảm vặn vẹo khó coi của Gemini, thầm nghĩ chuyến này có bị bắt chạy dưới trời mưa thì không ai cứu nổi cậu.
"Ơ, thầy ơi, để em giải thích-"
Nhưng cái Gemini quan tâm lại không phải là việc Fourth đã lén lút xem ảnh hồi nhỏ của anh rồi ngồi cười ngốc. Anh thấy bình thường, thật đấy, thậm chí có chút hân hoan trong lòng khi nhóc xinh đẹp ưng bụng với tạo hình của anh ngày bé. Cái anh chú ý là vết xước dài trên mu bàn tay Fourth kia, nó vẫn còn hơi sưng và rướm máu, chứng tỏ cậu mới bị thương mà thôi. Hơn nữa, Gemini quá để ý đến từng tiểu tiết trên người cậu để biết cậu bị làm sao chỉ qua một cái liếc nhìn.
Nữa rồi, anh ghét cái cách anh quan tâm Fourth thái quá.
"Tay làm sao thế kia?"
Gemini từng bước tiến lại gần, tóm lấy tay Fourth đầy cẩn trọng và nghía qua vết thương dài bằng ngón út. Xót gớm, anh chau mày khi dây thần kinh nào đó chập mạch khiến anh bỗng nhói thay cho cái vết xước của nhóc xinh. Gương mặt điển trai ngước lên nhìn cậu, ở khoảng cách này cộng hưởng với thời gian ngưng đọng lại theo vệt mưa đậu trên khung cửa sổ, cậu thấy cõi lòng mình nóng phừng phừng như phải hoả. Lạ lùng thay, người đàn ông Fourth từng thề thốt rằng sẽ không bao giờ đội trời chung, người đàn ông mà cậu gọi là thằng cha xấu tính, bây giờ đây lại làm cậu chộn rộn đến vậy. Chỉ vì vẻ ngoài hào hoa đó thôi sao, chỉ vì giọng nói dịu dàng ân cần đó thôi sao, chỉ vì hành động nắm lấy tay cậu mà chau mày nghía cái vết xước nhỏ xíu đó thôi sao?
Fourth bối rối rụt tay về, để rồi càng bối rối tợn khi Gemini cứng đầu giữ khư khư. Như thể anh sẵn sàng đi lên quận Hoàn Kiếm và đăng kí làm chủ sở hữu đôi tay của cậu vậy.
"E-em bị cái móc quần áo cứa vào tay thôi... Không sao đâu ạ..." Cậu lí nhí phân trần, Gemini hướng mắt về phía giàn phơi lẻ tẻ vài ba cái áo cái quần. Anh trầm ngâm gật đầu, thầm nghĩ nên chạy ra căng-tin mua đống móc quần áo mới, lần này sẽ mua móc nhựa để Fourth không bị trầy xước-
Tại sao?
Đầu Gemini xịt khói. Anh máy móc lấy ra cái ơ-gô ở trong hộc tủ, trước đó còn cẩn thận sát trùng cho Fourth rồi mới dán lại. Suốt quá trình, anh cứng nhắc không buông tay Fourth ra, và cậu chàng cũng im lặng trong sự ngại ngùng đến ngạt thở.
"Cẩn thận một chút, tôi thấy phòng cũng sạch rồi. Em đi về đ-"
"Chưa sạch! Chưa sạch đâu ạ, em còn chưa lau sàn nữa, cũng chưa gấp lại chăn cho thầy luôn. Chăn thầy gấp xấu òm-"
Fourth cuống quýt đưa tay che miệng. Cậu lỡ lời rồi, đời thuở có ai đi chê chăn của thầy mình xấu xí bao giờ không? Chết thật rồi, nhóc xinh đẹp rụt rè cúi đầu, đôi môi hồng mọng bị cậu giấu đi mất chỉ còn một đường chỉ, và Gemini chẳng thích điều đó chút nào. Mark đã dạy anh một vài bí thuật tán tỉnh, một trong số đó chính là đắp bê tông lên mặt.
Chính vì thế,
"Xấu lắm hử? Xấu bằng chăn của em không?" Anh thản nhiên ngồi bệt xuống cái sàn còn chưa cọ rửa, nhướng mày trêu chọc cục bột trắng hồng kia đã chuyển sang màu đỏ au của nắng chiều. "Mặt em với cột đèn đỏ giao thông nom chẳng khác nhau là bao."
"T-thầy đi ra ngoài đi!"
"Nhưng đây là phòng của thầy mà, ơ..."
Fourth phụng phịu trề môi, cậu dứt khoát đứng dậy vớ lấy cái chổi lau nhà, sau cùng đuổi Gemini ngồi lên giường và ra lệnh cho anh không được hó hé thêm bất cứ câu từ nào nữa. Đó cũng là lúc cậu nhận ra anh thật sự vô hại hơn cậu nghĩ, chỉ được cái ngữ cọp giấy, bởi anh hoàn toàn nghe theo những gì Fourth nói, ngồi dạng hai chân trên cái chiếu rách tả tơi và chỉ dám cun cút liếc nhìn cậu đi tới đi lui trong căn phòng của mình.
Tâm hồn đại đội phó treo ngược cành cây, cậu chỉ muốn làm sao cho cái phòng này sạch sẽ nhất có thể. Có lẽ bản năng của một thằng con trai với lòng tự trọng cao ngút trời khiến cậu luôn tìm cách để được Gemini công nhận trong vô thức. Nhưng cậu nào ngờ những gì cậu làm chỉ càng khiến vị trung tá đáng kính kia sa vào vũng lầy của thứ cảm xúc khó lòng gọi tên. Chao ôi, chỉ hay rằng nó sâu hun hút như đáy đại dương.
Gemini ngẩn ngơ nhìn Fourth tỉ mẩn lau từng ngóc ngách của căn phòng, mồ hôi rịn ra trên trán khiến mái tóc (mà anh biết rằng cậu đã mất cả buổi để chải chuốt) bết dính lại. Gương mặt xinh đẹp trai đó càng trở nên cuốn hút khi cậu tập trung, với hàng mi dày sụp và chiếc mũi nhỏ xíu, ngay cả cằm cậu cũng thon gọn manh mảnh, và tất cả đường nét trên cơ thể cậu đều mềm mại như cây kẹo bông gòn trắng muốt.
Anh thật sự có thể ngã bệnh với cái vành tai nóng hầm hập này.
Cuối cùng thì Fourth cũng dọn xong. Cậu cất chổi vào một góc, đã sẵn sàng để trở về kí túc và tắm táp một trận rồi đi nói xấu trung tá với anh em cùng phòng. Nhưng một lần nữa, cảm giác rất dejavu, Gemini lại giữ tay Fourth, đến lúc này cậu mới để ý cái vành tai đỏ lòm, gò má đỏ lòm, cần cổ đỏ lòm, cùng ánh mắt chẳng rõ tư vị gì của anh. Quái, cậu rất vui vì anh cảm kích, nhưng có cần phải biểu lộ đến mức này không?
Cứ như kẻ ngu ngơ bị tình yêu đánh lưới vậy.
"Ừm-Em đợi một chút."
Gemini lục đục tụt xuống giường, anh lôi từ gầm bàn ra hai quả bưởi diễn to bằng quả bóng đá. Vị trung tá bối rối nhét chúng vào tay Fourth, anh gắng gượng nặn ra nụ cười nhăn nhở.
"Trả công!"
"Thật luôn ạ thầy?" Fourth ngờ nghệch hỏi lại, nhìn hai quả bưởi nặng trĩu trên tay làm tâm trí cậu cũng đình trệ theo.
Sẽ ra sao nếu cậu trở về kí túc với hai quả bưởi và nói rằng đấy là quà của trung tá Gemini?
Hay cứ bịa ra rằng cậu nhặt được dưới gốc cây.
Nhưng ở đây làm chó gì có cây bưởi?
Fourth mím môi ngước nhìn Gemini, anh cao hơn cậu nhiều, ngay cả thân hình cũng hoàn tương phản. Bởi vậy cho dù có biết rằng anh hiền lành như cọp giấy, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác lạnh gáy khi thấy gương mặt lúc nào cũng căng ra như dây đàn kia.
"Cầm về đi, không là tôi chọi bưởi vào đầu em đấy."
Gemini hằm hè đe doạ, Fourth vội vã ôm chặt hai quả bưởi rồi cúi đầu chào anh và chạy biến. Mãi cho đến khi bóng hình ấy khuất sau giàn phơi đồ chung, anh mới khẩn trương chạy sang phòng Mark, đạp cửa xông vào như thể đấy mới chính là phòng của mình.
Đại tá uy nghiêm đang ngồi uống trà xem phim truyền hình, thấy Gemini ủi vào như xe tăng liền không tránh khỏi giật mình. Hắn quắc mắc nhìn anh, trông bộ tịch hớt ha hớt hải lại còn đỏ lòm như cột đèn, hắn thiết nghĩ thằng cha này lại không làm nên trò trống gì rồi.
"Thế nào?"
"Mọi thứ rất ổn, cho đến khi em doạ em sẽ nã bưởi vào đầu cậu í..."
"Được rồi...Lỗi do anh..." Mark điềm tĩnh nhấp ngụm trà, trong lòng gợn sóng.
"Sao lại do anh?"
"Đống bưởi đó là anh tặng mày mà. Lần sau...anh sẽ tặng mày vài gói kẹo bạc hà."
"Như vậy thì có nã vào đầu con nhà người ta cũng sẽ nhẹ nhàng hơn."
Fourth hắt xì liên tục, câu chuyện dang dở cứ ngắt quãng vì cú nhảy mũi của cậu. Bảy anh bạn cùng phòng nháo nhác túm tụm quanh nhân vật trung tâm, Phuwin ôm cứng ngắt hai quả bưởi, mặt nó nghệt ra vì hóng hớt.
"Thầy Gemini cho chú hai quả bưởi để trả công chú dọn phòng thật hả?" Keen cười toe toét.
"Ừn!" Fourth chun mũi gật đầu lia lịa. "Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Lần sau tao mong thầy sẽ tặng tao kẹo bạc hà, thay vì bưởi hay cái bỏ mẹ gì khác. Trông nhà quê vờ lờ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro